Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2057 Tri Tri Duc Quy 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Bé Mia

Beta: Sa

============

Ngày thứ hai Sơ Tranh có hẹn với Tần Kiều, cả ngày đều không có tin tức gì của cô.

Trì Quy cứ một lúc lại mở khung chat ra, rồi lại đóng lại.

Sau đó Trì Quy ngẫm lại một chút thấy không đúng lắm, cô nhìn điện thoại của mình lúc nào? Tại sao lại phải nhìn điện thoại mình chứ?

Nghĩ xong lại yên lặng tự hỏi bản thân có tức giận không?

Hình như là không...

Trì Quy cảm thấy khi ở trước mặt cô, hắn hoàn toàn không thể tức giận được.

"Anh Trì, anh làm gì đấy? Đứng ngồi không yên, bị trĩ rồi à?" Du Tử Tích bớt một chút thời giờ trong lúc chơi game, quan tâm tiểu đồng bọn nhà mình một chút.

Trì Quy cầm lấy quyển sách bên cạnh đập tới.

Du Tử Tích vội vàng tránh ra, sau đó tiếng game trở thành nhạc dạo thông báo tử vong.

"Anh Trì! Em đã sắp thắng rồi!" Du Tử Tích quát ầm lên.

Trì Quy nhìn chằm chằm Du Tử Tích: "Cậu có thích ai không?"

"Không có." Du Tử Tích chọc chọc điện thoại, ngẫm lại thấy sai sai, ngẩng đầu, nghi ngờ: "Anh Trì tự nhiên quan tâm tới đời sống tình cảm của em làm gì?"

"Tôi... Hình như có rồi."

Du Tử Tích mỉm cười: "Thế nên anh đang khoe khoang với em à?"

"... Cậu không hỏi là ai sao?"

"Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là bạn học Hàng của chúng ta." Du Tử Tích hoàn toàn không bất ngờ: "Từ lần đầu tiên hai người gặp mắt, em đã cảm thấy hai người không bình thường rồi!"

Trì Quy: "..."

Con ngươi Du Tử Tích đảo hai vòng, cọ cọ lại gần cạnh Trì Quy, bắt đầu hóng hớt: "Thế hai người đang hẹn hò à?"

"Chưa."

"Trời, anh Trì như vậy là không được rồi."

Trì Quy xoắn xuýt, nặng nề nói ra ba từ: "Cậu không hiểu."

Lúc trước hắn đã nói với cô mình không có ý định yêu đương, cũng sẽ không nói chuyện yêu đương với cô.

Bây giờ má nó mới được bao lâu, hắn đã bị vả mặt chan chát rồi.

Hắn không cần mặt mũi nữa chắc?

-

Kỳ nghỉ kết thúc, khi quay trở lại học chính là lúc công bố kết quả thi thành tích tháng.

Sơ Tranh nằm trong top 20, làm cho không ít người cảm thấy kỳ lạ.

Chuyện gì vậy a?

Trong khoảng thời gian này đúng là cô cũng vô cùng nỗ lực, dành không ít thời gian đọc sách, nhưng theo như bọn họ thấy, tốc độ đọc sách của cô... Giống như chỉ lật sách thì có?

Sao có thể đột nhiên lọt vào top 20?

Tính tình thay đổi, đến cả đọc sách cũng đột nhiên đạt được thành tích cao.

Cô bị ai nhập vào à?

Dù sao đây cũng chỉ là câu mọi người vui đùa, cũng không ai tin vào cái thuyết này.

Nhưng nhanh chóng có tin đồn cô gian lận truyền đi.

Lần thi tháng trước, Sơ Tranh còn xếp hạng mấy trăm, giờ lại đột nhiên lọt top 20, quả thực đã làm người ta phải nghi ngờ.

Lời đồn lan truyền rộng rãi, Sơ Tranh không khỏi bị người bàn ra tán vào.

Nhưng bài thi là Sơ Tranh tự mình làm, không thẹn với lương tâm, nên khi đối mặt với giáo viên cũng chẳng hề lúng túng.

Cô còn phải làm học thần đấy!

Chút thành tích này đã có gì hot!

Tin tức Sơ Tranh bị gọi lên phòng giáo viên rất nhanh đã truyền ra.

Người vui vẻ nhất phải kể đến Khương Tĩnh.

Cô ta không tin Sơ Tranh có thể thi tốt như vậy, bình thường thành tích của cô như nào, các lớp khác có thể không biết rõ, nhưng bọn họ chẳng lẽ lại không biết sao?

Thời gian ngắn như vậy, cô làm sao có thể nâng thành tích nhanh như thế.

Sau đó là đến Bối Tiếu Tiếu.

Nhược điểm của Bối Tiếu Tiếu nằm trong tay Sơ Tranh, cô ta sẽ không dám đối đầu chính diện với cô, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ chịu yên phận như vậy.

"Tiếu Tiếu, cô nói xem nếu như thật sự gian lận thì có bị đuổi học không?"

Bối Tiếu Tiếu: "Không đuổi học cô ta cũng sẽ ghi tội, bị ghi tội nhiều lần, tôi không tin là còn không bị đuổi học."

Bối Tiếu Tiếu nhìn xung quanh một chút: "Mọi chuyện đã làm xong hết chưa?"

"Yên tâm đi Tiếu Tiếu, đã xong cả rồi."

"Không ai phát hiện ra chứ?"

"Không có, tôi rất cẩn thận."

"Vậy là tốt rồi."

Bối Tiếu Tiếu chờ bên kia truyền đến tin tức tốt, đáng tiếc mọi chuyện lại không xảy ra đúng như cô ta nghĩ.

Giáo viên chỉ gọi Sơ Tranh lên văn phòng, nhưng chưa gì đã cho cô đi ra, cũng không xảy ra chuyện gì cả.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sao cô lại không bị làm sao đi ra được? Nhà trường không tra xét sao?

"Không... Không biết nữa." Tùy tùng cũng rất mơ hồ: "Chuyện của giáo viên chúng ta cũng không xen vào được..."

Giáo viên không truy cứu, bọn họ có làm nhiều trò hơn cũng vô ích.

-

Sơ Tranh trở lại phòng học, cầm lấy điện thoại tìm cái tên "Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt" nhắn một tin nhắn.

[Sơ Tranh: Đánh nhau không?]

Bên kia vèo một cái đã nhắn lại.

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Không không không, chị gái, em không đánh nhau, em đã cải tà quy chính, đang nỗ lực học tập mà!!]

[Sơ Tranh: Đi học mà chơi điện thoại, học tập gì thế?]

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: ...]

Không phải chị cũng đang chơi đấy à??!

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Chị gái, gần đây em thực sự không tìm Trì Quy gây phiền phức nưa.]

[Sơ Tranh: Giúp tôi đánh người.]

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Thế chị phải nói sớm chứ.]

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Đánh ai, chị nói đi, đảm bảo sẽ đánh thật đẹp mắt cho chị xem.]

[Sơ Tranh: Bối Tiếu Tiếu.]

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: ...]

Nữ sinh tên Bối Tiếu Tiếu kia...

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: Chị gái, không thể đổi thành người khác sao?]

[Sơ Tranh: Cậu và Bối Tiếu Tiếu, chọn đi.]

[Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt: ...]

Mạc Cùng - Đại Ca Bắt Nạt chọn Bối Tiếu Tiếu.

Sơ Tranh nói yêu cầu với hắn, để hắn làm xong việc rồi tìm cô.

Sau khi tan học, Sơ Tranh cầm cặp sách vội vã rời khỏi, Trì Quy vốn còn định đi chào hỏi, thấy cô đi gấp gáp cũng không thể làm gì ngoài đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng dáng cô biến mất ở góc hành lang.

-

Phòng dụng cụ của trường học.

Nam sinh mang theo vài người, chặn Bối Tiếu Tiếu lại bên trong -- chính xác mà nói, là giữ cô ta ở bên trong.

"Mạc Cùng anh điên rồi!" Bối Tiếu Tiếu tức giận hét một tiếng: "Cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không thích anh, anh mẹ nó buông ra!"

Mạc Cùng: "..."

Mạc Cùng nể tình hắn đã từng theo đuổi Bối Tiếu Tiếu, bèn hảo tâm nhắc nhở cô ta: "Cô chọc vào Hàng Sơ Tranh?"

Hàng Sơ Tranh...

Con ngươi Bối Tiếu Tiếu trợn trừng, châm chọc nói: "Thế nào, anh coi trọng cô ta? Muốn ra mặt vì cô ta à?"

Mạc Cùng: "..."

Coi trọng mẹ trẻ kia á?

Hắn điên à!

Mặc dù... cô vô cùng xinh xắn thật, nhưng Mạc Cùng cảm thấy mình không nuốt nổi.

Mạc Cùng ném ra ba chữ: "Đợi ở đây."

"Mạc Cùng!"

"Mẹ nhà anh thả tôi ra!"

Dù Bối Tiếu Tiếu có lớn tiếng mắng chửi cũng chẳng có tác dụng gì, Mạc Cùng sợ tiếng cô ta lớn quá sẽ đưa người tới, bèn dứt khoát sai người bịt miệng cô ta lại.

Chừng nửa giờ sau, Sơ Tranh đẩy cửa phòng dụng cụ đi vào.

Mạc Cùng chân chó nghênh đón: "Chị, người ở đằng kia." Vừa nói ngón tay vừa chỉ ra sau.

Sơ Tranh nhìn theo hướng Mạc Cùng chỉ.

"Ưm... ưm..."

Bối Tiếu Tiếu vừa thấy Sơ Tranh đi vào, không biết là cũng kích động kêu gào cái gì.

Sơ Tranh hai tay đút túi đi tới trước mặt Bối Tiếu Tiếu: "Tin đồn tôi gian lận là cô truyền ra?"

"Ưm... ưm...!!"

Sơ Tranh giật khăn bịt miệng của cô ta ra.

"Hàng Sơ Tranh cô được lắm? Đến cả Mạc Cùng mà cô cũng có thể thu phục được, đm..."

Sơ Tranh cắt lời cô ta: "Tôi hỏi, tin đồn tôi gian lận là cô truyền ra, đúng không?"

Bối Tiếu Tiếu nuốt nước bọt một cái, không sợ chết khiêu khích: "Cô có chứng cứ không?"

Sơ Tranh móc điện thoại từ trong túi ra, bật phát ghi âm.

Giọng nói bén nhọn hoảng sợ của nữ sinh phát ra từ trong loa: "Là Bối Tiếu Tiếu sai tôi làm!! Đều tại cô ta, bọn tôi chỉ nghe lời nó thôi!"

Vẻ mặt khiêu khích của Bối Tiếu Tiếu bỗng cứng đờ.

Cô ta sao có thể không nghe ra đây là giọng nói của ai...

===========

#sha:
Gần đây có chút bận rộn, nhưng mà mỗi ngày đều có chương mới đc hông~~
Ko quên các tiểu biến thái chút nào đó (>ω<〃)~♡

Mọi ng ngủ ngon~
00:18 - 06.05.2020


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip