Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2055 Tri Tri Duc Quy 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : bé Mây

Beta: SA
=================

Tách!

Ánh đèn lại lần nữa sáng lên.

“Thật sự xin lỗi, bởi vì mạch điện có vấn đề nên dẫn đến việc mất điện tạm thời…” Tiếng nói áy náy giải thích truyền từ trong loa phát thanh truyền ra.

Trong một góc phòng, đồ vật đã rơi tán loạn, mà lúc này, người vốn nên đứng ở bên kia, cũng đã chuyển qua bên cạnh chiếc tủ.

Bóng dáng hai người gần như dán sát vào nhau, bóng hình phản chiếu trên mặt đất cũng không rõ ai là ai nữa.

Tiếng loa phát thanh vang lên bên tai Trì Quy, mọi thứ dần dần bình tĩnh lại.

“Khụ khụ khụ… Hai vị này, chúng tôi ở nơi này có thể nhìn thấy hết đấy…” Loa phát thanh đột nhiên vang lên một một câu xấu hổ muốn nhắc nhở.

Sơ Tranh ngược lại rất trấn định buông Trì Quy ra, Trì Quy lại hoảng loạn cúi đầu xuống, gò má đã nổi lên từng trận nóng hổi.

Sơ Tranh định kéo hắn lên, Trì Quy lại tránh đi như điện giật, cúi gằm đầu đi ra ngoài.

Sơ Tranh: “......”

Sơ Tranh nhìn về phía camera giám sát một chút, một lát sau lại bình tĩnh dời ánh mắt đi.

Nhân viên giám sát bỗng cảm thấy lạnh cả gáy.

Nhân viên công tác cũng rất ủy khuất, hắn cũng không muốn xem mà, thế nhưng hắn không thể không nhìn thấy a!

Nếu hắn không nhắc nhở, ai biết những cặp đôi này sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Còn nhớ có một lần không chú ý, suýt chút nữa bọn họ đã nhìn thấy hiện trường phim chủ nghĩa xã hội không được phép mô tả nội dung.

Có điều hình ảnh vừa rồi…

Cô gái kia là bá vương ngạnh thượng cung sao?

Con gái hiện tại đều lợi hại vậy?

-

Trì Quy bước phăm phăm ra ngoài, thời điểm ra ngoài, lại gặp nhân viên công tác tới đưa cho bọn hắn quà vì phá kỷ lục.

Nhân viên tặng quà kia, thời điểm trao quà còn thỉnh thoảng nhìn Trì Quy mang theo nụ cười ẩn ý.

Trì Quy: “.......”

Trì Quy cảm thấy thanh danh cả đời của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại!

“Anh Trì, anh Trì! Hai người ra ngoài rồi sao?” Du Tử Tích gào to lao tới: “Sao hai người nhanh vậy? Chúng ta còn không thông qua nữa, xong rồi hết giờ còn bị nhân viên đưa ra, hai người thông qua thật sao?”

Du Tử Tích vừa ra, người phía sau cũng đi ra theo.

Trì Quy lập tức cảm thấy thoải mái hơn: “Ừ.”

“Oa! Không hổ là anh Trì của em, lợi hại!”

“Lần sau vẫn nên đi chung với anh Trì thì hơn, đi cùng với Du Tử Tích, thế nào cũng bị nhốt ở trong!” 

“Này, các cậu nói chuyện kiểu gì đấy hả?” Du Tử Tích bị mạo phạm, lập tức xù lông lên.

Trì Quy đánh gãy bọn họ: “Chủ yếu dựa vào bạn học… Hàng.”

Đám người lúc đầu vuốt mông ngựa với Trì Quy chợt dừng lại, bầu không khí tựa hồ chìm xuống.

Sơ Tranh thản nhiên tiếp thu ánh nhìn chằm chằm của mọi người.

“Học sinh Đông Dương đúng là khác biệt.” Không biết là ai chua đến nỗi không chịu được nhả ra một câu như vậy.

Du Tử Tích đã lên tiếng ồn ào: “Ai, lát nữa ăn gì nhỉ?”

Chủ đề trong nháy mắt đã bị Du Tử Tích kéo đi.

Trì Quy tiếp nhận quà của nhân viên đưa tặng: “Đi ra ngoài trước đã.”

Sơ Tranh không thân quen gì với những người kia, chờ bọn họ đi rồi cô với chuyển động. Trì Quy lúc đầu đi ở phía trước, cuối cùng lại khẽ cắn môi, đi chậm lại cùng sóng ngang với Sơ Tranh.

“Vừa rồi…”

“Ừ?”

Trì Quy mới chỉ nói hai chữ đã cảm thấy không nói được nữa, hắn nhìn quà tặng trong tay, lập tức: “... Cái này cho cô.”

“Không cần.”

Trì Quy: “Thế coi như là cô thắng được đi, lưu làm kỉ niệm cũng được.”

“Anh giữ đi.”

Trì Quy mở quà ra, lại phát hiện quà tặng bên trong là hai cái móc khóa hình thú bông rất đáng yêu.

Đầu óc của Trì Quy có vẻ còn chưa load xong, đã trực tiếp cầm một cái đưa cho cô: “Mỗi người một cái vậy.”

Chờ hắn nói xong câu đó mới kịp phản ứng lại, cái này hình như là móc khóa tình nhân…

Hắn vừa mới nói cái gì vậy?

Mỗi người một cái?

Hắn bị người khác bắt cóc não rồi sao?

Sao lại nói những lời này ra chứ!

Lời đã nói như nước đã hắt đi, không thu trở lại được.

Lúc này Trì Quy ngược lại rất muốn nghe Sơ Tranh nói ‘không cần’. 

Thế nhưng đã để hắn phải thất vọng rồi, Sơ Tranh đã thản nhiên đưa tay tới, cũng ở ngay trước mặt hắn, lấy chìa khóa ra để đổi móc.

Trì Quy: “......”

Trì Quy đưa tay che mặt, cả tay lẫn chân đều sắp cứng ngắc, quyết định nhét thứ này vào lại trong hộp.

-

Địa điểm ăn cơm do Du Tử Tích chọn, cảnh vật xung quanh cũng không tồi, bọn người Du Tử Tích đại khái là khách quen, chủ tiệm đều thuần thục chào hỏi bọn hắn.

“Anh Trì…”

Du Tử Tích tránh khỏi đám người, kéo Trì Quy sang bên cạnh.

“Vừa rồi em đã muốn hỏi anh… Sao lại thế này?” Du Tử Tích chỉ lên môi hắn.

Trì Quy: “?”

Du Tử Tích lấy điện thoại di động ra làm gương cho Trì Quy dùng.

Lúc này Trì Quy mới phát hiện ra màu môi của hắn quá tươi, cứ như được thoa son.

Vừa rồi hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, những người khác cũng không tới gần hắn, tất nhiên không phát hiện được.

Nhưng Du Tử Tích vẫn luôn quan sát Trì Quy, rất dễ dàng phát hiện.

“Anh Trì, anh đừng có nói với em đây là do con muỗi cắn nên thành như vậy nha.” Khuỷu tay Du Tử Tích thọc hắn một cái: “Anh với bạn học Sơ Tranh ở trong đó đã làm cái gì rồi?”

Trì Quy đẩy điện thoại ra, khẽ mím môi: “Sao cậu hóng hớt thế, đầu thai sai à?”

“Anh Trì, anh nói cho thằng em nghe chút nào. Anh chủ động hay là chị gái chủ động thế? Cảm giác thế nào? Có như hươu con chạy loạn không?”

-

Ánh mắt Sơ Tranh liếc nhìn sang Trì Quy và Du Tử Tích, hai người này không biết nói cái gì mà đứng ở bên kia cả nửa ngày.

“Bạn học Hàng, có phải áp lực học tập của học sinh Đông Dương các cậu lớn lắm không?” Nữ sinh ngồi bên cạnh Sơ Tranh đột nhiên tiếp chuyện với cô.

Mặc dù nữ sinh mang theo nụ cười, nhưng rõ ràng trong giọng nói có ý tứ xỉa xói.

Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: “Cậu không phải Đông Dương à?”

“Tôi không phải.” Nữ sinh cười, vén lọn tóc: “Chúng tôi đều là Hoa Hải.”

“Hoa Hải đã sáp nhập vào Đông Dương, về sau sẽ không còn trường Hoa Hải nữa.”

Đám người: “.......”

Sao nghe lời này cứ thấy khó ở thế nhờ?

“Lỵ Lỵ, cậu làm gì đó?” Nam sinh bên cạnh kéo cô ta một cái: “Hiện tại mọi người đều là bạn học, hòa đồng với nhau chút đi.”

Lỵ Lỵ bất mãn: “Cậu nói tôi làm gì? Vừa rồi cậu không nghe thấy lời cô ta nói sao?”

Nam sinh: “......”

Cũng có nói sai đâu!

Hiện tại quả thật không còn trung học Hoa Hải nữa, về sau cũng sẽ không có!

Trung học Hoa Hải chiêu sinh vốn đã khó khăn, sau khi sát nhập, đám người bọn họ hẳn là lứa học sinh cuối cùng của trung học Hoa Hải.

Mấy nữ sinh trên bàn rõ ràng không quá thân mật với Sơ Tranh, Lỵ Lỵ vừa bị ủy khuất, mấy nữ sinh khác lập tức lên tiếng ủng hộ.

“Các cậu làm gì vậy?” Du Tử Tích rất kịp thời trở về, kéo ghế bên cạnh Sơ Tranh ra: “Anh Trì, ngồi đây nè!”

Ánh mắt Trì Quy đảo qua đám người, cuối cùng nhìn Lỵ Lỵ bên cạnh nam sinh kia nói một câu: “Quản tốt bạn gái của cậu đi.”

Nam sinh kia nhanh chóng hai tay tạo thành chữ thập, dáng vẻ hết sức xin lỗi.

“Anh Trì…” Lỵ Lỵ ai oán nhìn Trì Quy.

“Gọi món đi.” Trì Quy đưa thực đơn tới trước mặt Sơ Tranh.

Đám người đưa mắt nhìn nhau.

Thời điểm Du Tử Tích nói Sơ Tranh là bạn bè của hắn với Trì Quy, bọn họ đã có suy đoán không tốt rồi.

Hiện tại điệu bộ này của Trì Quy…

Cứ như có ý tứ che chở.

Nam sinh vội vàng kéo Lỵ Lỵ, để cô ta đừng nói nữa.

Lỵ Lỵ tức giận đến mức đứng dậy bỏ đi, nam sinh ‘ai’ một tiếng, nói lời xin lỗi với Trì Quy rồi vội đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip