Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2054 Tri Tri Duc Quy 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : bé Mây

Beta: SA
===============

Giản Hữu lôi kéo Tần Kiều rời đi, Sơ Tranh dự định trở về phòng ngủ một chuyến, kết quả lại nhìn thấy Trì Quy từ xa đang đi về phía bên này.

Bước chân Sơ Tranh hơi dừng lại, trái lại Trì Quy rất tiêu sái tự nhiên bước tới: “Mấy giờ?”

“Mấy giờ gì?”

“......” Trì Quy nặn ra nụ cười: “Cô bảo tôi tới, vậy mà còn hỏi mấy giờ gì sao?”

“À, anh nói chuyện kia à.” Sơ Tranh lấy ra một chồng vé cho hắn: “Cho anh nè.”

Trì Quy bị đống vé kia làm sững sờ đến nửa ngày sau mới tiếp nhận: “Không phải hai người chúng ta hai vé là đủ à?”

“Đúng rồi.”

“Vậy sao cô đưa tôi nhiều vé thế?”

Sơ Tranh trầm mặc: “Cho anh xé chơi.”

Trì Quy: “......”

Cô đốt tiền đến hoảng sao! !

-

Kết quả chính là vì Du Tử Tích nhìn thấy chồng vé kia, lại tưởng rằng ai trong phòng ngủ cầm về, hỏi một vòng cũng không ai nhận, cho nên trực tiếp lấy luôn.

Phòng ngủ có người làm thêm ở bên ngoài, đôi khi sẽ cầm về một vài vé vui chơi hoặc là phiếu khuyến mãi nội bộ gì đó, cũng sẽ chia cho tất cả mọi người một phần cùng chơi, thế nên Du Tử Tích cũng không nghĩ nhiều.

Cho nên ngày hôm đó, Sơ Tranh thấy Trì Quy mang theo bầu đoàn thê tử của hắn xuất hiện…

Bên trong bầu đoàn còn có người mang theo người nhà…

Làm cho cả đội ngũ ước chừng có đến mười mấy người.

Sơ Tranh ngược lại cũng không để ý, nhưng mà Du Tử Tích thì rất rầu.

Sao anh CMN không nói sớm là hẹn hò với chị gái nhỏ đi cho rồi! !

Hắn đã làm chuyện gì thế này!

Sai quá sai rồi!

“Anh Trì, sao anh lại không nói gì?” Du Tử Tích cảm thấy mình thành tội đồ rồi.

Thời điểm Trì Quy trở về, rõ ràng hắn cũng không nói gì cả, sao hắn không ngăn cản mình phạm tội chứ!

Trì Quy: “......”

“Người này là?” Có người tò mò nhìn Sơ Tranh, dù sao không phải ai cũng biết về cô.

“Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, người này chính là Hàng Sơ Tranh, anh Trì chúng ta… Úi!”

Du Tử Tích kêu ré một tiếng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Trì Quy, lại lập tức đổi giọng: “Là bạn mà tôi với anh Trì mới quen.”

Du Tử Tích lại giới thiệu Sơ Tranh cho những người khác còn chưa gặp.

Thái độ Sơ Tranh rất lãnh đạm, cũng không trò chuyện nhiều, những người khác cũng không lắm miệng dò hỏi.

“Một hồi em dẫn người đi trước, anh với Sơ Tranh đi ở sau đi.” Du Tử Tích lôi Trì Quy nói thầm.

“Không…” 

Du Tử Tích không đợi Trì Quy nói xong đã lập tức quay đầu, triển khia tác phong của một hướng dẫn du lịch tiêu chuẩn: “Chúng ta đi vào đi, đi đi đi! !”

“...... Cần” Trì Quy bổ sung nốt chữ đằng sau.

“Cần cái gì.” Vừa rồi thẻ người tốt nói nhỏ gì với Du Tử Tích vậy?

Trì Quy nghe thấy Sơ Tranh đang hỏi, lập tức thu tầm mắt lại, tùy ý cười một cái: “Không có gì.”

Sơ Tranh ra hiệu về đội ngũ phía trước đã đi vào: “Có vào không?”

“Đi.”

Hai người đi đến cửa soát vé.

Anh trai soát vé có lẽ nghĩ bọn họ không phải cùng một chỗ với đám người vào trước kia, cho nên cũng không phân chia bọn họ cùng một chỗ.

Sau khi tiến vào mật thất, Trì Quy lên tiếng: “Tôi đưa phiếu cho họ, cô sẽ không tức giận chứ?”

“Anh thích là được rồi.” Dù sao tiền cũng đã bỏ ra, không dùng thì phí lắm, xã hội chủ nghĩa đã dạy chúng ta không thể lãng phí.

Giọng điệu Sơ Tranh tỏ ra ‘không quan trọng’, khiến Trì Quy không phân biệt nổi là cô thật sự không quan tâm, hay là đang tức giận nữa…

 “Cô từng chơi cái này chưa?” Trì Quy nói sang chuyện khác.

“Không có.”

“... Tìm manh mối trước đi.”

Căn phòng giờ họ đang đứng có phong cách thời dân quốc, lúc đi vào có nhân viên công tác phát cho bọn họ một quyển sách nhỏ, trên đó có giới thiệu sơ lược về bối cảnh.

Thật sự rất đơn giản, chỉ nói vài lời mà thôi.

Nói về một cặp vợ chồng mua tòa nhà này từ thời kỳ dân quốc, thế nhưng trong phòng luôn có âm thanh kì lạ, không bao lâu sau đôi vợ chồng kia chết ngay trong chính ngôi nhà này.

Âm thanh kỳ quái.

Từ sau khi bọn họ tiến vào, gian phòng đều rất yên tĩnh, cũng không có âm thanh gì khác.

Nhưng mà sau khi bọn hắn xem hết giới thiệu bối cảnh, lại đột nhiên có tiếng vang rất nhỏ.

Tiếng động vang lên đột ngột, ánh sáng bốn phía tựa hồ cũng tối đi hẳn.

Trì Quy nhìn về phía Sơ Tranh: “Nếu cô sợ…”

Sơ Tranh đang lục lọi giấy tờ trong ngăn tủ, chỗ nào có nửa điểm là sợ hãi chứ.

“Sao?”

Trì Quy lắc đầu: “Không có việc gì.” Cô mà sợ cái gì, cô vậy mà lại dám đêm hôm khuya khoắt chạy đến rừng cây hẹn người nữa là.

Thế mà vừa rồi hắn lại nghĩ cô sẽ sợ hãi giống như những nữ sinh kia sao?

Sao hắn lại có ý nghĩ ma quỷ này chứ?

Trì Quy tìm tới nơi phát ra tiếng động, phát hiện phải có chìa khóa mới có thể mở ra.

“Là cái này hả?” Chìa khóa nằm trong lòng bàn tay Sơ Tranh.

Trì Quy: “Cô tìm ở đâu vậy?”

Sơ Tranh chỉ chỉ vài cuốn sách vừa rồi cô đã lật: “Mấy cuốn sách kia có dấu vết xê dịch nghiêm trọng.”

Trì Quy: “......”

Sau đó Trì Quy vừa tìm ra manh mối, Sơ Tranh đã lại nhanh chóng có thể tìm thấy đạo cụ cần tìm, phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng giải xong mật thất.

Trì Quy: “......”

Bị đả kích sương sương, không muốn chơi nữa.

Thế nhưng đều đã đi vào rồi, nếu không giải xong mật thất, cũng chỉ có thể đợi hết thời gian để nhân viên công tác tới cứu người.

Chờ đợi còn xấu hổ hơn, cho nên vẫn nên đi giải mã đi.

Toàn bộ tình tiết đã dần được phơi bày ra, rất cẩu huyết.

Ý tứ chung chính là: Người đàn ông của đôi vợ chồng kia muốn cùng tiểu tam tính kế bức chết vợ cả. Vợ cả bị tra tấn sống không bằng chết, nhưng mà đến cuối cùng mới biết vợ cả chỉ là đang giả vờ.

Cuối cùng đôi vợ chồng kia bị chết, nhưng kỳ thực người chết lại là Tuesday và người đàn ông kia, còn vợ cả thì cầm lấy tiền mà bọn hắn đã chuẩn bị chạy mất.

“Chúc mừng hai người đã thành công giải ra, phá kỷ lục ngắn nhất từ trước tới giờ! Sau đó sẽ có nhân viên công tác đưa quà tặng.” Giọng nói vang lên từ loa phát thanh.

“Cô rất lợi hại.”

“Cảm ơn.” Chút bản lĩnh này bổn cô nương vẫn có! Có điều thẻ người tốt khen ta… Có phải muốn ta đáp lễ không? “Anh cũng rất lợi hại.”

Trì Quy cười: “Căn bản là nhờ cô tìm được đạo cụ mấu chốt, tôi chỉ nói ra manh mối thôi, những manh mối kia cô cũng có thể phát hiện. Người lợi hại là cô.”

Sơ Tranh: “Tôi lợi hại là được, có thể bảo vệ được anh.”

Trì Quy: “? ? ?”

Vì sao cô lại muốn bảo vệ mình?

Trì Quy không hiểu biểu hiện của mình có chỗ nào giống như cần được bảo vệ, hắn có chút mơ hồ.

Cánh cửa thoát khỏi phòng đã mở ra, Trì Quy vội vàng nói: “Đi ra ngoài trước đã.” Nói thêm nữa thì ai mà biết cô lại nói ra điều gì chứ.

“Ồ.”

Hai người cách cánh cửa chỉ có một chút, Trì Quy đi trước, Sơ Tranh theo sau.

Bang!

Đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm, bốn phía chìm vào trong bóng tối đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Trì Quy vốn định quay người, không biết dưới chân vấp phải cái gì, thân thể chợt mất cân bằng, đụng vào Sơ Tranh ở đằng sau.

Rầm — —

Không biết thứ gì vừa bị rớt xuống đất.

Trong bóng tối, Trì Quy chỉ cảm thấy có hơi thở không thuộc về mình xâm nhập tới, ban đầu chỉ thanh thanh đạm đạm thoảng qua như mây bay chân trời, đột nhiên rơi xuống, khiến cho người ta không phân biệt rõ đâu là hiện thực đâu là cõi mộng nữa.

Nhưng hơi thở kia lại nhanh chóng dâng lên mạnh mẽ, mây bay biến thành nộ hải ngập trời, dấy lên cuồng phong tựa hồ muốn cắn nuốt cả người hắn.

Bên tai Trì Quy như có gì đó cũng bị rơi xuống, nện trên mặt đất phát ra tiếng vang, nhưng cũng có cả tiếng tim đập hắn không thể khống chế, thình thịch mạnh mẽ nổi lên, thậm chí là cả tiếng máu chảy dồn dập trong huyết quản…

===============

#sha:
Cái trò mà Sơ Tranh mí TNT chơi là Escape Room nhé :3
Chơi hay lắm, người ta thả bạn vào 1 căn phòng khóa kín, manh mối để giải mã nằm rải rác đâu đó, phải ghép lại tự suy luận đi qua các bước để tìm ra ^^
Hoạt động vui chơi này ta thấy còn thú vị hơn là mấy cái game gủng đi xem phim á :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip