Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2041 Tri Tri Duc Quy 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Sơ Tranh vừa mua bữa sáng, khi đi ngang qua sân thể dục thì trông thấy nam sinh nhuộm tóc đang đứng cùng vài học sinh khác ở rìa sân.

Đứng trước họ còn có một giáo viên, hình như đang rất tức giận, chỉ tay vào họ nói gì đó.

Sơ Tranh từ từ bước lại, bốn phía xung quanh đều có học sinh vây xem, cô đi lại xem cũng không có gì lạ.

"Tuần trước tôi đã nói gì với các em! !"

"Sao hôm nay các em vẫn như vậy, các em muốn chọc tức tôi à?"

"Đây là trường Đông Dương, không phải Hoa Hải!"

"Bộ dạng của các em có giống học sinh chút nào không! Nhìn mọi người đi, có ai giống với các em không? Thành tích đã không tốt thì thôi, suốt ngày còn đi gây chuyện?"

Giáo viên đó hình như là giáo viên trường Đông Dương, học sinh nhiều mà giáo viên chắc chắn là không đủ, nên giáo viên trường Đông Dương cũng được điều sang đây.

"Thầy ơi, bọn em cũng có muốn đến đây đâu." Nam sinh mặc áo khoác da giơ tay phát biểu: "Trường Hoa Hải tốt biết bao, các cậu thấy đúng không."

Mấy nam sinh lập tức nháo nhào lên.

Giáo viên tức đến nỗi sắp lên cơn đau tim.

Trong những nam sinh đó, có một người vẫn không nói gì, nếu so với những học sinh khác thì hắn chỉ nhuộm tóc hơi chói, đồng phục dù không đúng quy định cho lắm nhưng ít nhất cũng có mặc.

"Im lặng hết cho tôi!" Giáo viên tức giận hét lớn: "Các em không biết ngượng là gì à, bị nhiều người vây xem như vậy mà còn vênh váo? Mời phụ huynh! Mời phụ huynh đến đây cho tôi! !"

Những học sinh này thấy giáo viên đã thật sự tức giận thì lập tức im lặng.

"Nam sinh đó là ai vậy?"

"Người nào?"

"Người nhuộm tóc đỏ đó đó."

"Trì Quy đấy, đẹp trai quá nhỉ?"

"Đúng vậy, đẹp trai ghê, đẹp hơn nam sinh trường chúng ta nhiều."

Nữ sinh thì bàn tán về diện mạo của những học sinh đó, còn nam sinh thì đến đây xem náo nhiệt.

Giáo viên bắt buộc họ phải chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình, đặc biệt là nhuộm tóc, phải nhuộm lại nếu không sẽ đuổi học.

Giáo viên vừa rời đi, mọi người cảm thấy đã hết chuyện để xem bèn lập tức tản ra.

Lúc đầu Sơ Tranh đứng sau nhóm người hóng chuyện, khi mọi người tản ra mà cô vẫn đứng đó, thành ra rất dễ nhìn thấy cô .

Nam sinh đúng bên cạnh Trì Quy huých huých khuỷu tay cậu: "Ai, anh Trì anh Trì, anh nhìn nữ sinh kia xem, có phải là người mà chúng ta gặp tuần trước không?"

Nghe vậy, Trì Quy cũng nhìn qua.

Nữ sinh mặc đồng phục, mái tóc dài được buộc cao lên, một tay đút túi, một tay cầm túi đồ ăn sáng.

Khuôn mặt lạnh nhạt không có nửa điểm cảm xúc, cả người đều toát lên cảm giác quạnh quẽ xa cách.

Cô cứ im lặng đứng đó, không hề chớp mắt nhìn sang bên này. . .

Trì Quy nhìn xung quanh một lượt.

Đang nhìn mình sao?

"Anh Trì, đang nhìn anh đấy." Nam sinh phấn khích đẩy đẩy hắn, vẻ mặt hóng chuyện hừng hực lộ ra.

Trì Quy cũng không khiêm tốn: "Hình như là vậy."

Nam sinh cảm thán: "Lại là fan hâm mộ của anh rồi. Có khuôn mặt đẹp trai thật tốt biết bao, fan hâm mộ có thể vây quanh cả thành phố."

Người bên cạnh chen vào nói: "Một thành phố thì tính là cái gì, là toàn cầu! Anh Trì của chúng ta là ai chứ, chút việc nhỏ này nhất định phải có."

"Anh Trì, cô ấy đang tiến lại đây kìa!"

Khi nhóm nam sinh này còn đang đùa giỡn ồn ào thì Sơ Tranh đã tiến lại gần.

Khuôn mặt không mảy may đổi sắc, đi nhanh như gió, dáng vẻ còn rất hung hăng, cứ như đi trả thù khôngbằng.

Ánh mắt của Sơ Tranh chiếu lên người của Trì Quy, còn những người khác thì đến một cái liếc mắt cũng không có.

"Cậu là Trì Quy?"

Trì Quy 'Ừ' một tiếng, giọng hơi kéo dài, hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt cười nhưng như không cười nhìn Sơ Tranh.

"Thêm Wechat đi."

Trì Quy hơi nghệch ra, mái tóc mềm di chuyển theo động tác của hắn, trông rất mềm mại, thật sự muốn sờ một chút xem cảm xúc thế nào.

Trì Quy cong môi cười: "Xin lỗi bạn học, tôi không muốn yêu đương."

Sơ Tranh còn đang suy nghĩ xem phải làm sao mới sờ được thì đã nghe câu nói của Trì Quy.

"Ồ. . ." Tôi chỉ muốn thêm Wechat, yêu đương cái gì? Sơ Tranh ngẫm nghĩ, thử hỏi lại: "Vậy kết hôn thì sao?" Dù sao họ cũng phải kết hôn, cho nên trực tiếp đến bước này cũng được! Làm người chính là phải hào phóng rộng lượng!

【. . . 】 Hào phóng rộng lượng là dùng thế này à?

Trì Quy: ". . ."

"Phụt!"

"Ha ha ha ha! !"

Trừ người trong cuộc ra thì những nam sinh khác đều cười vang.

Bọn họ đã gặp qua không ít cách tỏ tình, nhưng dám nói ra câu này, cô nhất định là người đầu tiên.

Người trong cuộc lại cực kỳ tỉnh táo nói: "Bạn học, tôi không có ý định kết hôn."

"Ồ." Sơ Tranh cũng không thèm để ý: "Vậy có thêm Wechat không?"

". . ."

Ý từ chối của hắn không đủ rõ ràng sao?

"Bạn học, anh Trì của chúng tôi không thêm Wechat của nữ sinh." Nam sinh đang cười đến nỗi muốn tắt thở ở bên cạnh nói chen vào.

"Ồ."

Sơ Tranh nhìn xung quanh sân thể dục rồi gọi một người đến.

"Hàng. . . Sơ Tranh, cậu có chuyện gì sao?" Bạn học ngồi bàn trên có chút run rẩy, mấy ngày nay hắn cứ cảm thấy Hàng Sơ Tranh rất dữ dằn.

Sơ Tranh đưa di động cho hắn, rồi nhìn sang Trì Quy, khí thế rất hùng hồn, còn có chút hung dữ nói: "Nam sinh này, thêm đi!"

Trì Quy: ". . ." Dù đây là nam sinh nhưng cái điện thoại đó không phải của cô sao? Cô thông minh thế?

"Ha ha ha ha! ! !"

"Không được, tôi cười muốn tắt thở rồi! !"

Bạn học bàn trên vô cùng hoang mang. . . Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì?

Trì Quy nhìn Sơ Tranh, trong tiếng cười của mọi người, hắn lại thật sự lấy điện thoại ra, giơ điện thoại đến trước mặt bạn học bàn trên, để hắn quét mã hai chiều.

Sau khi Sơ Tranh xác nhận đã thêm xong, liền đưa túi đồ ăn đang cầm trong tay cho Trì Quỳ, sau đó thì dẫn bạn học bàn trên còn đang hoang mang rời đi.

"Trì Ca nà~" Nam sinh nháy mắt với Trì Quy: "Nữ sinh này hơi kỳ lạ nha, anh thật sự thêm cô ấy sao."

"Tôi sợ bị cô ấy đánh." Trì Quy nhét điện thoại vào túi, nhìn bữa sáng trong tay, hình như là đồ ăn mua ở căn tin.

Nhóm nam sinh: ". . ."

Cũng không sai, khí thế vừa rồi của cô cũng rất giống với mấy tên kiếm chuyện đánh nhau, vô cùng hung hăng.

Lần đầu tiên thấy cách thức thêm Wechat lẳng lơ thế này.

Quả nhiên không đi con đường bình thường thì sẽ có được kết quả không bình thường.

Nhìn đi, anh Trì trước giờ vẫn không thêm Wechat của nữ sinh nhưng bây giờ không phải đã thêm cô rồi sao?

"Không đúng, anh Trì, anh mà sợ nữ sinh đó á? Anh nói giỡn à! Anh từ bỏ thân phận lão đại của Hoa Hải rồi sao?"

Trì Quy: "Tôi không đánh nữ sinh."

"Đánh rắm, anh không nhớ 2 tháng trước anh đã làm gì sao? Ai ai ai. . . anh Trì, anh đi đâu vậy?"

Trì Quy: "Nhuộm tóc."

"A. . . Phải đi nhuộm lại thật sao?" Những nam sinh khác nhanh chóng đuổi theo: "Không phải đã nói nhất định không nhuộm à? Anh Trì, anh muốn phản bội lời thề của chúng ta sao?"

Trì Quy chỉ cười, không trả lời, lấy một cái bánh bao từ trong túi ra.

Bánh bao của căn tin cũng không tệ lắm. . .

"Anh Trì, anh đang ăn bữa sáng của cô ấy đưa à?" Có biến! Nhất định là có biến!

"Không thể lãng phí." Trì Quy giơ cái túi ra: "Ăn không?"

". . . Ăn!" Của chùa thì ngu gì không ăn.

Vốn dĩ là khẩu phần cho một người ăn, nhưng bọn họ lại nhanh chóng chia đều cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip