Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2037 Tri Tri Duc Quy 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

"Hàng Sơ Tranh bị sao vậy?"

"Cậu ấy làm đúng!"

"Không phải thành tích lần trước của cậu ấy không tốt sao? Tôi nghĩ cậu ấy đã biết đáp án của bài này trước rồi. Không phải cậu ấy vừa mới mở sách ra xem sao?"

"Nhưng trên sách không có..."

Giáo viên vật lý cũng hơi ngờ vực, nhưng thân là một giáo viên, sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra được.

"Khụ... Bạn học Hàng Sơ Tranh đã làm đúng. Em về chỗ trước đi. Chúng ta xem lại cách làm một chút..."

Chỉ là một đề bài đơn giản mà thôi, mọi người chỉ coi như Sơ Tranh là mèo mù vớ cá rán, cũng không nghĩ gì nhiều.

Sơ Tranh trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở lúc nãy.

Bạn học ngồi kế bên liếc nhìn cô, tưởng rằng cô đang đọc sách quái quỷ gì đó, nhưng khi nhìn kĩ thì mới biết là cô đang đọc sách vật lý lớp 10.

Không những vậy, còn đọc rất nhanh...

Cái này là đọc sách hay là lật sách thế?

Bạn học kế bên gãi gãi đầu, thành tích môn vật lý của cô tệ như vậy, cô có thể đọc hiểu sao?

Trường trung học Đông Dương rất chú trọng tới tỉ lệ học sinh được lên lớp, nên không khí học tập ở đây rất tốt, cho dù đã tan học nhưng có không ít học sinh vẫn còn ngồi ở trong lớp học để làm bài.

Còn dãy phòng học ở bên kia thì đã muốn lật trời luôn rồi.

Bọn họ ở bên này mà có thể nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên kia.

Chỗ ngồi của Sơ Tranh ở gần cửa sổ, cô có thể dễ dàng nhìn qua dãy phòng học phía đối diện.

Nhưng cũng chỉ có thể trông thấy hình dáng của dãy phòng học mới, còn những thứ khác đều không thấy gì.

"Tin lớn tin lớn! !" Một nam sinh từ cửa xông vào, hét lớn.

"Tin lớn gì vậy ? Liên quan đến dãy học bên kia sao?"

Nam sinh nói: "Đúng vậy, nghe nói là có học sinh và giáo viên đánh nhau! ! Kích thích không kích thích không! !"

Mọi người ‘oa’ một tiếng, sau đó ai đang làm bài thì tiếp tục làm bài, ai đang đọc sách thì tiếp tục đọc sách.

"Không phải chứ, các cậu sao vậy? Các cậu không tò mò biết có chuyện gì sao?"

"Tò mò không bằng học bài!" Cũng không biết là ai lên tiếng: "Học tập làm cho người ta tiến bộ, học tập khiến người ta vui vẻ! ! !"

Nam sinh: "..."

Tuy bọn họ không tò mò, nhưng cũng sẽ có người tò mò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Theo 'tin tình báo' của nam sinh, là học sinh của Hoa Hải ở bên kia, vì không thực hiện đúng nội quy nên bị giáo viên trách phạt, hai bên liền bất đồng ý kiến.

Trường trung học Hoa Hải quản lý vô cùng lỏng lẻo, nhưng trường trung học Đông Dương thì khác, học sinh ở đây không được trang điểm, không được nhuộm tóc, phải mặc đồng phục đúng theo quy định...

Nói chung là cả một rừng nội quy.

Học sinh trường Đông Dương đã quá quen thuộc với những nội quy này, nhưng học sinh trường Hoa Hải vẫn chưa thể thích ứng được.

Kiểm tra một chút thì mới phát hiện, trong một lớp học thì hơn một nửa học sinh đã không thực hiện đúng nội quy

Nếu không phải mặc đồng phục không đúng quy định thì chính là trang điểm, mà nếu không phải trang điểm thì chính là nhuộm tóc ...

Chuyện này cũng khá ồn ào, đến khi kiểm tra lớp thứ hai thì trường học buộc phải đưa ra cảnh cáo toàn trường.

Trường còn ra lệnh cưỡng chế những học sinh còn lại, nếu tuần sau những học sinh này còn vi phạm thì sẽ không đơn giản chỉ là cảnh cáo nữa.

Sơ Tranh cũng chỉ nghe cho có chứ không để trong lòng.

Tranh thủ giờ ra chơi buổi chiều, Sơ Tranh cầm bút chọc chọc bạn học phía trước.

"Cậu biết CLB kịch ở đâu không?"

"Hả?"

-

Mặc dù trường Đông Dương chú trọng việc học, nhưng vẫn chấp nhận hình thức vừa học vừa vui chơi, nên vẫn có rất nhiều câu lạc bộ, tạo điều kiện để phát triển sở thích của học sinh.

Nhưng CLB kịch lại khá thảm, thành viên đã không có bao nhiêu, bây giờ lại phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán.

Sơ Tranh thong dong bước đến ngoài cửa CLB kịch.

"Hội trưởng, tôi nghĩ chúng ta sẽ không kiên trì nổi đâu, không cần phải cố gắng như vậy."

"Không được. Tôi không thể để CLB kịch chấm dứt trong tay tôi, tôi còn mặt mũi gì để gặp những đàn chị nữa!" Người đang nói chuyện là một nữ sinh, giọng nói vô cùng kiên định.

"... Nhưng chúng ta không có tiền, kiên trì đến mấy cũng không có ích gì?"

Lúc trước bọn họ còn có thể xin kinh phí hoạt động của nhà trường, nhưng bây giờ người trong câu lạc bộ đã không còn mấy, bên phía trường học thì bảo bọn họ giải tán, chứ đừng nói đến việc xin kinh phí hoạt động.

"Trời không tuyệt đường người, tôi tin rằng nếu chúng ta kiên trì, nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển!"

Sơ Tranh đẩy cửa ra, thấy một nữ sinh đang đứng trên bàn.

Áo khóa của đồng phục được nữ sinh buộc ngang hông, cuộn cuốn sách lại làm micro, giọng nói dõng dạc lúc nãy chính là của nữ sinh này.

Nhưng...

Chỉ có hai người đang ngồi nghe diễn thuyết.

Một nam một nữ, đang nằm sấp trên bàn, ỉu xìu như cà tím phơi sương.

"Hội trưởng, chị mau bước xuống đây!" Lúc Sơ Tranh đẩy cửa bước vào, nữ sinh đang nằm sấp trên bàn đối diện với cánh cửa đã thấy Sơ Tranh, bèn lập tức gọi hội trưởng nhà mình xuống.

"Xuống làm gì?" Hội trưởng đứng thẳng lưng, tiếp tục diễn thuyết: "Các cậu phải tin tưởng vào CLB kịch của chúng ta, nhất định nó sẽ vượt qua được khó khăn này! Chúng ta..."

"Khụ khụ khụ..." Nam sinh vờ ho: "Hội trưởng, có người đến! Cậu mau xuống đây!" Đừng làm mất mặt nữa!

Hội trưởng: "..."

Hội trưởng đứng hình 5 giây, vội xoay người lại.

Động tác của cô ấy quá nhanh nên chân trụ không vững, kêu 'Á' một tiếng rồi ngã xuống đất.

Hội trưởng theo bản năng ôm chặt đầu, chờ đợi cơn đau ập tới.

Nhưng lại không thấy đau ở chỗ nào, ngược lại... cảm thấy mềm mềm?

Hội trưởng hé một mắt ra, lọt vào tầm mắt của cô là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp.

Hội trưởng mở to con mắt còn lại, kích động nói: "Óe ~ cậu là thiên sứ mà thượng đế cử xuống để cứu vớt chúng tôi sao?"

Sơ ● thiên sứ  ● Tranh: "Cậu rất nặng."

Hội trưởng: "..."

Hội trưởng vội vàng đứng dậy: "Thật xin lỗi, cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không sao."

"Hội trưởng, cậu có sao không?" Hai người kia vội chạy lại, khẩn trương hỏi.

"Có phải hai người các cậu chỉ ước gì tôi xảy ra chuyện để thay thế vị trí của tôi không?" Hội trưởng giả vờ giận dỗi.

Khóe miệng của nam sinh giật giật: "Hội trưởng, vị trí này cậu cứ giữ đi, chúng tôi không cần đâu."

CLB của bọn họ chỉ có 4 người, còn không nhiều người bằng CLB côn trùng sát vách nữa.

Tại sao là 4 người ấy à?

Vì còn một người chưa đến.

"Bạn học, cậu tìm ai vậy?" Nữ sinh nhanh nhẹn chuyển sang chuyện khác.

Hội trưởng và nam sinh kia đồng loạt nhìn nhau.

"Tôi..."

"Bạn học, tôi thấy cậu cốt cách phi phàm, thiên phú dị bẩm, hay là cậu tham gia CLB kịch của chúng tôi đi?" Ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của hội trưởng cứ chiếu lên người cô.

"Tôi..."

"Bạn học cứ yên tâm, thành viên trong CLB của chúng tôi rất giản dị, bầu không khí lại rất hài hòa, là một nơi thích hợp để học tập và thư giãn."

"Không..."

Hội trưởng: "Cậu không cần từ chối nhanh như vậy đâu, bạn học, cậu tham gia vào CLB của chúng tôi nhất định sẽ không sai đâu, cũng sẽ không bị lừa lọc gì cả, chỉ cần cậu chấp nhận tham gia, tôi sẽ lập tức giao vị trí hội phó cho cậu!"

Không phải!

Có thể để cho cô nói hết câu được không hả!

Sơ Tranh vội vàng cướp lời của hội trưởng, nhanh chóng nói hết câu: "Tôi đến để tài trợ cho mọi người."

"Nếu không thì tôi sẽ nhường chức hội trưởng ..." Hội trưởng kinh ngạc: "Bạn học, cậu vừa nói cái gì cơ?"

Sơ Tranh nhẫn nại nói lại: "Tôi đến để tài trợ cho mọi người."

Xã trưởng: "! ! !"

Tài trợ!

Ánh mắt của hội trưởng giống như vừa nhảy lên ký hiệu tiền tệ trong con ngươi luôn.

Hội trưởng cười gượng một tiếng rồi nói: "Bạn học, cậu... cậu đang trêu chúng tôi phải không?"

Vẻ mặt của Sơ Tranh vô cùng nghiêm túc: "Nhìn tôi rảnh lắm sao?"

Hội trưởng: "..."

Hội trưởng chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra: "Bạn học, cậu dùng Wechat hay là Alipay?"

"Hội trưởng! !" 

"Cậu bình tĩnh lại chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip