Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2036 Tri Tri Duc Quy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

Sơ Tranh nửa đường trở về thì dở dói ra làm việc tốt, thế là lại được mời đi lên phường uống trà, khi trở về trường thì đã qua giờ tắt đèn.

Sơ Tranh có xin phép trước khi ra ngoài nên cô quản lý ký túc xá cũng không nói gì, chỉ mở cửa cho cô, còn dặn cô nhanh chóng trở về ngủ.

Nguyên chủ có giữ chìa khóa của phòng, nhưng giờ Sơ Tranh có mở thế nào cũng không được, rõ ràng cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ, phòng của cô không có thói quen khóa cửa. 

Cho nên, là người ở bên trong cố ý?

Sơ Tranh thử gõ cửa một cái.

Có âm thanh từ bên trong vọng ra nhưng cũng không ai đến mở cửa.

Trong phòng, Khương Tĩnh ngăn Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di lại, cản họ ra mở cửa cho Sơ Tranh.

"Khương Tĩnh, cậu làm gì vậy?"

"Ai bảo cô ta đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài, đáng đời!" Khương Tĩnh liếc hai người: "Hai cậu không được mở cửa cho cô ta, nếu không chúng ta tuyệt giao."

Đối với lứa tuổi này của nữ sinh, tuyệt giao là lời đe dọa vô cùng có hiệu lực.

Quả nhiên sau khi Khương Tĩnh nói như vậy, Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di lập tức chần chừ.

Ba người không còn nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài nữa, cũng không biết Sơ Tranh đã rời đi hay vẫn còn đợi ở bên ngoài.

Lúc bọn họ còn đang mải suy nghĩ thì tiếng đập cửa đã vọng vào.

Giọng nói của cô quản lý ký túc xá vang lên: "Có chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra!"

Ba người lập tức giật mình.

Sao cô quản lý ký túc xá lại đến đây!

Lư Hân Di vội vàng chạy xuống giường mở cửa ra: "Cô. . . cô quản lý."

Khương Tĩnh và Diệp Mộng Duyệt cũng từ trên giường tiến đến.

"Các em đang làm gì vậy hả? Sao lại nhốt bạn học ở bên ngoài? Muốn lật trời à?" Cô quản lý sa sầm mặt, sợ quấy rầy đến những bạn học khác nên cũng không nói quá lớn.

Sơ Tranh đang đứng bên cạnh cô quản lý.

Cô đứng thẳng tắp, trên người tuy vẫn còn mặc bộ đồng phục ở trường, nhưng lúc này lại khiến người khác cảm thấy có gì khác biệt.

Cô hờ hững liếc nhìn ba người bọn họ, chỉ như đang nhìn thứ gì râu ria không quan trọng.

"Không. . . Không phải cô quản lý, bọn em chỉ đã ngủ thiếp đi." Lư Hân Di cố gắng giải thích: "Nên không nghe thấy."

Sơ Tranh rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào màn hình.

Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa khiến âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng bốn phía xung quanh lại rất yên tĩnh nên ít nhiều gì cũng nghe được đôi chút.

Vẻ mặt của ba người lập tức trở nên rất khó coi.

Đặc biệt là Khương Tĩnh. . .

Cô ta chỉ muốn nhốt cô ở ngoài cửa vài phút thôi, ai biết cô sẽ đi tìm cô quản lý, còn ghi âm lại nữa!

Hàng Sơ Tranh mà dám làm những việc này sao?

Cô quản lý nghe thấy ghi âm thì mặt càng đen hơn: "Ngày mai các em đến văn phòng gặp tôi, bây giờ trở về phòng ngủ đi!"

Mặc kệ nội dung của bản ghi âm là gì, nhưng cũng đã đủ chứng minh lúc đó họ còn thức, chính là cố ý nhốt bạn học ngoài cửa.

Còn dám già mồm nói nữa!

Sơ Tranh mang đồ vào phòng, Khương Tĩnh trừng mắt với Sơ Tranh, còn đang muốn kiếm chuyện thì bị Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di giữ lại.

"Cậu muốn gọi cô quản lý quay lại à?" Lư Hân Di không vui nói: "Bọn tôi rõ ràng đã muốn mở cửa cho cô ta rồi, là cậu ngăn cản bọn tôi lại, giờ thì hay rồi."

Sáng mai bọn họ phải đến văn phòng cô quản lý, chắc chắn sẽ còn phải viết kiểm điểm nữa.

Nói không chừng còn bị dán lên bảng thông cáo ở ký túc xá nữa. . . Vừa nghxi đã thấy xấu hổ.

Khương Tĩnh giận đến đỏ mắt: "Tôi đâu biết là cô ta sẽ đi báo cô quản lý!"

Diệp Mộng Duyệt cũng không vui vẻ gì: "Thôi đừng nói nữa, ngủ đi "

Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt trở về giường của mình, kéo rèm lại.

Khương Tĩnh nhìn hai người bọn họ đã không cùng chuyến tuyến với mình, đứng tại chỗ tức đến dậm chân, lại trừng mắt nhìn sang Sơ Tranh, cuối cùng mới chịu thở hổn hển bò lên giường, còn tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Sơ Tranh: ". . ."

Chính là cô ta khóa trái cửa? Bà đây không đánh mi thì mi không vui sao?

-

Ngày hôm sau, ba người Khương Tĩnh vô cùng vinh dự được dán lên bảng thông cáo của kí túc xá.

Tuy nhiều người không biết họ là ai, nhưng bạn học cùng lớp hoặc cùng khối chắc chắn sẽ biết, chuyện này cứ thế bị lan truyền.

"Ký túc xá quản nghiêm đến vậy à? Có cần làm như vậy không? Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ mà. . ."

Một học sinh nhìn bảng thông cáo rồi lầm rầm bất mãn.

"A, cậu cho rằng trung học Đông Dương chúng tôi giống với cái trường rác rưởi của các cậu chắc?" Lập tức có nữ sinh khác châm chọc.

Nữ sinh của trường trung học Hoa Hải tức giận quay đầu nhìn lại: "Cậu nói trường ai là rác rưởi hả?"

"Ngoại trừ trung học Hoa Hải của mấy người thì còn ai, với thành tích của mấy người mà cũng muốn bước vào trường Đông Dương ấy à! Bớt mơ tưởng lại đi!"

"Cô nghĩ bọn tôi muốn đến lắm chắc?" Học sinh trường Hoa Hải liền không phục: "Cùng học chung với đám mọt sách mấy người, bọn tao cũng chẳng muốn đâu!"

Học sinh trường Đông Dương: "Vậy mấy người rời khỏi đây đi, đừng có ở đây chiếm dụng tài nguyên nữa!"

Học sinh trường Hoa Hải: "Mắc gì bọn tao phải đi, đây là sắp xếp của nhà trường, bọn tao không đi! Bọn mày có giỏi thì đi nói với nhà trường ấy!"

Học sinh trường Đông Dương: "Mấy người không thấy xấu hổ à?"

Vốn là xem bảng thông cáo về chuyện của người khác, giờ lại đột nhiên thành cãi nhau một trận rùm beng giữa học sinh hai trường.

Học sinh của trường Đông Dương cảm thấy họ khó khăn lắm mới có thể vào được ngôi trường này, kết quả, học sinh của trường Hoa Hải lại ung dung chuyển vào học, còn chiếm luôn dãy phòng học mới xây, mâu thuẫn giữa hai trường càng ngày càng lớn.

Suốt 2 tuần này, giáo viên phải loay hoay giải quyết những mâu thuẫn này đến sắp sứt đầu mẻ trán.

Không biết phải mất bao lâu thì hai bên mới có thể chung sống hòa bình nữa.

Đúng là không thể hết lo mà.

Sơ Tranh không tham gia những việc này, chỉ đứng ở ngoài, chờ giáo viên nghe thấy động tĩnh chạy ra ngăn lại thì cô mới hết hóng hớt rời đi.

Sơ Tranh phải tranh thủ thời gian ôn lại kiến thức mà nguyên chủ đã đánh rơi, bằng không thì học bá cũng không thể làm, nói chi là học thần.

Kiến thức mà nguyên chủ bị hổng thật sự rất nhiều, Sơ Tranh chỉ có thể học trong giờ lên lớp, cũng may là những kiến thức này đều là kiến thức chung.

"Hàng Sơ Tranh, em lên làm bài này."

Sơ Tranh đột nhiên bị gọi tên, cô ngước đầu nhìn lên bảng, vô tình lại đối đầu trực tiếp với ánh mắt của giáo viên.

Sơ Tranh: ". . ."

Những bạn học xung quanh đều đang nhìn vào cô.

Chỗ ngồi của Sơ Tranh là nằm trong góc, bản thân nguyên chủ cũng không có gì nổi bật.

Lúc này mọi người vừa nhìn thấy cô, đột nhiên cảm thấy cô hình như có gì không giống trước lắm. . .

Không phải nói về diện mạo của cô, mà là khí chất trên người cô.

Khương Tĩnh ngồi phía trước liền mỉm cười, là nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn về phía bảng đen: Như hình trên, một chiếc ô tô có khối lượng M chạy trên một mặt phẳng nhẵn bóng, ở phía trước có một khúc gỗ khối lượng m . . .

Sơ Tranh nhìn lướt qua, kiến thức này không có trong trí nhớ của nguyên chủ.

Đợi ta xem sách một chút! ! !

Sơ Tranh rút quyển sách vật lý ở phía dưới ra, liếc nhìn số trang sách của bạn học kế bên, nhanh chóng lật ra.

"Lên lớp không chú ý nghe giảng, giờ mở sách ra xem thì làm được gì?" Giáo viên vật lý chỉ tiếc luyện sắt không thanh thép: "Quyển sách sẽ cho em biết đáp án sao? Đến tiết của tôi thì lơ là  không tập trung, em xem thành tích của em đi, có còn muốn học đại học nữa hay không! !"

Giáo viên vật lý không muốn trì hoãn nữa, phất tay ra hiệu cho Sơ Tranh ngồi xuống.

Nhưng Sơ Tranh đã đặt sách xuống, bước về phía bảng.

Giáo viên vật lý cau mày nhìn cô, định kêu cô trở về, nhưng Sơ Tranh nhanh chân hơn, mới đi mấy bước đã đến bục giảng, cầm phấn lên, nhanh chóng cho ra đáp án.

"Làm xong."

Giáo viên vật lý nghe được giọng nói của Sơ Tranh mới sực tỉnh lại, nhìn đáp án đã được ghi trên bảng.

Còn là đáp án đúng. . .

Cô đã xem ở đâu đề bài này rồi sao? ?

Trong lớp có không ít học sinh học tốt môn vật lý, vừa nhìn đáp án Sơ Tranh ghi, bọn họ cũng biết đó là đáp án đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip