Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2021 Trung Khuyen Thi Ve 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: (=①ω①=) 

Beta : Sa Nhi

==============

Đã nhiều ngày chưa được gặp Sư Dịch, Sơ Tranh thấy cực kỳ khó chịu, Nghênh Hương cũng nhìn ra Sơ Tranh đang rất bực bội.

"Tiểu thư, không thì chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"

"Không đi." Ra ngoài để Vương bát đản đến tra tấn ta sao? Bị điên à! Ta không đi!

". . ."

Mấy ngày nay nàng cứ có cảm giác tiểu thư nhà mình hung dữ thế nào ấy. . .

Con ngươi Nghênh Hương lóe sáng, lại nói: "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta đi ra hậu viên ngắm hoa?"

"Không đi." Nếu không phải ở bên kia có thể nhìn thấy thẻ người tốt, ta đi ngắm hoa làm gì.

Nghênh Hương đưa ra liên tiếp vài đề nghị, nhưng đều bị Sơ Tranh bác bỏ.

Lần này Nghênh Hương cũng không còn cách nào.

-

Không gặp được Sư Dịch, Sơ Tranh cũng không còn cách nào, hiện tại cũng không thể đi bắt người về giam lại nha?

Nhốt chưa được vài phút rồi hắc hóa cho cô coi à?

Cho nên!

Vẫn là quên đi.

Tin tưởng thẻ của ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình trở về.

Sơ Tranh cứ ôm hy vọng tốt đẹp như vậy, an an ổn ổn vượt qua khoảng thời gian hỗn loạn nhất của Hoàng Thành.

Thừa tướng thân bại danh liệt, chuyện hắn đã từng làm, đã bị chiêu cáo toàn thiên hạ.

Yến Khâm tìm cơ hội thích hợp rồi trả Thừa tướng về.

Thừa tướng hoàn toàn không biết mình bị ai bắt nhốt, sau khi được trả về thì mọi chuyện đều đã xong xuôi, trần ai lạc định

Đợi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Yến Khâm nắm mọi quyền hành trong tay.

"Sao huynh không ngồi lên vị trí kia luôn đi." Sơ Tranh hỏi Yến Khâm.

Yến Khâm thản nhiên trả lời: "Tiểu Sơ, vô cớ xuất binh, cũng không vẻ vang gì đâu."

Mà bên ngoài còn rất nhiều thế lực không thể nắm giữ được hoàn toàn.

Nếu thật sự  bức đến mức đường cùng, cũng chưa chắc hắn sẽ trở thành người thắng cuối cùng.

Hiện tại, cũng không nhất thiết phải làm thế.

Sơ Tranh không phát biểu gì, nghĩ một hồi rồi hỏi Yến Khâm: "Ca, huynh có thể giúp ta chiếm được một mảnh đất không?"

"Hử?" Yến Khâm thấy kỳ quái: "Làm gì vậy?"

"Xưng Vương." Ta còn nhiệm vụ đó! Ta là một người nghiêm túc!

Dù sao nhiệm vụ này cũng không nói làm Chúa Tể Một Phương, thì “phương” lớn hay nhỏ thế nào, chỉ cần có miếng đất, xưng Vương không phải là oke rồi sao?

Yến Khâm: ". . ."

Sơ Tranh muốn một mảnh đất, không thể nghi ngờ chính là muốn đất phong.

Đất phong bình thường là để cho Hoàng tử hoặc Hầu gia, rất ít công chúa hay quận chúa có đất phong, nhưng cũng không phải là không có.

Sơ Tranh đã mở miệng nói muốn.

Tất nhiên là Yến Khâm phải nghĩ cách lấy cho cô rồi.

Thế là Sơ Tranh nhanh chóng được phong làm Quận chúa, cũng được ban đất phong.

"Muội thật sự muốn đi đất phong?"

"Nếu không thì muội lấy làm gì?" Sơ Tranh nói như đúng rồi.

Yến Khâm nhíu mày: "Một mình muội sinh hoạt có được không?"

Sơ Tranh chỉ vào dãy người Yến Khâm đưa tới: "Cái này mà gọi là một mình?"

Yến Khâm cảm thấy những người này còn chưa nhiều tí nào: "Ra ngoài cũng không tốt bằng ở trong phủ, muội có thể bảo vệ tốt bản thân sao?"

"Đương nhiên." Chính mình mà còn không tự lo được, lấy cái gì đi bảo vệ thẻ của ta chứ! Tin ta!

Chữ ‘lo lắng’ đã viết rõ to trên gương mặt nghiêm túc của Yến Khâm.

Sơ Tranh như người anh em tốt vỗ vỗ bả vai Yến Khâm: "Ca, huynh yên tâm, không ai có thể làm ta bị thương."

Yến Khâm: "Không biết lớn bé."

Yến Khâm ngoài miệng thì giáo huấn, nhưng giọng điệu lại không có nửa điểm trách cứ.

Cho dù Yến Khâm thương tiếc đến đâu, vẫn không thể làm ra hành động cưỡng ép cô ở lại, tựa như lúc trước đã không ngăn được việc cô muốn đi lấy chồng.

Yến Khâm chuẩn bị đồ đạc để Sơ Tranh xuất phát, cảm thấy phiền muộn như cha già tiễn con gái đi xa.

Đây là muội muội được hắn nuôi dưỡng đã bao lâu. . .

Giờ lại đột nhiên muốn rời khỏi mình.

Yến Khâm khống chế cảm xúc rất tốt, dặn dò Sơ Tranh trên đường đi chú ý đủ thứ.

Lại cho cô thêm mấy người hầu nữa mà vẫn không yên lòng: "Ta đưa muội đi."

Sơ Tranh: ". . ."

Không!

Ta không cần!

Sơ Tranh phản đối việc được Yến Khâm đưa đi: "Nơi này cần huynh, ca, huynh cần phải ở lại, nếu không ngay cả đất phong ta cũng không có."

Yến Khâm: ". . ."

Yến Khâm đỡ Sơ Tranh lên xe ngựa, hạ màn xe, lại đi sang đám hạ nhân bên cạnh tiếp tục dặn dò.

Cuối cùng, Yến Khâm khẽ hé môi: "Sư. . ." Nhưng chỉ phát ra có một âm tiết, Yến Khâm đã lại nuốt đoạn sau về.

Hắn muốn nói Sư Dịch. . .

Trong khoảng thời gian vừa rồi, nha đầu này cứ như đã quên mất có một người như vậy, cô không còn nhắc đến nữa. Không biết là đã hết hứng thú, hay là do bị Sư Dịch cự tuyệt nên làm cô hết hi vọng.

Chuyện tình cảm, Yến Khâm cũng không tiện nói gì, hắn không thể giống như tỷ muội tốt mà tâm sự với cô.

Ai. . .

Con gái đúng là khó nuôi.

Yến Khâm chạy trăm ngàn vòng trong lòng, cũng chỉ có thể nói ra vài từ: "Thời gian còn sớm, để ta đưa muội đến cửa thành đi."

Sơ Tranh gật đầu, không cự tuyệt.

-

Rừng trúc bên ngoài thành.

Gã sai vặt cưỡi ngựa tiến tới, xuyên qua rừng trúc liên miên, mới dừng lại trước một tòa trúc viên.

Tiếng rừng trúc vang lên 'sàn sạt’, lá trúc từ không trung bay múa hạ xuống.

"Sư Dịch công tử!"

Gã sai vặt xoay người xuống ngựa, đứng trước trúc viên gọi một tiếng.

Nam tử đẩy cửa đi ra ngoài, huyền y trường kiếm, bên hông treo một mảnh ngọc bội, rất có phong phạm của một thiếu niên giang hồ.

Hắn nương theo ánh sáng nhìn ra ngoài viện, ánh mắt lạnh như băng.

"Sư Dịch công tử, đại nhân để tiểu nhân đến nói với ngài một tiếng, hôm nay tiểu thư sẽ rời thành, nếu được, mong ngài hộ tống tiểu thư một đoạn đường này."

Gã sai vặt truyền lời xong, cũng không chờ Sư Dịch đáp lại đã rời đi.

Sư Dịch đứng trong vườn, nhìn rừng trúc đong đưa theo gió.

Nếu như không có sự hỗ trợ của Yến Khâm, thì chuyện của Thừa tướng căn bản không có khả năng sẽ được giải quyết nhanh chóng đến vậy. . .

Tuy nói quyển sổ kia cũng mang lại không ít lợi cho Yến Khâm.

Nhưng sổ là do Sơ Tranh tìm ra. . .

Sư Dịch chậm rãi thở ra một hơi, vào trong phòng sửa soạn đồ đạc. . . Vậy thì cứ hộ tống nàng đi.

Sư Dịch thu thập xong từ trong nhà ra, có dị hương nhàn nhạt thổi qua, hắn theo bản năng nín thở, nhưng đáng tiếc vẫn chậm.

Thân thể hắn đổ xuống, nhưng không có tiếp xúc với mặt đất lạnh băng, mà rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Giữa lúc ý thức mơ hồ, Sư Dịch nghe thấy một đoạn đối thoại.

"Tiểu thư, như vậy có ổn không?"

"Đi mau!"

"Tiểu thư! !"

-

Lúc Sư Dịch tỉnh táo lại đã lchạng vạng tối, đầu đau vô cùng, thân thể mềm nhũn không có sức lực.

Hắn miễn cưỡng chống tay ngồi dậy.

Đây là một gian phòng rất lớn, nhìn cách bài trí thì có phần giống khách điếm.

"Kia là thuốc gì, lâu như vậy mà người vẫn chưa chịu tỉnh, ngươi sẽ không mua phải thuốc dởm đấy chứ?"

"Tiểu thư, ta là dựa theo yêu cầu của cô mua mà."

Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm cũng truyền vào.

Sư Dịch theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài tiến vào trong.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau trong không khí.

Chết. . . Mọe!

Hắn tỉnh rồi!

Vừa rồi hắn có nghe thấy gì không?

Sư Dịch hơi bất ngờ khi thấy cô, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh lạnh nhạt.

"Chàng đã tỉnh."

Giọng điệu thản nhiên, giống như hắn chỉ vừa đánh một giấc ở chỗ này.

Hầu kết Sư Dịch nhấp nhô, âm thanh khô khốc: "Cô nương hạ dược ta mang đến nơi này?"

"Ta nhặt được chàng bên vệ đường." Sơ Tranh nghiêm túc uốn nắn lại: "Chàng đừng có nói lung tung! Ta là người tốt! Không đi làm mấy loại chuyện bàng môn tà đạo đó!"

Sư Dịch: ". . ."

Thế vừa rồi hắn nghe nhầm à?

Sơ Tranh cứ không thừa nhận là mình đã hạ dược, một mực khẳng định là nhặt được hắn ở ven đường.

Sư Dịch chắc chắn vừa rồi mình không nghe nhầm.

"Vừa rồi Yến tiểu thư đang nói về thuốc gì dởm vậy?"

Sơ Tranh thản nhiên đáp lời: "Đuổi muỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip