Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2013 Trung Khuyen Thi Ve 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Hắc

Beta: Mia ( #bé tập sự 9 ) - Miayuueki + Sa
==========
《Đô Lan ký sự》 chính là một quyển sách thuộc loại địa lý nhân văn, Sơ Tranh lật thử vài trang nhưng không thấy có gì đặc biệt.

Tự đọc không hiểu nên Sơ Tranh đành phải hỏi: “Sách này nói về cái gì?”

Trưởng Tôn Hành: ". . ."

Trưởng Tôn Hành không màng hình tượng trốn trong góc, Sơ Tranh hỏi làm đồng tử của hắn hơi co lại.

“Không... Không biết.”

“Không biết?” Giọng Sơ Tranh lạnh đi vài phần: “Không biết mà còn giấu kĩ như vậy?”

“Ta thật sự không biết!” Trưởng Tôn Hành la lớn, trong đó xen lẫn tức giận cùng sợ hãi.

Lúc này đáy lòng Trưởng Tôn Hành mới hiểu được, nữ nhân này thật sự đã đổi tính, không phải nàng lạt mềm buộc chặt.

Nàng căn bản đã đổi thành người khác rồi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hành: “Vậy ai biết?”

Trưởng Tôn Hành không muốn nói, nhưng nếu không nói thì hắn có thể sẽ chết ở đây mất, vì cái mạng nhỏ của mình, Trưởng Tôn Hành không thể không nói.

“... Ông ngoại của ta. Đây là ngoại đưa cho ta bảo quản!!”

Ông ngoại Trưởng Tôn Hành... là Khấu gia mà Yến Khâm nói đó sao?

Sơ Tranh ‘ Ồ ’ một tiếng, sắc mặt không hề thay đổi, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.

Sơ Tranh cúi đầu lật xem quyển sách này một lát, sau đó cuộn quyển sách thành một cái ống, đập vào vai Trường Tôn Hành: “Tam hoàng tử, chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi đừng nói lung tung.”

". . ." Ta ra ngoài sẽ lập tức sai người tới bắt ngươi!!

Trưởng Tôn Hành còn chưa nghĩ xong, nữ nhân trước mặt đã bất ngờ bóp cằm hắn, ép hắn mở miệng ra rồi bỏ thứ gì đó vào.

Con ngươi Trưởng Tôn Hành bỗng nhiên trừng lớn, hắn muốn nhổ thứ kia ra.

Đáng tiếc lực đang bóp cằm hắn quá lớn, thứ kia trôi tuột xuống cổ họng của hắn.

Sơ Tranh vừa thả lỏng tay ra thì Trưởng Tôn Hành lập tức cố gắng nôn khan: “Ngươi vừa cho ta ăn cái gì!?”

“Độc dược đấy.” Sơ Tranh dùng sách vỗ vào lòng bàn tay, rất nghiêm túc nói: “Để  phòng vạn nhất.”

Trưởng Tôn Hành: “!!!”

“Cho nên tốt nhất Tam hoàng tử hãy an phận một chút cho ta, cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, nếu ta mà không vui...”

Năm ngón tay của Sơ Tranh mở ra, rồi nắm chắt lại.

Trong nháy mắt, Trưởng Tôn Hành cảm giác khắp người mình như bị dao cắt, thân thể hắn mềm nhũn ngã oạch xuống đất, đến sức kêu cứu cũng không còn.

Đương nhiên ,Sơ Tranh không có độc dược gì.

Cô chẳng qua chỉ cầm viên đường dọa hắn mà thôi.

Tên Trưởng Tôn Hành này quả thật rất sợ chết, vừa rồi cô mới hù dọa một tí mà đã như vậy rồi, cô tin rằng Trưởng Tôn Hành tuyệt đối sẽ không dám làm gì.

Sơ Tranh nghênh ngang cầm sách rời đi.

Lúc trở lại Cẩm Tú Các cũng là lúc Sư Dịch làm xong chuyện Sơ Tranh giao, hắn để đồ ăn vặt vừa mua về lên bàn.

Sơ Tranh thuận tay đưa đồ cho hắn: “Ăn đi.”

Sư Dịch: "? ? ?"

Cô bắt ta đi mua, giờ lại bắt ta ăn nữa?

Sơ Tranh thấy hắn không làm gì, đành đè hắn ngồi xuống, từ phía sau hắn hơi cúi người xuống.

Mùi hương đặc biệt của nữ tử xộc tới làm thân thể Sư Dịch bỗng cứng đờ, khiến hắn đã quên luôn cả đứng dậy.

Ngón tay tinh tế, trắng thuần của cô mở giấy dầu lấy đồ ăn ra: “Mau ăn đi.”

Nhìn ngươi thật quá gầy.

Người không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đó!

Sư Dịch không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nên vẫn chỉ ngồi đó không nhúc nhích.

“Cần ta đút cho ngươi sao?”

“Tiểu thư, cái này không...”

Hai người đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời xoay người về đối phương, vốn dĩ đã đang dựa sát vào nhau, cả hai vừa xoay người, chóp mũi suýt chút nữa đã đụng tới.

Hô hấp Sư Dịch như ngừng mất một giây, trong mắt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đang gần trong gang tấc, âm thanh bên tai cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào, in bóng hình hai người trên mặt đất, tựa như dung hòa vào với nhau.

Ngay lúc Sư Dịch đang ngây người, Sơ Tranh đã triệt để xóa bỏ chút khoảng cách này.

Đồng tử Sư Dịch đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác nhẹ nhàng kia đã biến mất.

Giây tiếp theo, Sư Dịch đột nhiên đứng bật dậy, hoảng loạn nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Không đến mức đó chứ? 

Chàng làm vẻ mặt kia là có ý gì!

Sư Dịch lập tức xoay người biến mất, ngoài cửa sổ khẽ vang lên vài tiếng cây cối ‘xào xạc’, nhưng trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh.

Sơ Tranh một tay chống lên bàn, một tay chọn một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

Sau một lúc lâu, cô mới mập mờ nói: “Rất ngọt.”

-

Đêm đến.

Sơ Tranh ăn mặc kín đáo, chắc chắn Sư Dịch sẽ không thể nhận ra mình rồi mới ra ngoài.

Ban ngày cô đã sai Nghênh Hương dò thăm vị trí của Khấu phủ, Sơ Tranh mặc một thân dạ hành đi tới, tiến vào trong phủ.

Người trong phủ đều đã ngủ say, Sơ Tranh tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được ông ngoại của Trưởng Tôn Hành.

Sơ Tranh lôi người từ trong chăn ra.

Khấu Đạt rõ là người biết võ, đáng tiếc còn chưa đánh được hai chiêu đã bị Sơ Tranh đè xuống đất.

Khấu Đạt vừa thấy rõ người trước mặt thì kinh ngạc trên mặt đã chiếm hơn phân nửa.

“Tam hoàng tử phi... Ngươi... Đang làm gì vậy?” Tam hoàng tử là ngoại tôn của lão ta, đây là tức phụ của nó, vậy chính là cháu dâu của lão.

Nhưng hiện tại vị cháu dâu này hơn nửa đêm lại chạy đến nhà ông, còn động thủ……

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đáy lòng Khấu Đạt là nghi vấn xoay mòng mòng, nhưng lúc này đã chẳng ai có thể giải thích cho lão.

Sơ Tranh không nói hai lời đã trói nghiến Khấu Đạt lại.

“Tam hoàng tử phi, ngươi làm gì vậy!?” Khấu Đạt hơi cao giọng, nhưng vì ngại đây là cháu dâu mình nên lão ta vẫn không gọi người tới.

“Ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.” Sơ Tranh bình tĩnh nói.

“……”

Hỏi chuyện mà cần làm vậy à?

Sơ Tranh lấy quyển sách kia ra đặt trước mặt Khấu Đạt: “Ngươi biết quyển sách này không?”

Ánh mắt Khấu Đạt vừa dừng lại trên quyển sách, toàn bộ cơ bắp lập tức căng lên, đồng tử co rụt lại, khóe miệng mấp máy run rẩy.

Quyển sách này……

Sao lại ở trong tay nàng!?

“Xem ra là biết.” Sơ Tranh tự mình kết luận: “Cho nên, ngươi có thể nói cho ta biết, sách này dùng để làm gì không?”

Giọng cô rất bình tĩnh, như thể chỉ đang thương lượng với ngươi vậy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, ngươi sẽ phát hiện đây căn bản không phải thương lượng, mà hoàn toàn là uy hiếp.

Khấu Đạt không khỏi rùng mình một cái.

Khấu Đạt nuốt nước miếng: “Tam hoàng tử phi, ta không biết quyển sách này, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra!”

Sơ Tranh ném quyển sách xuống trước mặt Khấu Đạt đánh, một tiếng ‘bộp’ nhỏ vang lên.

Cô nghiêng đầu, ung dung nói: “Có phải là ngươi đang tự hỏi là làm sao ta có thể lấy quyển sách này từ trong tay ngoại tôn của ngươi không?”

Khấu Đạt: ". . ."

Mấy năm nay lão ta cũng không hay liên hệ với Trưởng Tôn Hành, cho nên nhìn từ ngoài vào thì lão với Trưởng Tôn Hành cũng chẳng khác nào người lạ.

Quyển sách này là do lão ta sai mẫu phi Trưởng Tôn Hành đi giao cho hắn rồi để tên đó bảo quản.

Khấu Đạt tự cho là đã làm rất bí mật, nhưng ai ngờ, nó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão, làm ngay cả tâm lý lão cũng không chuẩn bị kịp.

-

Đô Lan ký sự nhìn thì có vẻ chỉ là một quyển địa lý nhân văn, nhưng thực tế lại là một quyển sổ.

Quyển sổ này ghi lại không ít chuyện xấu trong triều đình.

Vật như vậy mà giao ra, sẽ làm liên lụy đến một đống người.

Không giao ra, thì người cầm nó cũng có thể thu được ít nhiều lợi ích.

Sau khi Khấu Đạt có được quyển sổ này, đương nhiên lão ta không giao ra mà giữ lại bên mình.

Mấy năm nay, nhìn thì có vẻ lão ta sống thanh bần, chức quan cũng không cao.

Nhưng thực tế lão sống rất tốt, dù là quan lớn đến thế nào, cuối cùng cũng vẫn phải nghe theo lão.

Điều này cũng giải thích vì sao một Tam hoàng tử không có năng lực gì, cuối cùng lại có thể đánh bại cả Yến Khâm.

Có một ông ngoại như vậy trợ giúp phía sau, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.

Nói thật thì Khấu Đạt cũng không phải quá sợ hãi, lão chỉ thở dài, như tiếc như hận: “Tam hoàng tử phi, ngươi hà tất phải làm những việc này.”

Còn có thể vì cái gì, đương nhiên là vì thẻ người tốt của ta chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip