Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2009 Trung Khuyen Thi Ve 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bé Sâu

Beta: Sa Nhi

=============

Sơ Tranh mang theo Nghênh Hương hồi phủ, đúng lúc đụng phải Chân Nhu ở ngoài cửa.

Trước đây Chân Nhu đều trang điểm vô cùng cầu kì, ăn mặc tinh xảo.

Bây giờ Chân Nhu lại sắc mặt không tốt, nhìn nhu nhu nhược nhược, giống như vừa bị đánh.

Nhưng mà...

Đây rõ ràng là vẫn ăn diện vô cùng tỉ mỉ nha!

Nào có người thân thể suy yếu nào mà đẹp thế, cũng không thấy chật vật gì, lại rất vừa vặn làm cho người khác sinh ra cảm giác thương hại.

Chân Nhu vừan hìn thấy Sơ Tranh, trong mắt đẹp chợt loé lên vẻ oán độc, nhưng nàng ta đã có một bài học, bèn cúi người hành lễ.

Tư thế còn cực kỳ thấp, cùng bộ mặt diễu võ giương oai trước đó hoàn toàn khác nhau.

"Cung nghênh Hoàng tử phi."

Sơ Tranh nhìn không chớp mắt, từ bên người nàng ta đi qua, giống như là xem Chân Ngu không khác gì hoa dại cỏ dại ven đường, không đáng để nhắc tới.

Chân Nhu siết chặt khăn tay, ánh mắt oán độc nhìn theo Sơ Tranh rời đi.

Nửa đêm, Trưởng Tôn Hành dẫn người tới.

"Tam hoàng tử, ngươi tới làm gì?"

Hôm nay ta cũng đâu có làm gì mỹ nhân của ngươi!

"Hoàng tử phi, ngươi là phu nhân của ta, ta đến nơi này của ngươi thì có gì là không thể?" Trưởng Tôn Hành hừ lạnh một tiếng.

". . ."

Trưởng Tôn Hành rõ ràng là định ngủ lại đây, Sơ Tranh còn khướt mới đồng ý, không nói hai lời đã đẩy Trưởng Tôn Hành ra ngoài cửa.

"Yến Sơ Tranh!"

Trưởng Tôn Hành thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi gọi cả họ tên của cô ra.

"Tam hoàng tử, nơi này không chào đón ngươi."

Trước đó Trưởng Tôn Hành cũng đã bị giam bên ngoài viện, hiện tại cũng chẳng khác trước là bao, nàng muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt cũng phải có mức độ thôi.

"Yến Sơ Tranh, hiện tại còn không phải những gì ngươi mong cầu sao? Ngươi còn giả vờ cái gì? Tránh ra cho ta!"

Khẩu khí kia của Trưởng Tôn Hành là, ta đến ngủ với ngươi cũng là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi phải quỳ xuống mà lĩnh ơn đi.

"Tam hoàng tử, chứng vọng tưởng là bệnh, nhớ trị sớm một chút." Ngươi thì tính là cái gì, còn muốn đi vào cửa của ta, lên giường ta nữa!

Con ngươi của Trưởng Tôn Hành co rụt lại, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: "Ngươi đừng quên thân phận của mình."

"Ồ." Sơ Tranh vịn cửa, ngữ điệu không nhanh không chậm nói: "Ngươi không thích thì bỏ ta đi!"

"Ngươi..."

Ầm ——

Trưởng Tôn Hành lời còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị đóng lại, mang theo cơn gió đập thẳng vào mặt của Trưởng Tôn Hành.

Nàng thế nhưng thật sự dám...

Trưởng Tôn Hành đứng trong gió rét, máu trong người đều bị đông cứng lại, lạnh đến thấu xương.

Ầm ——

Trưởng Tôn Hành tức muốn rồ, đạp một cước lên cửa.

Tiếng động cực kỳ lớn, Sơ Tranh ở bên trong nghe được mà mi tâm đều nhảy hết lên.

Còn lớn lối lắm, ngươi tưởng không ai đạp được như thế chắc?

Sơ Tranh vừa nâng lên đã là một cước, ghế bị cô đạp bay đập lên cửa, loảng xoảng đánh sầm một tiếng.

Sau đó bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa.

Nghênh Hương rụt cổ lại, run lẩy bẩy.

Chờ thêm chốc lát, Nghênh Hương thận trọng nói: "Tiểu thư, ngài cứ chọc giận Tam hoàng tử như thế, thật sự sẽ  không sao chứ? Vạn nhất Tam hoàng tử thật sự muốn cùng ngài..."

Vế đằng sau Nghênh Hương không dám nói ra.

Nhưng Sơ Tranh biết nàng muốn nói gì.

"Chỉ có ta hưu hắn, chỗ nào đến lượt hắn hưu ta." Giọng điệu Sơ Tranh rất phách lối, Nghênh Hương nghe được mà không khỏi sửng sốt.

Xem ra tiểu thư thật sự không thích Tam hoàng tử rồi...

Sơ Tranh phất tay để Nghênh Hương đi xuống trước.

Cô ở trong gian phòng đi dạo lại một lát, lại gọi Sư Dịch.

Sư Dịch không lập tức xuất hiện, mà vài giây sau từ cửa sổ tiến đến: "Tiểu thư."

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái: “Gần đây ngươi trốn tránh ta làm gì?"

"Thuộc hạ không có."

"Ngươi có."

Tưởng cô bị ngốc chắc?

". . ."

Sư Dịch không lên tiếng, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào gạch dưới sàn, cứnhư là có thể nhìn đến nở hoa.

Sơ Tranh đi đến chiếc ghế đu nằm xuống, mũi chân chống đỡ mặt đất, nhẹ nhàng dùng sức lùi về phía sau, ghế đu kẽo kẹt lắc lư.

Âm thanh kia rất nhỏ, giọng nói của nữ tử chậm rãi vang lên: "Lời ta ngày đó nói, ngươi nghĩ thế nào rồi?"

—— vậy ngươi muốn làm người trong lòng của ta không?

Câu nói này đột ngột hiện lên trong đầu Sư Dịch.

"Tiểu thư, thuộc hạ thân phận hèn mọn, không dám trèo cao."

"Ngươi cự tuyệt ta?" Phải nhẹ nhàng với thẻ người tốt!!

". . ."

Sư Dịch không nói lời nào, ý tứ vẫn chính là ý kia.

Nàng là Hoàng tử phi, giờ lại đột nhiên cùng hắn nói loại lời này...

Sư Dịch cảm thấy mình không trốn tránh nàng đã có thể coi như trấn định.

"Lại đây."

Sư Dịch chần chờ.

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại: "Thế nào, ngươi không nghe lời ta nữa sao?"

Nữ tử ngồi trên ghế hơi hung dữ, Sư Dịch chần chờ đi đến bên cạnh Sơ Tranh, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Sơ Tranh đưa tay kéo cổ tay hắn.

Sư Dịch giật mình, theo bản năng muốn tránh ra.

Nhưng mà sức lực đang kiềm giữ tay hắn cứ như kìm sắt, không sao có thể thoát ra được.

"Tiểu thư, người..."

Sơ Tranh dùng sức kéo cổ tay hắn về phía cô, Sư Dịch lại không dám động thủ, bị bắt phải cong eo cúi xuống.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn mang theo độ ấm tinh tế, dán lên da, làm toàn thân hắn dần dâng lên rung động.

Nhịp tim của Sư Dịch bỗng dưng đập hụt mất.

Sơ Tranh bẻ ngón tay đang nắm thành quyền của hắn ra, để vào trong lòng bàn tay hắn một món đồ, sau đó dần buông lỏng cổ tay.

Sư Dịch nhìn lại vật nhỏ trong lòng bàn tay, là một miếng ngọc bội tinh xảo, chất lượng thượng thừa, cầm vào tay còn có độ ấm ôn nhuận.

Hầu kết Sư Dịch lăn lộn mấy vòng, tận lực muốn quên đi cảm giác trên cổ tay, nghi hoặc lên tiếng: "Tiểu thư?"

"Tặng ngươi."

"Thứ quý giá như thế..."

"Mạng của ta càng quý giá hơn." Sơ Tranh đánh gãy lời nói của hắn: "Cho nên mong ngươi hãy cất kỹ."

Sơ Tranh nói xong cũng nhắm mắt lại, phất tay như muốn đuổi ruồi đi.

Sư Dịch nhìn chằm chằm miếng bội ngọc trong tay, cảm thấy câu nói kia của Sơ Tranh có gì đó không đúng...

Hắn nắm chặt bội ngọc thật lâu, mới lặng yên không tiếng động rời đi.

-

Từ sau khi Sơ Tranh cự tuyệt Trưởng Tôn Hành, Trưởng Tôn Hành cũng muốn mặt mũi, hơn mười ngày không có lộ diện.

Mà cũng không bao lâu, Sơ Tranh đã nghe nói Chân Nhu mang thai.

Chân Nhu mang thai, khiến cho sự ngăn cách giữa Trưởng Tôn Hành đối với Chân Nhu triệt để biến mất, vật gì tốt đều hướng Thủy Tâm Các mà đưa, còn sai không ít người đi qua hầu hạ bên đó.

Tất cả mọi người đều vây quanh Thủy Tâm Các bên kia, Sơ Tranh bên này tự nhiên bị coi nhẹ.

Nghênh Hương phồng má tức thành cái bánh bao, mặt mũi tràn đầy lửa giận chạy đến.

"Chuyện gì?"

Nghênh Hương ủy khuất cáo trạng: "Nô tài vừa rồi đi xuống phòng bếp để lấy chút nguyên liệu nấu ăn quý muốn bồi bổ thân thể cho người, thế nhưng bên kia lại nói không còn nữa! Rõ ràng là đang lừa gạt nô tỳ, nô tỳ đã thấy bọn họ cầm mấy thứ đó đưa hết qua Thủy Tâm Các!"

"Vị kia mang thai, hiện trong phủ từ trên xuống dưới đều chiều chuộng nàng ta hết."

"Tiểu thư, cứ tiếp tục như thế thì ngài phải làm sao bây giờ!"

Sơ Tranh kiên nhẫn nghe Nghênh Hương xả xong cơn bực tức, lấy từ trong tay áo  ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Nghênh Hương: ”Chuyện này thì có gì, cầm cái này đi mua, không đủ về đây lấy thêm."

Nghênh Hương dậm chân một cái: "Tiểu thư!" Người làm sao lại không sốt ruột chút nào vậy! Nếu Chân Nhu thật sự sinh con trai, vậy cũng coi như là con cháu của Hoàng tộc, đến lúc đó Tam hoàng tử nhẽ còn giữ phong vị cho người sao?”

Lại nói đến cái gì mà mẫu bằng tử quý...

Nghênh Hương vừa ngẫm đã cảm thấy đáng sợ.

". . ."

Thế nào?

Còn không vui à?

Chỗ này không phải có rất nhiều tiền sao?

Ngươi muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, có gì không tốt chứ?

Nghênh Hương khẽ cắn môi, không dám nói những suy nghĩ kia của mình ra: "Đây là bạc của ngài, nhẽ phải đưa ra sao? Đám người trong phủ chỉ là một lũ tham lam!"

". . ."

Không phải đây là chuyện đã sớm biết sao?

Là người thì chính là như vậy, có gì mà phải oán hận?

Sơ Tranh đưa thêm ngân phiếu cho nàng ta, khí phách ngất trời nói: "Đi mua đi, mua về dùng không hết thì cầm cho gà ăn."

Trong phủ có nuôi một đám gà, Sơ Tranh trước đó từng nhìn thấy.

Nghênh Hương: ". . ."

Nghênh Hương xót tiền, thế nhưng chủ tử nhà mình đã nói, nàng ta cũng chỉ có thể xuất phủ đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip