Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2007 Trung Khuyen Thi Ve 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
===============
Nếu thuốc này không phải của Sơ Tranh, thì chỉ có thể là của vị Tả phu nhân kia.

“Nếu vậy để nô tỳ đi trả lại Tả phu nhân nhé?”

“Đừng xen vào việc của người khác.”

Vừa rồi vị Tả phu nhân kia trang điểm như vậy đi mua thuốc thì chắc chắn là do nàng ta không muốn để người khác biết.

Ngươi còn đi đưa lại nữa, không phải chỉ làm người ta cảm thấy thêm ngột ngạt à!

“Ồ.”

Sơ Tranh cũng không để chuyện này trong lòng, ai ngờ vài ngày sau, họ lại gặp vị Tả phu nhân kia.

Lúc ấy Sơ Tranh đang đứng ở một đầu ngõ, chờ Nghênh Hương lấy đồ về.

Tả phu nhân hốt hoảng chạy ra từ góc rẽ của một hẻm nhỏ, nhưng thân thể nàng ta còn chưa hoàn toàn đi ra, thì đằng sau có hai bàn tay to nắm lấy tóc nàng ta lôi ngược trở lại.

Nếu không phải do Sơ Tranh đang nhìn về phía đó thì sẽ không ai biết đã phát sinh ra chuyện gì.

Sơ Tranh đá đá vài viên đá vụn dưới chân, tự hỏi mình có nên qua giúp đỡ hay không.

Ai!

Ai bảo ta là một người tốt chứ.

Sơ Tranh âm thầm siết chặt tay, hôm nay cũng muốn nỗ lực làm người tốt đấy!

-

Tả phu nhân bị bịt miệng nên cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở, nàng hoảng sợ nhìn người bắt cóc mình như thể đang khẩn cầu hắn thả ra.

Nhưng đối phương không dao động, còn không ngừng đấm đá vào người Tả phu nhân.

Như thật sự muốn đánh chết nàng ta vậy.

Mà quả thật Tả phu nhân cũng cảm thấy mình sẽ bị đánh chết mất, nước mắt tuyệt vọng trào khỏi hốc mắt, làm mọi cảnh tượng trước mặt như quay cuồng.

“Các ngươi đang làm gì!”

Trong lúc Tả phu nhân còn đang choáng váng, lại bỗng nghe được một giọng nói mát lạnh vang lên.

Một giây sau, kẻ đang đánh nàng ta bỗng dưng bị đạp bay, làm lưng hắn ta đập trúng bức tường phía sau.

Trong tầm mắt Tả phu nhân liền xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

“Tam…… Hoàng tử phi……”

Sơ Tranh đứng cách vài bước, ánh mắt dừng lại ở bên kia.

“Sư Dịch! Ai bảo ngươi xuất hiện!”

Tả phu nhân lúc này mới biết còn có người khác, nàng ta gian nan ngước đầu nhìn lại, thấy một nam nhân đang dùng kiếm để chế ngự một người, những kẻ khác thì đã bị hắn đạp xuống dưới chân.

“Tiểu thư, những chuyện này cứ giao cho tại hạ là được.” Nam nhân kia chậm rãi nói.

“Ta có thể!” Sơ Tranh cảm thấy mình vừa bị mạo phạm.

Đại lão mà cần một nhóc đáng thương ra cứu sao?

Đại lão có thể tự mình tẩn chết mấy con hàng này!

“Tiểu thư, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài.”

“……”

Do đang ở trước mặt người ngoài,  Sơ Tranh cũng không tiện nói nữa, tiến tới nâng Tả phu nhân dậy.

Toàn thân Tả phu nhân đã đau đến nỗi nàng ta khó có thể đứng thẳng, Sơ Tranh bèn để nàng ta ngồi dựa vào tường.

Trong trí nhớ của Sơ Tranh thì vị Tả phu nhân này có vẻ là một mỹ nhân thẹn thùng ít nói.

Nhưng trên mặt Tả phu nhân lúc này không bầm thì tím, chẳng còn nửa điểm phong thái của một mỹ nhân.

“Cảm tạ Tam hoàng tử phi……” Giọng Tả phu nhân nghẹn ngào, nhỏ giọng nói cảm ơn.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1】

Sơ Tranh thu được thẻ cảm tạ tạp, kiên nhẫn cũng nhiều thêm: “Bọn chúng là ai?”

Tả phu nhân lắc đầu, nhưng lại liên lụy đến vết thương làm nàng ta đau đến phát khóc, qua một lúc mới thấp giọng nói: “Ta không biết bọn chúng.”

“Không biết vậy bọn chúng đánh ngươi làm gì?”

Tả phu nhân không biết đã nghĩ đến cái gì, không khỏi trắng bệch cả mặt.

Sư Dịch đè hai tên xuống đất, lại hỏi Sơ Tranh: “Tiểu thư, phải xử lý bọn chúng thế nào?”

“Giết.” Sơ Tranh thuận miệng nói.

“Tam…… Tam hoàng tử phi?” Người đầu tiên khiếp sợ chính là Tả phu nhân, nàng ta run rẩy nói: “Giết người…… Giết người…… Không được”

Sơ Tranh: “!!”

Đúng!

Sao có thể để thẻ người tốt giết người được!!

Không thể!

Để ta giết!

Sơ Tranh lập tức giương tay ra hiệu dừng lại, ý bảo Sư Dịch trước đứng vọng động.

-

Nghênh Hương chạy tới, nàng ta thấy Tả phu nhân như vậy thì suýt chút nữa đã la thất thanh.

“Ai…… Làm?!”

Đây chính là phu nhân của mệnh quan triều đình, kẻ nào dám to gan như vậy!!

“Mời Lâm phu nhân tới đây.” Sơ Tranh phân phó Nghênh Hương.

Quan hệ giữa Lâm phu nhân và Tả phu nhân rất tốt, nên lúc này có Lâm phu nhân ở đây thì tốt hơn.

“Vâng vâng……”

Nghênh Hương nhanh chóng chạy đi.

Sư Dịch ôm kiếm đứng sau, hai kẻ bắt cóc kia đã bị Sư Dịch đánh ngất, đang nằm bệt tại góc tường.

Tả phu nhân vẫn chỉ thút thít khóc, ngoài cảm ơn ra cũng chẳng nói gì thêm.

Lâm phu nhân nhanh chóng chạy tới, nàng ta thấy bộ dáng Tả phu nhân thế này cũng đau lòng đến rơi nước mắt.

Hai tỷ muội ôm nhau khóc rống, trường hợp cực kỳ cảm động.

“Đổi sang chỗ khác đã.” Sơ - Làm người tốt đến cùng - Tranh nhắc nhở các nàng.

Hai người cứ khóc rống như vậy, lỡ chốc nữa có người ngoài vào thấy có khi còn tưởng rằng ta dẫn người đến bắt nạt phụ nữ nhà lành đấy.

Lâm phu nhân cũng biết lúc này không nên ở ngoài, bèn nhanh chóng đỡ Tả phu nhân dậy.

“Nơi này…… Có an toàn không?”

Theo Sơ Tranh vào một trà lâu, Lâm phu nhân có chút thấp thỏm, nếu để người khác thấy rồi truyền ra ngoài thì sẽ thành việc lớn mất.

“Yên tâm, đây là cửa hàng của ta.” Sơ Tranh sai tiểu nhị đóng cửa lại rồi dẫn các nàng lên lầu.

Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm: “Tam hoàng tử phi, hôm nay đa tạ ngài, nếu không nhờ ngài kịp thời cứu muội muội của ta thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Đừng khách khí.” Ta còn có thể rút đao tương trợ, giúp người không màng mạng sống!

Lâm phu nhân quan tâm đến tình trạng của bạn tốt nhà mình hơn nên cũng không nhiều lời với Sơ Tranh.

Kiểm tra vết thương trên người Tả phu nhân xong, sắc mặt Lâm phu nhân đã sa sầm xuống, nàng ta sai nha hoàn cạnh mình mau đi mời đại phu tới.

Sư Dịch đi xử lý hai kẻ xấu kia, nên lúc này trong phòng chỉ còn lại nữ nhân.

“Sao muội lại ra ngoài một mình?” Lâm phu nhân vẫn còn sợ hãi: “Hôm nay nếu không phải gặp được Tam hoàng tử phi, muội đã nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào không?”

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tả phu nhân lộ ra một nụ cười khổ: “Muội cũng không thể ngờ mình sẽ gặp chuyện như vậy.”

“Aiz……”

Đương nhiên Lâm phu nhân cũng biết chút việc, nhưng hai người này cứ như đang chơi đánh đố vậy.

Đáy lòng Sơ Tranh ngứa ngáy như bị mèo cào, các ngươi cứ nói rõ ra xem nàoooo!!

Không nghe được tin tức mình muốn biết, Sơ Tranh dứt khoát ra ngoài, để không gian lại cho hai người này.

Ngoài cửa, Sư Dịch đi lên từ thang lầu, lặng yên không một tiếng động như u linh.

“Tiểu thư.” Sư Dịch đứng ở một bên, kính cẩn hành lễ: “Thuộc hạ đã tạm thời trói hai tên kia lại, tiểu thư muốn xử lý thế nào?”

“Ngươi không cần hành lễ với ta.” Nếu có thể, ta hy vọng chúng ta hành lễ trên giường, chứ không phải ở đây!

Sư Dịch không nhìn Sơ Tranh, chỉ dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Tiểu thư hiện tại là chủ tử của thuộc hạ, đây là lễ nghi thuộc hạ cần tuân thủ.”

Sơ Tranh rất rộng lượng: “Ta cho phép ngươi vô lễ.” Sao ta dám nhận lễ của ngươi chứ! Còn đều phải trả lại nữa!

Sư Dịch: “……”

Sư Dịch thật sự không biết phải trả lời thế nào nên đành cáo lui trước.

“Tiểu thư có việc thì gọi thuộc hạ.”

Sư Dịch biến mất trên hành lang, Sơ Tranh thở dài một hơi.

Chinh phục thẻ người tốt khó quá đi.

“Tam hoàng tử phi, ngài đang nói chuyện với ai vậy?” Lâm phu nhân không biết ra khỏi phòng từ lúc nào, kỳ quái nhìn Sơ Tranh.

“Không ai cả.”

Lâm phu nhân rất hiểu chuyện nên không hỏi nhiều, ngay cả việc vừa rồi bọn họ có gặp một nam nhân đẹp đến không thể rời mắt, nàng ta cũng không hỏi lấy một câu.

Thời đại này, muốn sống thì phải biết giữ được lòng hiếu kỳ của mình.

Lâm phu nhân hiểu rõ điểm này nên không hỏi thêm gì khác.

“Tam hoàng tử phi, có thể nói chuyện một chút không?”

Sơ Tranh trầm mặc, rồi gật đầu. 

==============

#sha:
Xin hỏi:

Hành lễ trên giường là lễ gì?

... _(:зゝ∠)_

Liêm sỉ Tranh gia rơi đầy đất rồi, để ta đến lụm giùm cho :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip