Nyongtory Gri Hoan Ban Cung Ban Toi Do Cau Roi Chap 2 Cho Ngoi Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Chap này không có gì đặc biệt lắm :<

Danh sách các cặp đôi ngồi gần nhau cô dán ở đây, các em lên xem rồi tự di chuyển chỗ ngồi nhé"

"Dạ"

Cả lớp chen chúc nhau lên xem chỗ ngồi của mình. Đứa thì hài lòng, đứa thì nhăn mặt nhăn mày. Seungri khó khăn lắm mới nhìn được tên của mình, xem nào xem nào, Lee Seungri - Kwon Jiyong. Cái gì? Không phải chứ, Kang Daesung ơi Kang Daesung, cậu phán như thần, tớ nhất định sẽ khao cậu một bữa.

Seungri mang tâm trạng hớn hở về chỗ lấy cặp sách, môi không nhịn được mà nhếch cao hơn bình thường. Daesung thấy thế thì biết rõ chuyện gì xảy ra, quăng cho cậu ánh mắt khinh thường

"Ồ ồ, xem ra ngồi gần nam thần thích hơn ngồi gần bạn thân nhỉ. Thôi cứ đi đi, tôi không sao, tôi ổn mà, tôi rất ổn"

Seungri nhìn thằng bạn diễn trò mà muốn vả cho phát. Bất quá thấy bản thân có hơi bộc lộ tâm trạng vui mừng quá mức, bèn giả bộ lên tiếng dỗ dành

"Daesung yêu dấu của tớ ơi, chẳng qua là tớ muốn học hành chăm chỉ hơn thôi, chứ ngồi gần cậu đương nhiên là thích hơn nhiều, nam thần gì chứ, làm sao bằng cậu"

"Thôi biến đi giùm tớ, đừng có giở cái giọng đó nghe nổi hết da gà rồi này"

Xì, bạn bè gì nói chuyện nghe đau lòng ghê. Thôi nam thần của ta ơi ta đến đây. Thế nhưng cái tâm trạng yêu đời đến nỗi thấy trái tim hồng bay phấp phới xung quanh của cậu ngay lập tức bị dập tắt bằng cái câu "Ngồi xa ra một chút". Khó chịu cái gì, tôi ngồi gần cũng không có hít hết không khí của cậu, Seungri lẩm bẩm trong miệng, âm thanh nhỏ nhưng cốt vẫn muốn cho Jiyong nghe thấy. Hắn quay qua nhìn, ánh mắt chẳng có lấy một tia thích thú

"Cậu có tin tôi ghi cậu tội xúc phạm lớp trưởng không?"

"Xì, tôi không có tôi chả sợ"

"Vậy cậu nghĩ cô sẽ tin cậu?"

Seungri nghe vậy mới chợt nhớ ra Jiyong là học trò cưng của thầy cô, đem so cậu với hắn chẳng bằng cậu tự mình nhận lỗi cho rồi. Bình thường thấy hắn im im, ít nói chuyện với mọi người thôi chứ đâu có nghĩ hắn đáng sợ như vậy. Ây da cũng tại cậu chưa tìm hiểu kĩ đã vội thích người ta rồi, nhưng mà bây giờ cũng đâu có còn đường rút lui nữa. Phóng lao thì phải theo lao, hắn như vậy sau này khỏi sợ ve vãn con gái ở bên ngoài.

*Au thở dài: những con người biết yêu đúng là lạ lùng thật*

Miệng thì cứng rắn nhưng Seungri nãy giờ cũng đã nhích ra xa rồi, thậm chí gần bạn bàn kế bên hơn gần hắn nữa. Jiyong lắc lắc đầu

"Tôi kêu cậu ngồi xa chứ không có kêu cậu đổi chỗ, cậu nhích xa như thế làm gì?"

"Bực ghê, ngồi ở đâu cũng không vừa lòng cậu"

Jiyong chẳng buồn trả lời, mặc Seungri cứ nhích qua nhích lại. Xem ra sau này hắn mệt mỏi với bạn cùng bàn rắc rối rồi đây.

↣↣↣↣↣↣↣↣↣

"Sao, ngồi cạnh crush cảm giác thế nào, thích không?"

Daesung vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi gà vừa hỏi.

"Thích cái nỗi gì, cậu không biết cậu ta đáng sợ như thế nào đâu, gì mà nam thần chứ, lừa người cả thôi"

"Haha, vậy định không thích người ta nữa hả"

"Làm gì có, bộ cậu nghĩ tớ là người như vậy à"

"Thì cậu chính là người như vậy"

Seungri hận không thể một phát đá bay con người này, không biết nó có phải bạn mình không nữa.

"Trả đây"

Seungri tức giận với tay lấy lại cái đùi gà mình vừa mua cho đứa bạn tốt vì nó phán hay, mà giờ chọc tức cậu vậy đó.

"Không haha, cái gì trên tay tớ là của tớ, đừng hòng lấy lại"

Thế là hai cậu trai đấu khẩu qua lại như hai đứa con nít, làm ồn cả cái căn tin trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip