hmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Chị đừng xem thường em..."_ nói rồi nàng trườn lên thân ngà thân ngọc của ai kia, ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, rút cạn sinh khí của Hiệu Nguyệt rồi mới buông tha đôi môi bé nhỏ tội nghiệp.

-"Đoàn Viên em tiến bộ hơn rồi đó"

-"Nhờ công của chị cả đấy"_ nàng cắn nhẹ lên đôi tai nõn nà kia để lại vết đỏ ám muội

Đoàn Viên bắt đầu di chuyển xuống cổ nàng ta để lại biết bao dấu đỏ đỏ chi chít. Nàng hướng tới đôi gò bông từ nảy giờ đã mời gọi nàng, xoa đều xoa đều nàng cắn nhẹ lên hạt đậu ngàn vàn khiến cho Hiệu Nguyệt giật nảy người "ưmm" một tiếng, nàng cười hài lòng rồi tiếp tục ngấu nghiến nó. Hiệu Nguyệt cũng thuận tay cởi bỏ chiếc yếm trên người nàng quăng xuống nền gạch.

Đoàn Viên hôn lên cái rốn nhỏ nhỏ xinh xinh của Hiệu Nguyệt, bây giờ trên người Hiệu Nguyệt đâu đâu cũng có vết đỏ đỏ do chủ viện Tần Trang để lại ahh. Nàng cho bàn tay ngọc ngà tiến đến khe suối ấm áp kia, xoa nắn để tìm khoái cảm cho người dưới thân

-"Đoàn Viên..ưm...chị khó chịu"_ thật sự là muốn bức chết người ta mà Đoàn Viên thiệt kì

-"Chị nói yêu em đi em sẽ làm cho chị dễ chịu"_ *đùa nhây nhờ*

-"ưm... Chị yêu...ưm..em"

Nàng nhẹ nhàng cho tay vào trong động, từng đợt di chuyển nàng lại hôn Hiệu Nguyệt một cái. Cảm xúc đang dâng trào thì bỗng dưng.....








.....Đoàn Viên dừng lại, khiến cho Hiệu Nguyệt cảm thấy mất mát. Aizz Hiệu Nguyệt cũng thừa biết người kia đang muốn gì nên choàng tay qua cổ nàng nũng nịu:

-"Đoàn Viên...chị muốn thêm"

Đúng là chỉ có Hiệu Nguyệt mới hiểu ý nàng, cười đắt ý rồi tiếp tục hoạt động, Đoàn Viên di chuyển nhanh hơn khiến Hiệu Nguyệt phải cong người đón từng đợt khoái cảm

-"Ưm....Đoàn Viên chị sắp...ưm"_ một dòng nước ấm phun trào ra tay nàng, nàng đưa tay chạm lên bờ môi Hiệu Nguyệt khiến cho loại nước đó vương vãi đầy môi Hiệu Nguyệt, Đoàn Viên nhẹ nhàng hôn lên môi nàng ta cố gắng lấy hết chất dịch quý giá ấy. Aizz thật sự rất mệt ahh, Đoàn Viên thả lỏng người nằm trên thân Hiệu Nguyệt thở hỗn hển, kèo trên quả thật không dễ xíu nào. Hiệu Nguyệt cũng khá mệt nhưng đối với  người kia thì nàng ta còn đủ sức để ra vài trận nữa a~~.

-"Đoàn Viên...bây giờ tới lượt chị"

-"Hả?? Gì chứ??"

-"Thì em ăn rồi phải để chị ăn nữa chứ...có qua có lại mới toại lòng nhau"_ *coi bộ lý do chính đáng ha*

Hiệu Nguyệt lật nàng nằm dưới thân mình *còn chuyện chim chuột gì tiếp theo thì ai cũng biết rồi đó*

Bây giờ là ban ngày mà phòng chủ tử viện Lý Thuận lại phát ra những âm thanh chết người....

-"Chị...nhanh lên xíu"

-"A...nhanh quá rồi chậm lại...em đau" *sống sao mới dừa lòng chị tư?? Kêu nhanh rồi người ta nhanh cái than đau?*

-"Ngoan nào...rán chịu thêm xíu...thả lỏng người ra"

-"Á..em sắp..."

.......

-"Chị...em...em..á"

..........

-"Chị em lại....ưm"

Aizz vậy là Đoàn Viên nàng thắng một trận nhưng bại tới ba trận....lỗ nặng tư Diên ơi

Trời đã sập tối, lúc này Hiệu Nguyệt đã "dùng bửa" xong rồi a

-"Đoàn Viên em mau ngồi dậy tắm xong rồi dùng cơm với chị"_ Hiệu Nguyệt ghé sát tai nàng đôi tay hư hỏng kia sờ soạng khắp người nàng. Đoàn Viên bây giờ chẳng còn sức đâu mà chống cự đành nằm yên cho người kia muốn làm gì thì làm

-"Em đói...nhưng mà em không thể đi nổi"

-"Vậy chị bế em đi tắm rồi mang cơm đến cho em ăn nha"

Đoàn Viên gật đầu. Hiệu Nguyệt nhanh chống mặt tạm y phục rồi quấn chăn lên người nàng bế nàng vào trong bức bình phong kia. Hiệu Nguyệt thả nhẹ nàng vào dòng nước ấm kia. Đoàn Viên thả lỏng người hưởng thụ sự thoải mái mà không biết người trước mặt đang cố nhịn....nhịn...nhịn ahh. Ôi Hiệu Nguyệt thật ko có chính kiến, đã nói nhịn rồi mà lại bước chân vào tắm với nàng đôi tay còn mân mê thân thể "tàu hủ non" ngọc ngà thướt tha kia nữa chứ. Hai thân thể cứ quấn lấy nhau sau bức bình phong đó. Bỗng ở ngoài vang lên tiếng cáu gắt khiến cho Đoàn Viên sợ toát mồ

______________

Chời mẹ tui viết trong giấy nhiều lắm mà sau viết ra đây nó chưa tới 1000 từ nữa??

Sóng gió sắp ập đến cặp đôi này ư?? Tất nhiên au biết nhưng còn lâu mới nói ahaha
Bye chúc các bạn "ngon miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip