chapter 45 : Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     " Ông nói gì cơ? Tôi có thai? "

       - Đúng vậy, chúng tôi làm khám xét cho cậu thì phát hiện trong tử cung của cậu có phôi thai. hơn nữa còn là thai đôi đã được hơn một tháng.

       Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngỡ ngàng trước lời nói của bác sĩ. Một tin lẽ ra là tin vui, anh lại chẳng biết nên vui hay buồn. Cái thai đột ngột xuất hiện vào lúc này bảo anh đón nhận nó thế nào đây? Nếu là bình thường có lẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ôm nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng giờ anh lại mong không có nó nhiều hơn.

      Vốn định hiến dạ dày cho Vương Nhất Bác, giờ anh lại rơi vào thế mắc kẹt. Nửa muốn cứu cậu nửa lại không thể từ bỏ đứa con của hai người. Không phải một đứa mà là hai. Nếu anh không hiến cậu sẽ không sống nổi, nhưng hai đứa nhỏ này vô tội, nó không thể chưa chào đời đã tuẫn táng theo anh. Mà nếu Vương Nhất Bác đi rồi, bọn chúng sẽ thành những đứa trẻ không cha, sẽ lại thiếu thốn tình thương từ một phía.

      Rốt cuộc là ông trời muốn trêu anh đến bao giờ? Anh muốn chết cũng không để cho anh chết. Tại sao nhất định phải ban cho anh cái thai ngay lúc này, lại không muốn để cho chúng có được một gia đình hạnh phúc? Cứ nhất định phải lấy đi một trong hai người tạo ra chúng? Tại sao?

       Tiêu Chiến sống chết cũng không tin vào kết quả khám nghiệm này, anh ngơ ngác nhìn vào bác sĩ như để xác nhận lại:

" Không thể nào, tôi có thể làm khám nghiệm lại không? chắc chắn các người nhầm lẫn rồi, tôi làm sao có thai được chứ, tôi còn phải hiến dạ dày cho Nhất Bác nữa. Làm ơn cho tôi khám nghiệm lại được không?"

- Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi vốn không thể tiếp nhận nội tạng từ người đang còn sống, huống hồ lại là dạ dày từ người đang có thai. Một mạng người được cứu lại phải đổi bằng ba mạng người khác, điều này y đức của chúng tôi không cho phép. Tốt nhất anh nên tìm được một người tình nguyện hiến dạ dày cho cậu ấy thì hơn....

- Có tôi, tôi tình nguyện!

Một tiếng nói lanh lảnh vang lên phía sau lưng, Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại. Anh trợn tròn mắt như không tin được vào mắt của mình, hai phiến môi mấp máy lắp bắp:

" Trương... phó.... phó chủ tịch Trương?"

Trương Ảnh đến, mang theo vẻ mặt hiền từ hơn những lần trước Tiêu Chiến gặp rất nhiều, bà điềm tĩnh tiến lại chỗ anh:

- Cậu ngạc nhiên đến vậy sao?

" Sao bà... sao bà lại ở đây?"

Tiêu Chiến sao có thể không ngạc nhiên cho được.  vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu giữa mình và Trương Ảnh lần thứ hai. Thế nào mà từ lúc anh trở về bà ta vẫn luôn án binh bất động, chẳng đụng cũng chẳng đến tìm anh một lần nào. Bây giờ lại còn xuất hiện ở đây cùng câu nói kia khiến Tiêu Chiến càng khó hiểu, làm sao bà ta biết Vương Nhất Bác bị gì và anh định làm gì?

Còn chưa hết ngạc nhiên, Trương Ảnh đã cười hiền mà cất giọng, lại chẳng trả lời cái đống tại sao kia của anh:

- Cậu Tiêu, chúng ta nói chuyện một lát, được không?

Dù cảm thấy không đúng, lại có chút hoang mang, nhưng Tiêu Chiến vẫn đi theo Trương Ảnh đến một chiếc ghế đá nằm dưới một bóng cây to, một nơi vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện. Bà ta bình tĩnh ngồi xuống ghế lại chừa ra cho anh một nửa:

- Cậu ngồi đi!

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bà, vẫn chưa giải thích hết cái mớ hoang mang trong lòng, anh lạnh giọng:

    " Nếu bà vẫn muốn ép tôi rời xa Nhất Bác thì xin lỗi, không phải lúc này "

     - Ta không có ý gì cả, chỉ muốn tâm sự với cậu một chút mà thôi.

      Trương Ảnh không để tâm đến lời nói của Tiêu Chiến, bà ta nhìn về phía xa xa, anh mắt long lanh bắt đầu kể chuyện làm Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Anh đột nhiên lại muốn im lặng nghe hết câu chuyện mà bà ta muốn tâm sự với mình, liền mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Trương Ảnh, chăm chú lắng nghe:

     - Nhất Bác từ nhỏ đã là một đứa bé rất ngoan, rất thông minh và hoạt bát....Nhưng chính ta... chính những sai lầm của ta đã khiến nó trở thành một đứa bé vô cảm. Khiến nó trở nên mạnh mẽ đến mức lạnh lùng... Từ nhỏ ta đã bỏ rơi nó, không chăm lo tốt cho nó được như những đứa trẻ khác. Có lẽ vì thế mà Nhất Bác rất hận ta....

"...."

Giọng Trương Ảnh nghẹn lại, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nói gì. Những điều này Vương Nhất Bác đã kể hết với anh. Ngay cả anh cũng hận bà ta thay cho cậu. không ngờ có một ngày Trương Ảnh lại tìm đến anh mà nói ra những điều khuất tất ấy. Ngập ngừng một lúc, giọng bà lại vang lên

- Lúc nó học cấp một, thư kí của ta nói rằng nó bị trầm cảm, bị bạn bè dị nghị về thân thế và hoàn cảnh gia đình. Ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay về Lạc Dương tìm nó nữa, chỉ biết âm thầm theo dõi nó từ xa. Thật may Nhất Bác vẫn phát triển tốt, còn trở thành ngôi sao toả sáng trước ngàn vạn người. Còn trở nên hoạt bát đáng yêu y hệt hồi nhỏ mà chỉ khi bên cạnh cậu nó mới trưng ra dáng vẻ đó....

"...."

    - Vậy mà ta... ta thay vì tự hào lại tiếp tục sai lầm mà huỷ hoại nó thêm một lần nữa. Tiếp tục cướp đi hạnh phúc của con trai mình. Cũng là lúc ta gây ra hoạ lớn cho gia đình cậu. Chỉ khi cậu hoàn toàn biến mất, ta mới nhận ra chính ta đã giết chết sự sống của Nhất Bác mất rồi.

Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện của nhiều năm trước đó, anh trở nên khốn khổ, mất đi kí ức cũng chỉ vì bà ta. Bàn tay anh bất giác siết chặt lại, Trương Ảnh lại quay qua, nhìn thẳng vào mắt anh, anh mắt thành khẩn cầu xin sự tha thứ:

- Cậu Tiêu, là ta có lỗi với cậu. Ta cứ nghĩ giữa cậu và Nhất Bác chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Ta không thể chấp nhận việc gia tộc họ Vương lại có một đứa đồng tính mà lại còn là con trai của ta. Lúc đó ta chỉ sợ bị thiên hạ bàn tán, ta sợ Nhất Bác lại bị người đời dị nghị, chỉ nghĩ rằng phải tách cậu ra, đưa nó trở lại.... Cứ ngỡ giao cả tập đoàn và tìm cho Nhất Bác một người vợ tốt là ta đã bù đắp được hết tổn thương mà mình từng gây ra cho nó. Cứ ngỡ chỉ cần có tiền, ta sẽ thao túng được tất cả, kể cả hạnh phúc của con trai mình....Nhưng không, hết lần này đến lần khác, người làm tổn thương Nhất Bác lại chỉ có mình ta.

Giọng Trương Ảnh càng lúc càng trở nên nức nở, hai tay bà cứ vo chặt vào nhau. Hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục:

- Cậu không biết đâu - Bà ta lại mỉm cười quay đi nơi khác - Nhất Bác, nó thật giống ba của nó. Yêu một người là yêu tận tâm can, yêu đến chết đi sống lại. Đến mức dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy ba nó ra xa càng không tách Nhất Bác ra khỏi người mà nó yêu thương được. Suy cho cùng, cũng là ta có lỗi với cả hai ba con nó, là ta nợ họ cả đời này..... Chứng kiến Nhất Bác vật vã trải qua năm năm tìm kiếm cậu, ta mới nhận ra ta sai rồi, ta càng muốn bù đắp cho nó thì ta lại càng sai. Suốt năm năm đó, Nhất Bác đâu phải sống, nó chỉ tồn tại và làm việc theo yêu cầu của ta không khác gì một con robot mà thôi. Suốt thời gian đó, ta ra sức gán ghép nó với người khác, ra sức ép nó lấy vợ chỉ mong sẽ khoả lấp được hình ảnh cậu trong tim nó, nhưng dù người ta tìm cho Nhất Bác có tốt đến đâu thì nó đều gạt ra khỏi tầm mắt. Không một ai có thể kéo tâm hồn nó quay trở về....

"...."

       Cho đến khi cậu quay trở lại ta mới thấy một Vương Nhất Bác tồn tại có sự sống. Từ đó ta đã nhận ra, chỉ có bên cậu, con trai ta mới có thể cười đùa vui vẻ. Chỉ có bên cậu nó mới có thể là chính mình. Vậy mà một người mẹ như ta lại năm lần bảy lượt muốn tước đi nguồn sống duy nhất của nó.

Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng lắng nghe. Trương Ảnh nói đến đâu nước mắt anh cũng tràn ra đến đó. Mà anh cũng thấy được giọt nước trong suốt lăn ra khỏi khoé mắt của Trương Ảnh, cảm nhận được sự nghẹn ngào, run rẩy trong giọng nói của bà. Tiêu Chiến rút trong túi áo ra một tấm khăn tay đưa cho người bên cạnh:

     " Trương phu nhân..."

Anh chẳng biết nói gì để an ủi Trương Ảnh vào lúc này, những ác cảm lúc trước, giờ đây lại được thay bằng sự thương xót. Trương Ảnh đưa tay nhận lấy chiếc khăn, khẽ xụt xịt, lau khô mí mắt rồi lại nhìn anh:

- Cậu Tiêu, ta biết cậu muốn hiến dạ dày của mình cho Nhất Bác. Nhưng cậu có nghĩ đến một ngày nó tỉnh dậy sẽ thế nào không? Nó thà chết cũng không muốn người chết thay mình là cậu, huống hồ cậu còn đang mang trong mình hai đứa cháu nội của ta. Rồi khi biết người hiến là cậu thì Nhất Bác sẽ thấy thế nào, khi biết cậu mang theo hai đứa con của nó ra đi để đổi lại sự sống cho mình thì Nhất Bác sẽ ra sao? Nó có thể vui vẻ mà sống tiếp được không? Cả đời còn lại nó sẽ bị nhấn chìm trong dằn vặt và đau khổ. Kể cả không biết, nó cũng sẽ lại trở về năm năm trước mà điên cuồng tìm kiếm cậu. Cứu nó về để nó sống không bằng chết, cậu nỡ làm vậy sao? Cho dù cậu nỡ, ta cũng không cam tâm nhìn con trai mình vật vã như vậy thêm một lần nào nữa. Thay mặt Nhất Bác, với danh nghĩa là mẹ của nó, ta từ chối nhận dạ dày của cậu. 

" Tôi... "

Tiêu Chiến ấp úng, đúng là anh chưa từng nghĩ qua điều ấy. Anh chỉ một lòng muốn cứu cậu mà thôi.

   " Nếu tôi không làm vậy Nhất Bác sẽ... em ấy sẽ..."

- Hãy để ta

Trương Ảnh mỉm cười hiền, còn Tiêu Chiến thì trọn tròn hai mắt:

" Bà? Bà sao?"

Trương Ảnh quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt một tay lên mu bàn tay anh mà vỗ nhẹ:

- Thấy cậu yêu thương Nhất Bác như vậy ta cũng tin nó tìm đúng người rồi. Người mẹ như ta cũng chỉ mong đợi con trai mình hạnh phúc. Xin cậu hãy để cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Để người mẹ đầy tội lỗi như ta được làm một việc có ý nghĩa. Để ta thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng được bù đắp tổn thương cho Nhất Bác, được không?

" Không... không được đâu phó chủ tịch... Nhất Bác mà biết em ấy cũng sẽ phát điên mất!"

Tiêu Chiến sững sờ lắc đầu ngăn cản, mà Trương Ảnh dường như đã hạ quyết tâm rồi. Bà cười khổ:

- Cuộc đời ta đã làm quá nhiều điều sai lầm. Nhất Bác từ nhỏ đã sống mà không cần đến ta. Nhưng ta biết nó không thể nào sống mà không có cậu. Nửa đời còn lại, mong cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Nhất Bác. Suốt hơn hai mươi năm ta không tìm kiếm nó, nó cũng chẳng hỏi thăm ta một lần. Chỉ cần cậu đừng nói cho Nhất Bác biết người hiến dạ dày là ta thì nó cũng sẽ không bao giờ biết được. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ xem như cậu và cả Nhất Bác đã tha thứ cho những sai lầm của ta trong quá khứ rồi. Bà già này, vốn không sống được bao lâu nữa, sự ra đi của ta đổi lại hạnh phúc trọn vẹn cho Nhất Bác, như vậy ta cũng mãn nguyện rồi.

" Nhưng mà.... nhưng mà..."

- Đừng nhưng nhị nữa, cậu muốn ta cứ dằn vặt, sống trong tội lỗi đến hết đời mà không cho ta có được một lần bù đắp cho Nhất Bác hay sao?

      Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải từ chối đề nghị của Trương Ảnh thế nào. Anh đành phải gật đầu nghe theo:

    " Trương phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhất Bác, tuyệt đối sẽ không phụ lòng bà"

Trương Ảnh chỉ chờ có thế liền mỉm cười:

      - Có thế chứ! Đi thôi, ta muốn được nhìn Nhất Bác một lần cuối.

      Nói rồi bà gạt nước mắt, đứng lên. Cùng Tiêu Chiến đi về nơi Vương Nhất Bác đang nằm ngủ mê man không hay biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip