chapter 30 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    * Sân bay Bắc Kinh *

     Nghe Vu Bân báo Lâm Thiên Nhi định trở về New York lại không muốn mọi người ra tiễn nên không nói. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ và Uông Trác Thành lập tức phóng đến sân bay tìm cô. Cũng may là vẫn kịp. Vừa thấy bóng dáng Lâm Thiên Nhi ở phía xa, cả bốn người đã nhanh chân chạy đến. Tuyên Lộ có vẻ tức giận, chị vừa thở dốc vừa lên tiếng trách móc:

     -Thiên Nhi, em cũng tàn nhẫn thật đấy. Định bỏ đi mà không nói lời nào với bọn chị luôn sao?

       - Em chỉ không muốn thấy khoảnh khắc chia li thôi. Em sợ không nỡ xa nơi này.

       " Vậy mà em nói với mỗi mình Vu Bân sao? Em còn thân với cậu ta hơn cả anh rồi nhé "

      - Em chỉ là....

     Tiêu Chiến cất giọng trêu đùa khiến Lâm Thiên Nhi đỏ mặt, cô ấp úng, vậy mà Vương Nhất Bác không những không thương tình mà còn về phe Tiêu Chiến ngắt lời cô:

       " Chỉ là cái gì? Anh ngửi thấy mùi mờ ám rồi nha!?"

- Em.... - Lâm Thiên Nhi cũng chẳng biết phải minh oan kiểu gì.

Trác Thành nãy giờ có vẻ buồn rầu, mặc dù không muốn mọi người gán ghép Thiên Nhi với Vu Bân nhưng gã để ý nãy giờ không thấy y, cũng không thể không thắc mắc:

- Vu Bân đâu? sao em không thấy anh ấy?

- Cậu ấy mới gọi cho chị, nói là đang bị kẹt xe.

- Vậy chắc không kịp nữa... em sắp bay rồi...

Ánh mắt Lâm Thiên Nhi đột nhiên nhuốm một màu buồn, tiếc nuối, lại chẳng ai nhận ra nó xuất hiện vì điều gì. Có thể là vì sắp phải xa nơi này, dù sao nó cũng mang lại cho cô nhiều người bạn tốt. Cũng có thể sắp phải xa những người mới quen nhưng lại thân thiết gần như là gia đình này. Hoặc cũng có thể vì người nào đó đang kẹt xe ở đâu đó mà không kịp đến tiễn cô. Lâm Thiên Nhi giấu đi sự uỷ khuất trong đáy mắt. Cô tiến lại ôm từng người cáo từ:

- Tuyên Lộ , cảm ơn chị thời gian qua đã dắt em đi chơi nhiều nơi. Còn đối đãi với em như người nhà. Em sẽ rất nhớ chị đó!

Mắt Thiên Nhi bắt đầu rưng rưng, Tuyên Lộ đưa hai tay lên dịu dàng mà lau nước mắt cho cô, vòng tay ôm rồi vỗ nhẹ lên lưng cô, mắt chị cũng bắt đầu hoe đỏ:

- Ngốc, em khóc cái gì. Khi nào nhớ chị em có thể gọi cho chị mà. Hoặc là em trở lại Bắc Kinh chơi. Chị nhất định sẽ đến đón em!

Lâm Thiên Nhi gượng cười, dùng tay quẹt ngang mặt, khẽ xụt xịt, gật gật đầu. Mít ướt là lí do khiến cô ghét những cuộc chia tay như thế này. Cô quay qua thấy Trác Thành cũng đang đứng một bên lại cũng không rõ là gã đang cười hay đang mếu, liền tiến lại xoè tay ra, vui vẻ:

- Trác Thành, làm bạn với anh em rất vui. Đừng quên em đấy nhé.

           Uông Trác Thành cũng xoè tay ra đáp lại cái bắt tay của Lâm Thiên Nhi mỉm cười:

- Tất nhiên rồi, làm sao quên cô bé đáng yêu như em được. Thượng lộ bình an nha!

Thiên Nhi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay qua ôm nhẹ Vương Nhất Bác

- Anh không được bắt nạt Tiểu Tán của em đâu đấy. Em mà nghe anh ấy mách, em sẽ mang anh ấy về giấu đi không trả cho anh nữa. Còn nữa hai người nhất định phải hạnh phúc, có muốn chia tay cũng phải xin phép em. Rõ chưa?

" Rõ thưa công chúa!"

        Vương Nhất Bác cười hì hì. không hiểu thế nào mà cậu coi Lâm Thiên Nhi đúng như một cô công chúa thật sự. Vòng tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô:

      " Em về mạnh khoẻ, đến nơi nhớ báo cho bọn anh!"

- Em biết rồi, em sẽ thường xuyên liên lạc với mọi người!

Nói rồi Lâm Thiên Nhi cong khoé môi quay qua Tiêu Chiến. Anh mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Cảm giác vẫn như những lần ôm trước, cô vẫn là cô em gái bé nhỏ mà anh muốn bảo vệ. Vậy mà chính cô lại bảo vệ ngược lại anh. Lòng Tiêu Chiến bỗng trở nên trống rỗng, giọng anh cũng nghẹn đi:

" Thiên Nhi, cảm ơn vì những gì em làm cho anh. Giúp anh xin lỗi cả bố mẹ em nữa... Em sẽ mãi mãi là em gái tốt của anh. Bắc Kinh cũng luôn chào đón em trở lại. Giữ gìn sức khoẻ, có biết chưa? "

" Được rồi Tiểu Tán, em là bác sĩ cơ mà. Anh không cần cảm ơn em đâu, cũng không cần áy náy với em nữa. Em rất hạnh phúc khi được giúp hai người. Chuyện của chúng ta em sẽ lựa lời nói với bố mẹ và hai bác. Anh đừng lo! Chuyên tâm giữ gìn sức khoẻ. Nếu có dịp hãy cùng Nhất Bác đến New York, em sẽ đón các anh!"

" Được, có dịp bọn anh nhất định sẽ đến!"

Chào hết mọi người rồi, mắt Thiên Nhi cũng đỏ hoe. Cô là cô gái dễ mềm lòng, dễ bị xúc động. Cuộc chia tay này lại quá nhiều tiếc nuối. Cô đảo mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng người đó vẫn là không kịp tới. Lâm Thiên Nhi lướt mắt nhìn lại khuôn mặt của từng người, trong lòng đầy quyến luyến:

- Mọi người ở lại mạnh khoẻ nha. Em phải đi rồi!

- Thượng lộ bình an!!!!

Lâm Thiên Nhi cố gắng cười tươi vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi xách vali rời đi. Trong Lòng gợn lên vài con sóng nhỏ, thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại nhìn cho đến khi vào đến tận phòng chờ.

'Vậy mà anh ấy còn nói nhất định sẽ đến tiễn mình'

Lâm Thiên Nhi đã vô đến phòng chờ, vậy mà bốn người kia vẫn đưa đưa tay lên vẫy, giương mắt nhìn theo, tất thảy mọi người đều hận không thể giữ cô ở lại.

      - Cô ấy thật dễ thương

      - Giá như cô ấy ở lại lâu hơn nữa

      " Bữa tiệc nào rồi cũng tàn thôi "

      " Mà Vu Bân cũng thật là, rõ ràng anh ấy là người báo cho chúng ta, vậy mà bản thân lại không đến "

- Cậu là đang nói xấu tôi sao Nhất Bác?

Mỗi người một câu cảm thán đầy tiếc nuối, mà Vương Nhất Bác vừa dứt câu trách móc đã giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Không chỉ Vương Nhất Bác, cả bốn cặp mắt dồn về phía tiếng nói vừa cất lên, thấy Vu Bân tay kéo vali tay cầm hộ chiếu thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa:

    
       - Vu Bân ????

         " Cậu thế này ý là thế nào? "

       Tiêu Chiến trố mắt ngạc nhiên, làm thế nào mà Vu Bân anh quen biết bao năm nay lại có dũng khí đến thế này? Trong khi đó Vương Nhất Bác lại như đã nhìn thấu hồng trần, cậu nheo nheo mắt thăm dò:

          " Vu Bân, đừng nói là...? "

         - Còn không phải nữa sao? Cậu ấy là muốn đi theo ai đó đó.

Tuyên Lộ hất mặt về hướng Lâm Thiên Nhi vừa đi mà cười cười tiếp lời Vương Nhất Bác. Vu Bân chỉ biết gãi gãi cổ, ngượng ngùng chối cãi:

- Không có, em chỉ xin nghỉ phép đi du lịch thôi.

        Mọi người đều hưng phấn trêu chọc Vu Bân, duy chỉ có Uông Trác Thành là ngây thơ làm ra vẻ mặt buồn rầu, oán trách:

         - Vu Bân, anh đi du lịch cũng không thèm rủ em sao?

- Anh...

Vu Bân còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã giật lấy hộ chiếu cùng vé máy bay trên tay y khua khua trước mặt Trác Thành vừa cười lớn vừa nói:

"Trác Thành, cậu thấy mình còn chưa đủ sáng sao? haha"

Trác Thành còn đang ngơ ngác nhìn theo tay Tiêu Chiến không hiểu ý anh nói là gì thì Nhất Bác đã tiến lại, giất tấm vé trên tay anh mở ra xem rồi phụ hoạ:

"Đi du lịch mà còn chọn cùng chuyến bay đến New York luôn cơ đấy. Trùng hợp ghê haaa!"

- Thật sao? Vu Bân cậu định đi theo Thiên Nhi thật đấy à ?? - Tuyên Lộ cũng xúm lại xem tấm vé

" Vậy sao giờ này cậu mới tới?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu được ý muốn gây bất ngờ của Vu Bân. Y đã đến đây từ sáng và chứng kiến hết cái màn chia tay đẫm nước mắt kia rồi. Mặc kệ cho anh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Vu Bân cũng chẳng buồn giải thích, y chỉ biết xấu hổ gãi đầu cười hì hì.

Trác Thành giờ mới ngơ ngác hiểu ra, trong lòng lại có chút khó chịu. Ngày bình thường gã và Vu Bân dính chặt nhau không rời, giờ y bỏ đi thì ai chơi với gã, ai đánh nhau với gã? Trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt liền hiện ra như thế, gã làm ra vẻ mặt đầy mất mát:

- Anh.... anh được lắm Vu Bân. Dám bỏ em lại mà đi thật.

" Thôi thôi, Để anh ấy đi đi, không phải anh còn tụi em sao?"

Vương Nhất Bác vì muốn giải vây cho Vu Bân liền chạy tới làm thân, khoác vai mà an ủi Trác Thành, thế nào lại bị gã nhăn mặt đẩy ra:

- Cậu chẳng phải có Chiến ca của cậu rồi sao? Cuối cùng vẫn là mình tôi phát sáng.

Tuyên Lộ thấy khuôn mặt giận dỗi của Uông Trác Thành, chị không nhịn được cười, chạy lại vuốt vuốt mái tóc gã

- Thôi nào, để cậu ấy đi tìm hạnh phúc của mình đi. Làm sao em bám cậu ấy được mãi?

- Nhưng...

Trác Thành tức đến phát khóc rồi, lại chẳng biết nói gì, Vương Nhất Bác lại mặt dày khoác vai gã lần nữa:

" Được rồi mà, sau này em sẽ giới thiệu cho anh cô gái khác còn tốt hơn Thiên Nhi nữa "

- Là cậu nói đấy nha Nhất Bác!?

" Cậu còn không đi nữa là muộn đấy "

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hứa với Trác Thành, Tiêu Chiến đã nhanh tay trả lại hộ chiếu và vé cho Vu Bân, xoay người y đẩy đi. Vu Bân cũng quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt:

- Em nhất định sẽ trở lại

- Được bọn tôi chờ tin tốt của cậu !!!!

- Vu Bân, thượng lộ bình an!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip