Bjyx Duyen Phan Y Troi Hoan Chapter 2 Say Nang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến chiều, một buổi chiều khá mát mẻ, nghe nói sẽ có nhiều trò chơi và hoạt động ngoài trời. Vương Nhất Bác với tay chọn cho mình một bộ trang phục thoải mái. Vẫn là phong thái hiphop mà người ta thường thấy ở cậu đấy thôi. Thân ảnh cao gầy diện một chiếc quần ống rộng - kiểu dáng đang rất thịnh hành và được ưa chuộng trong giới hiphop. Một chiếc áo thun tuỳ ý chọn và khoác ngoài một chiếc sơmi ngắn tay form rộng nhạt màu. Trên đầu đội một chiếc mũ len đen mỏng, ôm trọn đỉnh đầu vừa khéo khoe ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại tôn lên làn da trắng bóc mịn màng. Nhìn thoáng qua có vẻ tuỳ hứng nhưng lại là kết hợp hoàn hảo làm toát ra vẻ năng động của một thiếu niên đầy nhiệt huyết đam mê.

Như thường lệ, cậu xuất hiện trong chương trình cùng với gia đình Thiên Thiên. Tuy là gia đình thân thiết, nhưng bởi ngại ngùng vì mới gia nhập không lâu hay là lý do khó chịu nào đó mà trước máy quay, Vương Nhất Bác vẫn luôn có thói quen tạo cho mình một hình tượng băng lãnh. Rặt một vẻ lạnh lùng ít nói. Bởi vậy mà không ít người khi nhìn vào đều nói nhiệt độ toả ra từ cậu có thể đóng băng bất cứ ai lại gần.

Ngày mới debut vào showbiz, Vương Nhất Bác đích thực là một cậu nhóc ngây thơ vô cùng đáng yêu. Cuộc sống của một người chưa được nhiều người biết đến đem lại cho cậu cảm giác an toàn, có thể tự do theo đuổi đam mê. Thế nhưng lâu dần, khi cậu bắt đầu nổi, các buổi fan meetting nhiều hơn thì bắt đầu xảy ra nhiều sự cố. Bởi vì có chút danh tiếng rồi, những yêu cầu về độ chuyên nghiệp tăng lên đồng nghĩa với những soi mói, khiển trách thậm chí là bạo hành từ đám anti fan gửi đến cậu cũng không ít. Ai theo đuổi Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được những gì cậu trải qua, những ấm ức mà không phải ai cũng có thể chịu được chứ chưa nói đến một cậu bé mới trưởng thành. Cũng bởi vì thế mà bức tường thành bắt đầu được xây dựng. Vương Nhất Bác tạo cho mình một vẻ lạnh lùng, thu mình vào trong chiếc vỏ bọc kín đáo, ít giao lưu, ít cởi mở hơn trước rất nhiều.

Lâu lâu cậu chỉ thưởng về phía máy quay một cái cong môi nhẹ rồi lại bình thản kéo nó trở về trạng thái ban đầu. Cậu ngồi yên vị, cũng chẳng hỏi xem vị khách quý hôm nay là ai, mà trước giờ cậu cũng chưa từng quan tâm vấn đề này.

Ánh đèn vừa bừng sáng là lúc cả khán đài cùng phấn khích mà hò reo hai chữ " Tiêu Chiến " có vẻ như cũng là một nhân vật nổi tiếng gần xa được nhiều người mến mộ. Cậu cũng đã vài lần nghe thấy danh tiếng người này, nhưng cũng như bao người khác, cậu chẳng quan tâm, cũng chưa từng gặp mặt. Ấy vậy mà khi ngẩng lên, Vương Nhất Bác lại cảm thấy giống như đang nằm mơ, một giấc mơ khiến trái tim cậu thêm một lần đập loạn.

Trên sân khấu, sau lớp khói nhân tạo mờ ảo, cậu nhìn thấy thấp thoáng một nhân ảnh quen quen.Người đó diện một chiếc quần jean ôm sáng màu khoe ra cặp chân dài miên man. Chiếc áo thun được đóng thùng thoải mái khoác bên ngoài một chiếc somi tay dài cùng với màu quần. Không hẳn là sang trọng nhưng lại toát lên một vẻ sáng sủa lịch lãm phù hợp với chương trình. Lướt nhìn từ chân lên đến cổ chẳng có gì để chê. Cho đến khi ánh mắt cậu dừng hẳn.

Đáp lại tiếng hò reo của fan hâm mộ, Tiêu Chiến kéo cong làn môi mỏng nở ra một nụ cười mỉm chi dịu dàng, rồi tiếng reo mỗi lúc một to, anh không kiềm chế được nữa mà nhoẻn miệng cười tươi đến híp cả mắt.

Đúng rồi, chính nụ cười này, chính lớp khói mờ ảo như sương này, chính khung cảnh này Vương Nhất Bác mới bắt gặp gần đây mà chính xác hơn là sáng sớm hôm nay. Khung cảnh khiến cho hai mắt cậu thanh niên băng lãnh ấy ngày càng mở lớn.

       Cuối cùng Tiêu Chiến gập người, lễ phép mà chào hỏi tất cả mọi người trong khán đài.

     " Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến. Thành viên nhóm X-NINE với vai trò là máy phát điện!"

     Tiêu Chiến vừa cười tươi rói, vừa nháy mắt rồi nhí nhảnh đem tay làm thành động tác bắn súng về phía khán đài, khiến tiếng hò reo càng trở nên náo nhiệt. Mà ở một góc, sau cái nháy mắt kia của Tiêu Chiến, dường như có người lại bị anh hớp hồn thêm một lần nữa. Động tác tay kia, vô tình hay cố ý mà bắn xuyên qua tim Vương Nhất Bác. Một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong lòng cậu.

      Người này cũng quá đỗi thu hút cậu rồi.

Trong lúc Tiêu Chiến đang giới thiệu bản thân một chút thì ở dưới Vương Nhất Bác lại đang vỗ vỗ lên cặp má của mình.

        Đau!?

      Vậy thì không phải là mơ?

      Vương Nhất Bác như không tin mà kín đáo đem tay dụi nhẹ lên đôi mắt. Một lần nữa mở ra, thân hình ấy vẫn hiện lên trước mắt cậu đến rõ rõ ràng ràng.

       Vậy là ý trời sao? Ngẫu nhiên gặp một người hai lần trong một ngày liệu có được tính là duyên phận?

Vương Nhất Bác ngồi trong khán đài mát rượi mà lại cảm giác như mình bị say nắng. Ánh nắng trên sân khấu làm cậu cảm thấy bị choáng ngợp. Vội vàng hớp lấy một ngụm không khí rồi chớp mắt nuốt ực một cái. Cái nhan sắc nghịch thiên của người đang đứng trên sân khấu lại lợi hại đến mức có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của một người ế bằng thực lực như Vương Nhất Bác thật hay sao?

        Sâu trong đôi mắt phượng nâu nhạt kia ánh lên một ánh sáng lạ kì. Tiêu Chiến vẫn tươi cười không hề hay biết đến sự tồn tại của ánh mắt ấy.

Suốt cả chương trình có khá nhiều hoạt động thú vị, Tiêu Chiến lúc hát thì toát lên vẻ dịu dàng ấm áp mà trưởng thành. Đến lúc chơi trò chơi thì lại như một đứa trẻ hiếu thắng, đáng yêu đến lạ. Dường như Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả sự thú vị trên nhân gian này đều đặt ở trên người Tiêu Chiến. Cả buổi cậu không nói không rằng, cứ thế mà yên lặng dán mắt lên mặt vị khách mời kia, tập trung mà quan sát hành động của anh, không chịu rời đi dù chỉ một chút. Cứ như thể chỉ cần cậu quay đi một khắc, người kia sẽ lại biến mất giống như sáng nay. Nhất định phải tranh thủ nhìn ngắm người ta cho thật kĩ.

      Bình thường Vương Nhất Bác rất ít nói nên khi cậu ngồi im lặng, chăm chú quan sát cũng chẳng ai thấy lạ về cái hiện tượng này. Vương Nhất Bác thành công không bị quấy rầy, hoàn toàn tập trung, theo dõi ánh hào quang rực rỡ của riêng mình.

Vương Nhất Bác như tự cô lập mình với toàn bộ khán đài, trốn ra một góc riêng biệt mà nhìn Tiêu Chiến. Mặc dù trái tim cậu muốn lại gần anh, nó thôi thúc cậu làm quen với anh, chơi cùng anh. Thế nhưng trái tim càng làm loạn bao nhiêu Nhất Bác càng gồng mình mà im lặng bấy nhiêu. Cậu không biết làm thế nào để mở miệng làm quen, càng không biết cách để tiến lại gần. Cứ như vậy mà đấu tranh với chính mình, loay hoay cả buổi đến khi chương trình kết thúc vẫn là yên lặng một góc mà nhìn người đó rời đi.

      Đến lúc bóng lưng Tiêu Chiến quay đi, Vương Nhất Bác mới vội vô thức giơ tay lên rồi lại khẽ khàng đặt xuống, nắm chặt lấy đầu gối của mình. Bấu lấy nó đến khi chính cậu cảm thấy chân mình tê dại, đến tận khi Tiêu Chiến đã hoàn toàn rời đi mới chịu nới lỏng ra.

      Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực như vậy. Vừa muốn anh biết đến sự hiện diện của mình, lại vừa sợ anh biết.

Cảm giác đứng từ xa mà dõi theo một người xưa nay toàn là người khác đối với cậu. Đôi khi còn bị cậu lơ đi. Thế mà giờ đây, Vương Nhất Bác đã hiểu thế nào là nghiệp quật. Người kia vậy mà suốt cả buổi ghi hình chẳng mảy may nhìn về phía cậu, nụ cười kia cũng không thèm ném cho cậu dù chỉ một lần.

************************

Sau cái hôm ở Thiên Thiên hướng thượng, Tiêu Chiến vẫn hoạt động bình thường, không cảm thấy có gì khác lạ. Mà đúng là chẳng có gì khác cả ngoại trừ việc tất cả các tài khoản mạng xã hội và hoạt động của một minh tinh như anh lại được một nam minh tinh khác theo dõi không sót điều gì. Đối với Tiêu Chiến mà nói, có thêm một hay nhiều người theo dõi anh thì cũng không khác biệt là mấy.

Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao? Bằng cách nào đó cậu đã nhờ được một vị ca ca trong gia đình Thiên Thiên xin được wechat của Tiêu Chiến, lại thu thập đầy đủ thông tin của anh và đều đều mỗi ngày dõi theo nó. Càng xem càng trở nên u mê không lối về, dần dần trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của cậu. List nhạc của cậu xưa nay toàn nhạc hiphop hoặc rap giờ lại tràn đầy những bản nhạc khổ tình của Tiêu Chiến, hoặc là những bản nhạc mà anh nói là thường hay nghe Vương Nhất Bác đều sẽ lưu về. Chỉ cần có thời gian cậu sẽ lại tìm xem hôm nay anh có gì mới không, ngồi xem rồi lại cười một mình đến ngớ ngẩn. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cậu lại bị fan hoá bởi một người khác cùng giới.

Có lẽ là cậu hâm mộ anh!

     Nhưng cái cách cậu hâm mộ anh, dõi theo anh lại quá đỗi đặc biệt, khác hẳn tình cảm mà fandom bình thường dành cho cậu. Chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thế, lại không biết phải định nghĩa cảm giác trong lòng mình là thế nào.

Nếu trước đây cậu cố gắng nỗ lực luyện nhảy ngày đêm vì đam mê, thì giờ đây, nguồn động lực không biết từ đâu ở trên trời rơi xuống giáng trúng người Vương Nhất Bác, khiến cho cậu càng cố gắng hơn gấp mười lần trước đó. Không chỉ nhảy, cậu còn luyện tập thêm nhiều trường phái khác, từ thành viên trở thành MC của chương trình Thiên Thiên hướng thượng, từ dancer, rapper cậu chuyển sang luyện tập cả vocal giống như Tiêu Chiến. Nỗ lực không ngừng dấn thân sâu vào làng giải trí, điên cuồng tìm cho mình một chỗ đứng, mong rằng có thể làm anh biết đến cậu nhiều hơn. Cũng mong rằng có thể hợp tác cùng anh trong một chương trình hoặc bộ phim nào đó.

Hoá ra yêu thích một người lại có thể khiến bản thân trở nên tốt đẹp đến như vậy. Đem người ấy trở thành nguồn năng lượng tích cực, động lực lớn đến không thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip