Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chihiro theo sự chỉ đường của Haibara, tìm tới nhà bác tiến sĩ Agasa. Vừa tới đã thấy Haibara đứng trước cửa đợi cô.

"Lâu ngày không gặp Shiho. À không, Haibara"

"Mau mau vào trong đi. Cậu thật sự chậm chạp làm tớ đứng đây rất lâu đấy"

"A, biết rồi. Là lỗi của tớ, nào mau vào thôi" Chihiro cúi thấp người, đặt tay lên vai Haibara đẩy cô ấy vào trong. Vốn đã biến thành nhỏ như vậy nên sức lực tất nhiên thua cô nên Haibara đành để cô đưa đẩy mình vào.

"Cậu im đi" Haibara hừ nhẹ, nhón chân lên mở cửa cho cô vào.

Bác tiến sĩ Agasa đang ngồi bên trong lần đầu thấy Haibara dẫn bạn về nhà nên vui vẻ một phen.

"Chào cháu, cháu là bạn của Haibara phải không ? Bác là tiến sĩ Agasa, cháu tên gì ?"

"Cháu tên Chihiro... Chihiro Yunamoto"

Bác tiến sĩ nghe xong cảm thấy cái tên này rất quen. Lẩm nhẩm vài lần mới nhớ ra, nhìn cô đang đứng cười híp mắt.

"Cháu là Chihiro Yumamoto ? Thực sự là cháu sao ? Ôi trời, lâu quá không gặp cháu"

"Vâng ạ, lâu rồi không gặp bác. Cứ nghĩ bác đã quên cháu rồi chứ"

"Haha, bác làm sao mà quên được. Từ ngày cháu mất tích, cô chú nhà Kudo lo lắng mấy ngày liền đấy. Cháu sống tốt chứ ?"

"Rất tốt ạ"

Lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Bác tiến sĩ giao cô lại cho Haibara còn mình thì đi mở cửa, Haibara dẫn cô vào phòng khách bày ra một chút đồ ngọt đã chuẩn bị sẵn đưa cô.

"Đúng là bạn tớ" Chihiro nhận lấy dĩa bánh vui vẻ nói

"Cậu mau mau ăn đi" Haibara ngồi xuống cạnh cô

"Này Ai-chan, Shinichi tới kiếm cháu này" Bác tiến sĩ Agasa từ bên ngoài nói vang vào trong

"Shinichi ?" Chihiro liếc qua nhìn Haibara, cô nàng nhìn lại cô rồi đứng lên đi ra cửa.

Conan đứng ngoài cửa nhìn đôi giày cao gót nữ, cậu ta ngó vào trong phòng khách.

"Nhà có khách sao bác ?"

"A, đúng vậy. Cháu còn nhớ cô bé hồi trước bố mẹ đã nhận nuôi sau đó lại mất tích không ?"

"Cháu nhớ"

Sao mà không nhớ được chứ. Dù sao cũng chính cậu và Ran không chú ý đến rồi bỏ rơi cô bé đó đi trước cơ mà.

"Cô bé đó là bạn của Ai-chan. Hôm nay cô bé đó đến đây gặp Ai-chan"

Bạn Haibara sao ? Như vậy chắc chắn sẽ liên quan đến tổ chức áo đen.

Haibara từ phía sau đi tới.

"Cái máy pha cà phê lại hư rồi. Bác có thể sửa nó không ?" Bác tiến sĩ không chần chờ mà bỏ đi để Haibara và Conan đứng nhìn nhau.

"Này Shiho, cậu làm gì mà lâu thế...?" Chihiro ngồi trên ghế ăn bánh được một lúc thì cảm thấy rất lâu rồi Haibara chưa quay lại. Cô đứng phía sau tường thì không nghe tiếng động gì nên đoán Shinichi cũng đã rời đi mới lú đầu ra nói. Khi cô vừa lú đầu đi ra thì cả hai người đều nhìn cô.

"Ơ...haha. Xin lỗi đã làm phiền" Chihiro tỏ vẻ ngại ngùng, sờ sờ cổ rồi lui lại về phòng.

"Cô gái đó cũng trong tổ chức áo đen ?" Conan nói

"Không. Cô ấy không phải"

"..." Chắc chắn là Haibara đang giấu giếm cậu.

"Cậu kiếm tớ có chuyện gì sao ?" Haibara khoanh tay, dáng vẻ nhìn qua rất ngầu.

"Chỉ là chút chuyện liên quan tới tổ chức áo đen thôi." Cậu nghiêng người nhìn cô đang ló mặt ra nghe cuộc nói chuyện của cậu và Haibara.

"Hử ? Tổ chức áo đen là ai ?" Chihiro ngạc nhiên nhìn Haibara

"... Chihiro, cậu về nhà trước đi. Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau"

"Được a. Vậy tạm biệt, cảm ơn đã tiếp đãi" Chihiro xoay người đặt dĩa bánh lên bàn, cầm lấy túi xách và áo khoác đen rời đi.

"Tạm biệt" Haibara đứng sang một bên nhường đường cho cô, Conan cũng nép vào cửa nhìn cô rời đi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Conan vang lên. Bên kia là giọng của Ran nói gì đó với cậu.

"Ran kêu tớ về rồi. Tạm biệt cậu Haibara" Nói rồi cậu xoay người chạy đi

"..."
••••

"Chị ơi, đợi em đã" Conan đuổi theo Chihiro, tới nơi không nhịn được thở dốc.

"Có chuyện gì sao em trai?" Chihiro vờ ngây thơ, chớp mắt hỏi.

"A, không có gì ạ. Chị có quan hệ gì với Haibara vậy ạ ?" Conan không thua kém ai kia, giống như một đứa trẻ hỏi

"Chị ư? Chị vừa là chị gái nuôi vừa là bạn của em ấy" Chihiro cười híp mắt

"Vậy sao ? Đây là lần đầu em thấy người thân của bạn ấy đấy ạ. Nhưng mà chị sống ở gần đây sao ?"

"Không...chị chỉ đang dự tính thuê một căn nhà thôi"

Đúng là cô đang dự tính tách riêng ra sống thật. Sau này khi thoát khỏi tổ chức thì ít nhất vẫn còn nhà mà ở không phải ra đường ngủ.

"Chị biết anh Kudo Shinichi không ạ?" Conan vờ ngây thơ lần nữa hỏi.

"Tất nhiên là biết rồi. Chị từng thấy cậu ấy trên một trang báo" Cô trong lòng thầm khen cậu. Diễn giỏi như vậy mà không làm diễn viên, thật tiếc a.

"Anh Shinichi gần đây phải đi ra nước ngoài phá một vụ án. Căn nhà của anh ấy có thể được đó ạ"

Cậu không tự dưng mà mời người lạ vào nhà ở. Trong nhà ít nhất có gắn vài camera, có thể theo dõi cô ấy có làm việc cho tổ chức hay không.

"Vậy sao...chị nghe nói cậu ấy ở trong một căn biệt thự thiệt to. Nhưng chị không đủ tiền để thuê một căn nhà như vậy đâu"

"Em có thể nói lại với anh ấy không lấy tiền của chị. Chị không muốn được ở gần với Haibara sao ? Hai người thân nhau mà"

"... Để chị suy nghĩ thêm đã"

"Vậy chị trao đổi số điện thoại với em đi"

"Được...được thôi" Trong một ngày thu được hai số điện thoại, cô thu hút được nhiều người nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip