Ngoại truyện 2: Xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cơn mơ màng chú thỏ tinh Tanjirou lờ mờ tỉnh dậy. Vì chưa tỉnh ngủ mà còn lăn qua lăn lại một cách thoải mái trên một thân hình khổng lồ nào đó.
Thứ khổng lồ đó không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đưa đôi mắt thích thú với thân hình nhỏ bé trên người mình. Đôi mắt không rời đi một khắc nào mà gắn chặt vào chú thỏ bé nhỏ đó.
Đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng và cơn mưa cũng đã tạnh. Trả lợi cho khu rừng những ánh nắng ấm áp, đẹp đến động lòng người. Đôi mắt bé nhỏ dần mở ra, ngáp một cái có vẻ rất hài lòng với chiếc giường ấm áp này. Cơ thể bị lạnh đếm qua đc ủ ấm mà đã trở nên thoải mái hơn.
"Có vẻ ngươi ngủ ngon quá nhỉ?"
Nghe thấy câu hỏi cậu bé bỗng giật mình, đưa đôi mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
" Nằm ngủ trên người ta có vẻ rất thoải mái."
Tay chân cứng đờ, thân thể run lên đầy sợ hãi. Chiếc miệng nhỏ không cất lên lời mà chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ khó hiểu.
" Sao lúc ngủ trông ngươi thoải mái như thế mà khi nhìn thấy ta lại sợ hãi đến vậy?" Hắn hỏi một cách khó hiểu.
" S-sư tử..... Aaaaaaaaa" Cậu hét lên thất thanh làm hắn đau đầu nhức óc.
Cậu quay người như muốn chạy trốn vì đã lỡ trêu đùa chú sư tử này. Nhưng đâu có dễ dàng như thế, dù gì hắn cũng là vua của một khu rừng nên đâu thể để con mồi của mình chạy thoát dễ dàng như vậy được. Chưa kịp chạy đã bị hắn dữ lại dưới thân hình của một con sư tử to lớn đó.
Đầu óc cậu đã bị cơn sợ hãi làm cho trống rỗng nhưng vẫn nhớ rằng khu rừng này chỉ có một con sư tử là ngài Muzan đáng kính, không một con sư tử nào khác được quyền xâm phạm lãnh thổ của ngài Muzan.
Nhanh trí cậu liền cất tiếng "Người là ai mà dám xâm phạm lãnh thổ của ngài Muzan?"
Vì cậu đã được nghe muôn thú khác nói rằng ngài Muzan không bao giờ hóa thú mà luôn ở dạng người. Nên cậu liền đoán đây là kẻ xâm nhập lãnh thổ.
"Xâm phạm lãnh thổ? Ai cơ chứ? Ta sao?" Hắn khó hiểu.
"Nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ giúp ngươi che giấu. Ta hứa đó!" Cậu nói một cách chắc chắn.
"Nhóc con cũng ranh ma thật đấy." Hắn nói với ý cười.
Mắt cậu nhìn hắn đầy mong đợi, mong rằng hắn sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu và thả cậu ra. Hắn cũng nhìn ra được ý nghĩ của cậu.
"Nếu ta không đồng ý thì nhóc con sẽ làm thế nào?" Hắn hỏi đầy trêu ghẹo.
"Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ báo lại việc này cho ngài Muzan." Cậu trả lời đầy chắc chắn.
"Vậy nếu ta ăn thịt ngươi thì sao? Xem ngươi sẽ làm gì!"
Nghe thấy câu đó, mặt cậu tái mét, run lên đầy sợ hãi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má ửng hồng của cậu. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu, hắn không khỏi phụt cười. Có lẽ hắn đã bắt đầu thích thú với món đồ chơi mới nhỏ xinh này.
"Đ..đừng ăn thịt tôi mà.....huhu...."
Hắn thầm nghĩ trong đầu "Người thì nhỏ nhưng miệng lại không hề nhỏ chút nào". Đôi mắt hắn híp lại, cơ thể dần có biến đổi, từ nột con sư tử to lớn lại biến thành một người đàn ông cao to. Một gương mặt tuyệt mĩ hiện lên trước mắt cậu. Đôi mắt màu đỏ như máu, chiếc mũi cao và mái tóc màu đen với những sợi tóc màu vàng hòa quyện làm tôn lên nét đẹp cao quý, huyền ảo như tranh, như mộng. Cơ thể cao lớn, săn chắc trông như được một bức tượng. Vẻ đẹp của hắn làm cậu say mê mà nhìn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip