🌸14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu cũng rất thắc mắc về ba mẹ mình... Họ như thế nào?  Cậu thật sự không biết..tại sao họ bỏ cậu??  Hm.. không phải là do cậu quá đáng ghét sao??

Zenitsu thường mơ về những giấc mơ rất lạ.. Cậu mơ về.. Một gia đình ..ba người.. Yêu thương lẫn nhau.. Chăm sóc nhau, khác hẳn với hoàn cảnh hiện tại của cậu.. Một mình đơn côi, đây là quá đau khổ sinh ra ảo giác??

Cậu thường cười nhạo chính bản thân.. Lúc nào cũng mơ tưởng những điều xa vời mà bản thân không thể với lấy

Zenitsu chính là như vậy.. Luôn suy nghĩ tiêu cực, vì cuộc sống này luôn đầy rẫy những cay nghiệt, nguy hiểm.. Thì hỏi Zenitsu làm sao có thể suy nghĩ tích cực được?? 

Đến khi cậu gặp anh.. Mọi thứ trở nên thay đổi.. Nụ cười ấm áp ấy, hành động ân cần dịu dàng đó.. Zenitsu là lần đầu tiên được đối xử như vậy.. Ít ra.. Vẫn còn có anh xem cậu là người..

"Zenitsu,tớ sẽ luôn bên cậu!! "

"Zenitsu, hãy ăn thử món này đi!! -

"Zenitsu.. Zenitsu.. Tớ thích cậu"

"Sau này tớ sẽ chỉ cưới mỗi cậu thôi!! "

Những lời nói trẻ con đó.. Có khi anh ta cũng đã quên rồi.. Nhưng, tại sao tôi không thể quên nó.. Chỉ là những lời nói vu vơ của một đứa trẻ thôi mà??  Tại sao ..tôi lại khắc vào sâu trong tâm mình đến vậy??  Có lẽ.. Tôi thích anh..

Zenitsu khóc.. Cậu khóc cho sự si tình của bản thân.. Cậu khóc cho số phận của mình.. Tất cả chỉ dồn vào một trận khóc.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được cái ôm dưới chân mình, khẽ lau nước mắt mà nhìn xuống.. Là cậu.. Còn bé

"Anh à đừng khóc nữa!! Mẹ em bảo khóc là xấu lắm đó!!" cậu bé nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu.. Zenitsu đưa tay vuốt mái tóc của thằng bé lên.. Gương mặt này.. Thật sự quá giống cậu rồi.. Nhưng nó khác!!  Nó khác ở nụ cười.. Một người hồn nhiên mĩm cười....còn người kia thì cố gắng gượng nụ cười giả tạo.. Căn bản không giống nhau

-Anh không khóc nữa! -

"A.. Mẹ gọi em!!  Thôi tạm biệt anh nha!! " cậu bé thả chân cậu ra rồi chạy đi

Ít ra.. Em còn có một gia đình để về.. Anh thật sự không có.. Thật thảm hại!

..
Tanjirou hoảng hốt khi thấy nước mắt của cậu không ngừng chảy xuống.. Đến trong mơ cũng không buông tha cho cậu.  Cậu muốn một giấc ngủ yên.. cũng quá xa xỉ sao?

-Tớ sẽ luôn ở bên cậu.. Làm ơn.. Đừng khóc nữa.. Zenitsu - Tanjirou cúi người xuống, ôm lấy cậu vào lòng mà nâng niu . Bông hoa đẹp nhất.. Cũng là bông hoa dễ biến mất nhất

......................end chương 14......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip