Harudai Oneshots How Much Case 18 Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Idea được lấy từ bức ảnh trên. Và Hà Nội hôm qua mưa...

_________________________________________

Khi ấy trời mưa.

Daisuke ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, những giọt mưa lấm tấm chảy từ khóe mắt anh cay xè, thế nhưng lại làm anh cảm thấy dễ chịu. Con phố giây trước đông đúc giờ thưa người, ai cũng chạy vội tìm một nơi để trú mưa.

Daisuke không làm thế. Dù anh ưa sạch sẽ đến đâu. Dù anh ghét cảm giác quần áo dính vào người mình đến đâu, anh cũng không tìm chỗ nào để trú mưa.

Tạm nhả một câu “Chán ngắt” tặng cho cuộc sống tầm thường này, anh lặng lẽ bước về phía trước.

Đây rõ ràng không phải Daisuke thường ngày.

Nếu có ai đó nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn họ sẽ nói thế. Daisuke chính là không thể nào có được bộ dạng sầu muộn này.

Vậy nên anh càng không để người khác nhìn thấy.

Nhất là hắn ta.

Nhưng bộ dạng này, cũng là do hắn ta.

Anh chả biết nữa.

Anh với hắn vẫn ghét nhau như thường ngày thôi.

Nhưng với anh, cái “ghét” đó có chút lấn cấn. Anh cảm thấy nếu là hắn, anh sẽ yên tâm hơn. Nếu là hắn, anh sẽ tin tưởng giao phó hết tất cả mọi thứ. Vì nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ không phụ lòng anh.

Liệu đây là một cảm giác nào đó giữa những đồng nghiệp với nhau?

Anh đã tự lòe bản thân bằng câu nói vu vơ đó rồi cho qua, nhưng rồi nghĩ lại, điều đó cũng không đúng lắm.

Nếu anh chỉ tin hắn thôi, thì có thể coi đó như một trong những giác quan sinh tồn lâu nay đã nói với anh rằng, hắn là kẻ đáng tin.

Nhưng nếu chỉ tin mỗi mình hắn. Không tin được ai khác cả. Thì hắn thành công thu hút sự chú ý của anh rồi.

Tiếng cộp cộp của đôi giày da khiến Daisuke sực tỉnh, anh đánh mắt xung quanh, thế quái nào lại đến công viên gần nơi Haru ở rồi?

Anh thấy mình điên rồi. Tự dâng mình lên cho hắn cười cợt. Daisuke bực dọc đập chân xuống đất. Anh định bụng đi ra khỏi nơi này, thế nhưng một chiếc áo khoác đã giữ chân anh lại. Chiếc áo khoác đó ném trùm lên đầu của anh.
Mùi thuốc lá rẻ tiền yêu thích hắn thường mua. Khóe mắt anh giật giật. Là mùi của hắn.

Không phải, chết tiệt. Là hắn.

- Này, làm một điếu không?

Không cần quay đầu ra sau, anh vẫn nghe thấy ý cười trong câu nói của hắn. Nhưng anh không dám đáp lại, thuận lợi lấy cái áo đang trùm lên đầu làm mũ, che dấu vẻ mặt bất ổn của mình.

Còn hắn.

Im lặng nắm lấy tay anh, kéo đi.

Hắn vẫn ngang ngược như thế, không bao giờ hỏi ý kiến của anh, tự tung tự tác làm điều mình muốn. Cảm giác khi ấy trông hắn thật tự do. Anh thích cái vẻ tự do đó của hắn.

Hắn nhiều lần bá vai bá cổ anh. Anh đều coi như cả hai đã thân như bạn bè. Nhưng khi nhìn hắn kéo anh đi như thế này. Anh cảm thấy lạ. Trái tim anh đập thình thịch. Trán anh đổ mồ hôi, mặt anh nóng lên. Anh không muốn dứt ra khỏi bàn tay ấy, và anh nghĩ trong đầu, ước chi hắn cứ nắm tay anh mãi như thế này thì hay biết mấy. 

Rồi anh sực tỉnh. Một lần nữa. Cảm giác ấy thật quái lạ.

Haru vẫn kéo anh đi. Anh phó mặc bản thân cho hắn. Cả hai đi ra đường lớn, băng qua nhiều tòa nhà. Cuối cùng dừng chân trước một công viên khác. Rộng hơn.

- Cậu cởi áo khoác ra rồi mặc cái của tôi vào. Xong thì đưa áo khoác của cậu đây, tôi cầm cho.

Daisuke nhíu mày, anh vẫn còn chần chừ. Haru chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều, liền nạt anh:

- Nhanh lên, cảm lạnh bây giờ!

Daisuke giật mình, xoay người thay áo khoác. Thật may là áo Haru có mũ trùm đầu, anh mặc xong có thể thấy Haru từ đằng xa đi đến, trên tay hắn cầm một lon bia. Hắn đưa tay ra trước anh, anh ngoan ngoãn đưa hắn cái áo của mình. 

Daisuke nghĩ lại, vì Haru quá tự tung tự tác, nên nhiều khi anh buộc phải chiều theo ý hắn. Nhưng vốn dĩ bản thân anh là một người cứng đầu, xuôi theo một ai đó là chuyện lạ đời. Thế mà Daisuke không thấy lạ, anh còn thấy hắn nói đúng. Anh cũng cảm thấy mình sai.

Haru thấy Daisuke ngoan ngoãn nghe lời cũng dần cảm thấy kì kì, không dám nhiều lời, dẫn anh đến bậc thang chỗ lối vào công viên. Ném cho anh bật lửa, còn mình bật lon bia làm một ngụm đầy khoan khoái. 

- Vừa hay anh muốn ra ngoài đi dạo thì gặp cậu. - Haru đảm nhận vai trò mở đầu cuộc nói chuyện. - Sao thế? Lại còn dầm mưa nữa. Có chuyện gì buồn à?

Daisuke còn chìm trong suy nghĩ của mình, đáp lại qua loa:

- Không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi.

Mũ trùm đầu sụp xuống trước mắt Daisuke, có lẽ do áo Haru to hơn thân người cậu một size, nhưng vì thế khiến cậu chấn an thêm một chút. Bởi hắn sẽ không thấy vẻ mặt cậu ngay lúc này.

Haru trầm mặc liếc nhìn dáng vẻ tiều tụy của Daisuke. Hắn bỗng thở dài.

Tay hắn chợt khoác lên vai anh kéo về phía mình. 

Hắn tựa lên người anh, đặt má lên đỉnh đầu anh mà thì thầm:

- Tôi cũng mệt, cho dựa tí nhé.

Tim Daisuke dường như muốn nổ tung.

Anh cảm thấy bối rối trước sự sủng nịnh bất ngờ này của hắn ta, nhưng bản thân lại không muốn dứt ra cảm giác ấm áp đang bao trùm lên mình. Vì thế anh đành phải ngồi im, lặng nhìn tàn khói của điếu xì gà đang bốc lên trước mặt, mơ hồ ảo ảo như tâm trí của anh hiện giờ. Haru cố ý dựa lên người anh, để anh phải gồng mình lên chống đỡ cả thân người kia, cũng để giữ anh tập trung suy nghĩ. 

Tập trung suy nghĩ rồi, cũng bị Haru làm cho sao nhãng. Cái dựa này quá đỗi ấm áp, đã thế, anh còn ngửi thấy đủ loại mùi. Mùi của trà thì là, mùi của lon bia mới bật khi nãy.

Mùi của mưa.

Haru nhìn người trong lòng hôm nay ngoan đến lạ, cũng không dám bép xép thêm, chỉ sợ anh càng thêm phiền lòng. Hắn nghĩ, phải chi anh nói cho hắn nghe thì hay biết mấy. Hắn siết chặt bàn tay đang đặt lên vai anh.

Hai người cứ ngồi ôm lấy nhau, bất động như thế hồi lâu. Điếu thuốc cháy đến nửa, lon bia cũng sắp cạn, Daisuke thật sự không thể chịu nổi cảnh tim đập chân run này được nữa. Anh muốn vùng ra và chạy đi, nhưng vòng tay này thoải mái đến nỗi khiến anh ngần ngại, còn cảm thấy sợ hơn.

Sợ rằng nếu Haru không mảy may hay biết về tâm tình của anh hiện giờ, cái ôm này cũng chỉ là bố thí cho tấm lòng đang rạo rực của anh mà thôi.

- Haru, anh có thích tôi không?

Daisuke vốn là loại người không thích lòng vòng.

- Thích.

Trùng hợp thay, Haru lại là kiểu người rất thẳng thắn.

- Vậy sao...hả?

Daisuke tưởng mình nghe nhầm, anh ngước lên nhìn Haru. Đôi mắt xám tro đó như chỉ chờ anh chạm đến, liền lập tức nheo lại tạo thành hình vòng cung đầy yêu chiều:

- Cậu chuẩn bị tâm lý cũng lâu thiệt đó. Anh đây đã định nếu cậu nhất quyết không nói ra mà đi về thì anh sẽ tấn công rồi, nhưng cuối cùng cậu cũng nói…

Đoạn thả lỏng người, khuôn mặt cả hai sát lại gần nhau, hắn cười lém lỉnh:

- Thật may quá.

- Anh…! - Daisuke ngượng đến chín mặt, anh thiếu điều muốn vùng lên đánh gãy chân người đối diện. - Rõ ràng anh biết rồi mà còn…!

- Anh có biết gì đâu nào? - Haru cười, nụ cười toả nắng luôn làm Daisuke ngây ngất. - Cậu đấy nhé, để anh đợi hơi lâu rồi đấy.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế kề sát mặt nhau, thầm quan sát đối phương.

Hoá ra khuôn mặt của Haru rất đẹp. Chẳng biết do bị trúng tiếng sét đánh của con đũy tình yêu hay gì, nhưng Daisuke vẫn thấy trước sau rung động nó vẫn đẹp. Chỉ là Haru lười chăm sóc cho nó thôi. Thử tưởng tượng đến một ngày mai mở mắt dậy mà nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn Daisuke sẽ tự kiêu với thế giới rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Daisuke không nhịn nổi mà bật cười.

- Em thích anh.

- Ừm. Anh cũng vậy.

Haru dịu dàng đáp lại anh. Nụ cười hài lòng của hắn khiến anh luôn cảm thấy yên lòng.

Từ nụ cười anh thích nhất, trở thành người anh yêu nhất trên thế gian này.

_________________________________________

Chia sẻ nho nhỏ với các bạn, tôi đang bị high phim Nhà ái quốc Moriarty, Yuukoku no Moriarty ấy.

Tôi không thể ngờ được bản thân lại cảm động vcl sau khi xem tập cuối của bộ đó luôn. Sau đấy tôi cũng bị dính thính Cp SherLiam mất rồi.

Thế nên là tôi định viết một Oneshot để high Cp này, nếu có ai muốn đọc để cmt ủng hộ đi để tôi còn mặt dày đăng lên, chứ không ai đọc rồi đăng là tôi thà tự high một mình còn hơn.

Vậy nhé, yêu các bạn nhiều.

[29082021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip