Edit Vong Tien Dong Nhan Tong Hop Nhieu The Loai Hien Dai Khong De Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vong Tiện] Không đề

Tác giả: Sanh Tà.

Lời của tác giả: Ngọt văn, tên chưa nghĩ ra.

Hai

01,

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khí có chút xấu hổ, chính xác mà nói, là cậu có xấu hổ một tí xíu.

Ba người Ngụy Vô Tiện đến công viên trò chơi, ở cửa ra vào thì đụng phải đoàn người Lam Hi Thần. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngoan ngoãn chào hỏi, Lam Hi Thần cười ôn hòa lịch lãm.

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật trùng hợp, chúng ta cùng đi thôi!", nhưng ánh mắt lại dán lên người Lam Vong Cơ giống như bức họa đang đứng một bên.

Rõ ràng không lâu trước đó người này gặp mình còn dùng lời lẽ chính đáng mà từ chối, hiện giờ lại như thần mã đứng trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện sẽ không thừa nhận cậu có chút vui vẻ đâu, được rồi, là cực kỳ cực kỳ vui vẻ.

Lam Hi Thần vui vẻ đồng ý, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cao hứng lập tức đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Lúc trước Ngụy Vô Tiện vẫn thường hay dẫn bọn họ đi chơi, cậu dí dỏm hài hước, thường có những ý tưởng cổ quái lạ thường khiến bọn đàn em không thể nề hà lại không nhịn được muốn thân thiết. Bởi vậy trong các đàn anh, Ngụy Vô Tiện vẫn rất được hoan nghênh.

Vì thế, đội hình từ ba người biến thành bảy người.

Không, là tám người, Kim Tử Hiên cũng mặt dày mày dạn tới.

02,

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cười như đóa hoa nói chuyện luyên thuyên cùng đám đàn em, trong lòng có chút ngứa.

Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng: "Vong Cơ, nếu muốn nói chuyện với bạn học Ngụy thì cứ nói."

Mặt Lam Vong Cơ thoáng cứng lại một chút, nhanh chóng khôi phục bình thường, trả lời: "Không muốn."

Lam Hi Thần chỉ cười không nói.

03,

Thật ra khi Ngụy Vô Tiện mời Lam Vong Cơ đi công viên trò chơi, Lam Hi Thần ở cách đó không xa. Rõ ràng trên mặt em trai mình lộ ra ý tứ "Vô cùng muốn đi" nhưng vẫn lạnh giọng từ chối.

Vừa lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đến chào hỏi, Lam Hi Thần đến trước mặt em trai nói: "Vong Cơ, hôm nay chúng ta đến công viên trò chơi mới mở xem thế nào?"

Trong nháy mắt đôi mắt Lam Vong Cơ sáng lên.

Mặt không biểu tình "Ừm" một tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước. Lam Hi Thần cười nói với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang thất thần: "Các em cũng đi thôi", sau đó đuổi theo em trai nhà mình.

Cho nên mới có tình huống này.

04,

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ là nhân vật không ai không biết, không người không hiểu. Là học trò đắc ý của Lam Khải Nhân, được toàn thể các giáo viên khen ngợi không ngớt, là tấm gương đám đàn em kính ngưỡng.

Thành tích của anh đặc biệt tốt, năng lực xử sự mạnh. Đại diện Hội Học Sinh phát biểu trước hội đồng quản trị của trường, đồng thời kiêm luôn Trưởng Ban Kỷ Luật, công chính liêm minh. Cho nên mỗi học sinh đều vừa kính vừa sợ anh, sợ sơ ý một chút sẽ bị anh bắt lấy sai lầm.

05,

Lam Vong Cơ được dạy dỗ từ nhỏ, dáng vẻ đoan chính, bất kể là làm người hay cư xử đều chưa từng có chút thất lễ. Tuy ngoài mặt băng sương, người sống chớ lại gần, nhưng vẫn có rất nhiều người ái mộ kính ngưỡng.

Đương nhiên, những người gặp Lam Vong Cơ đều giống anh, quy quy củ củ, lễ nghi không có chút sai lầm.

06,

Đến khi lên cao trung năm hai, Lam Vong Cơ vẫn là Hội trưởng Hội Học Sinh. Thường xuyên được Lam Khải Nhân giao việc mà phải ra ngoài.

Buổi tối ngày hôm đó mới trở về trường học, vô tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trèo tường lẻn vào.

07,

Tựa như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, từ đây không thể yên tĩnh lại được nữa.

08,

Thực ra Ngụy Vô Tiện lớn lên cũng rất đẹp trai, trên mặt luôn là bộ dáng ngây thơ trong sang, cười ha hả, nếu không mở miệng thì chính là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng.

Đặc biệt khi mở miệng, rất biết ăn nói, còn có khiếu hài hước, thường chọc các bạn nữ trong lớp thoải mái cười lớn. Các bạn nữ trong khối cũng để mắt không ít. Bất luận là nam sinh hay nữ sinh, nhân duyên của Ngụy Vô Tiện đều rất tốt.

Quả thực là một người trời sinh hành tẩu.

Cho nên Ngụy Vô Tiện phạm vào nội quy trường học nhiều lần, Lam Vong Cơ luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

09,

Từ lần ra ngoài lén mua rượu trở về bị bắt xử phạt, Ngụy Vô Tiện luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lam Vong Cơ. Lúc ở trước mặt anh thì lớn tiếng vui cười đùa giỡn với các bạn nữ, đồng phục cũng thường xuyên không chỉnh tề, mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn thấy đều kéo cậu đi phạt. Một lần hai lần, nhiều lần vi phạm còn tỏ vẻ chết không hối cải.

Lúc Lam Vong Cơ đọc sách, Ngụy Vô Tiện sẽ đến trước mặt anh ngọt ngào gọi "Lam Trạm", xưng hô vô cùng thân mật. Cũng thuận miệng đùa giỡn một phen, chọc ghẹo cho Lam Vong Cơ tức giận đến mắng cậu không biết liêm sỉ mới thôi.

Tuy mặt lạnh như sương, nhưng trong tâm lại không thành thật mà rung động không có quy tắc.

10,

Ngay từ đầu là do không thuận mắt nên muốn để mắt đến Ngụy Vô Tiện để bắt lấy sai lầm của cậu, sau đó mỗi lần tầm mắt nhìn thấy cậu thì khóe miệng không tự chủ được mang theo ý cười khi nào không hay. Lam Vong Cơ cảm thấy mình có chút không thích hợp.

Một đoạn thời gian Ngụy Vô Tiện đột nhiên bắt đầu trở nên an phận thủ thường, không tới trước mặt Lam Vong Cơ lắc lư, cũng không vi phạm nội quy trường học nữa, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ sẽ để mắt đến cậu, có vẻ không tin cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Có khi không cẩn thận chạm phải tầm mắt đối phương, đối phương quả nhiên lập tức cười gọi một tiếng "Lam nhị ca ca". Lam Vong Cơ dời tầm mắt. Đầu ngón tay đặt trên đầu gối hơi hơi cuộn tròn.

Hai người cứ quanh quẩn như vậy, càng ngày Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười tim sẽ càng đập nhanh hơn bình thường, bị Ngụy Vô Tiện đùa giỡn cũng chỉ lạnh lùng thoáng nhìn, sẽ không giống như lúc trước mà không nói hai lời liền kéo cậu đi lãnh phạt. Thời gian nghỉ ngơi đọc sách cũng sẽ lơ đãng dời lực chú ý qua người nọ đang đùa giỡn với các bạn nữ.

Liên tiếp như thế, không khống chế được.

11,

Có khi bị chú bảo ra ngoài làm việc, không thấy được người nọ cười hay chào hỏi mình, cũng không có người nào quấy rầy trước mặt đùa giỡn gọi một câu "Lam nhị ca ca" trong lúc làm việc, anh cảm thấy có chút thất thần, hoặc là nóng nảy.

Muốn gặp người kia, muốn nghe tiếng của cậu.

Khi trở về, người nọ là người đầu tiên phát hiện ra, cũng thường xuyên tới lui trước mặt anh.

Người nọ tươi cười sáng lạn như mặt trời, so với sao trên trời còn sáng hơn.

Tâm Lam Vong Cơ bỗng dưng mềm mại đi ít nhiều.

12,

Có lẽ, anh thực sự không xong rồi.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:59 - 24/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip