Edit Vong Tien Dong Nhan Tong Hop Nhieu The Loai Hien Dai Khong De Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vong Tiện] Không đề

Tác giả: Sanh Tà.

Lời của tác giả: Ngọt văn, tên chưa nghĩ ra.

Ba

01,

Công viên trò chơi mới mở, lại là cuối tuần, người đi chơi nhiều vô số kể.

Đoàn người lẫn vào trong đám náo nhiệt, nhìn cái này một chút, chơi cái kia một chút. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng và hai đứa đàn em chơi thuyền hải tặc, nhảy bungee, một loạt trải nghiệm kích thích, khảo nghiệm năng lực thừa nhận của mỗi người.

02,

Bạn hỏi vì sao những người khác không đi cùng sao? Ngụy Vô Tiện cảm thấy chị của mình là nữ sinh mềm yếu như thế làm sao mà chơi mấy cái trò cảm giác mạnh này được. Tên Kim Tử Hiên kia thì trong mắt cũng chỉ có Giang Yếm Ly, lười phản ứng đến người khác. Lam Hi Thần ôn hòa cười, quang mang bắn ra bốn phía không ai dám đến mời, đến nỗi Lam Vong Cơ, lạnh lùng liếc mắt một cái liền khiến Ngụy Vô Tiện xấu hổ lúng túng...

03,

Vì thế sau một lượt chơi, Giang Trừng sắc mặt xanh mét tránh xa khỏi Ngụy Vô Tiện chạy tới một góc nôn đến trời đất u ám. Hai đứa đàn em cũng sôi nổi xua tay tỏ vẻ cầu buông tha, bọn họ còn tốt hơn Giang Trừng một chút, chỉ là chân mềm không đi nổi mà thôi.

Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, vẻ mặt chưa đã thèm, còn trêu ghẹo: "Giang Trừng à, mày cũng quá vô dụng rồi, kém hơn cả đàn em nữa, còn có thể đi chơi hay không vậy?", chọc đến Giang Trừng tức giận mắng ngược trở lại: "Ngụy Anh, mày cái đồ khốn kiếp, chờ tao khôi phục sức lực sẽ đánh chết mày." Sau đó tiếp tục nôn.

Ngụy Vô Tiện ở một bên khoe khoang: "Mày tới thì tới, tao sợ mày chắc." Chọc đến Giang Yếm Ly cười không ngừng.

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, ngón tay hơi cuộn tròn, áp xuống ý tưởng ngo ngoe rục rịch trong lòng.

04,

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ một cái, không dấu vết mà than một tiếng, đi theo đám Lam Tư Truy nói chuyện.

"Lam Vong Cơ? Vong Cơ huynh? Này, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ hoàn hồn thấy người kia đến sát trước mặt mình, cả kinh lui về phía sau một bước, rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, đôi mắt sáng hơn vừa rồi rất nhiều, mặt không biểu cảm hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới chi tiết nhỏ này, trong lòng không ngừng lo lắng: Mình dọa cậu ấy như vậy rồi không biết cậu ấy có chán ghét mình hay không.

Cố gắng kiềm chế trái tim đang nhảy lên thình thịch, liếm liếm khóe môi nói: "A...... tôi, tôi chính là muốn hỏi cậu muốn uống gì, tôi đi mua giúp cậu." Chỉ chỉ quầy bán quà vặt cách đó không xa, tỏ vẻ màn dọa người vừa rồi không phải do cậu cố ý, chỉ là do anh không đáp nên cậu mới tiến lại gần như vậy, không thể trách cậu.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm khóe miệng người trước mắt, ánh mắt trầm trầm nói: "Cùng đi."

"A?" Ngụy Vô Tiện còn đang đợi bị anh từ chối không nghĩ tới sẽ nghe được anh nói ra như vậy, nhìn bóng dáng cao gầy quay lưng đi, Ngụy Vô Tiện không tiếng động mà nhếch miệng, nhanh chóng đi lên sóng vai với anh.

05,

Giang Trừng sau một hồi nôn đến trời đất đảo lộn vừa ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt lại đen, trong lòng có cỗ khí quay cuồng, dạ dày cũng làm ầm ĩ, hừ lạnh một tiếng.

Lam Hi Thần đem vẻ mặt của hắn thu hết vào đáy mắt, mím môi.

06,

Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng không làm ầm ĩ nữa, cậu và Giang Trừng mỗi người một bên Giang Yếm Ly chiếm lấy vị trí, đẩy Kim Tử Hiên ra, ngoan ngoãn cùng Giang Yếm Ly đi chơi một hồi.

Đoàn người mua vé vào nhà ma, xem xiếc thú, Ngụy Vô Tiện rất nhanh bại lộ lại bản tính của mình, nắm hai đứa đàn em lôi kéo Kim Tử Hiên đang có ý đồ quấn lấy chị mình dạo chơi trong đám người trên đường.

Chơi đủ rồi, đoàn người tìm một nơi giải quyết cơm chiều. Trong bữa cơm, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cậu vừa thấp thỏm vừa kinh hỉ, chỉ biết vùi đầu trong chén mà ăn, đột nhiên không lâu sau trong chén nhiều thêm một chút đồ ăn. Ngụy Vô Tiện thụ được sủng mà kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy một sườn mặt hoàn mỹ không tì vết.

Nhưng vành tai trắng nõn kia không biết từ khi nào đã nhiễm phấn hồng nhàn nhạt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có cái gì đó đang sinh trưởng rất tốt ở trong lòng.

07,

Trong lúc vô tư không phát hiện đoàn người đã chơi đến tối mịt, Vân Thâm Bất Tri Xứ có gác cổng, trước mười giờ tối phải trở lại kí túc xá. Giang Yếm Ly không muốn em trai ham chơi mà vi phạm nội quy liền bảo bọn họ nhanh trở về.

Ngụy Vô Tiện làm nũng lăn lộn tỏ vẻ chơi xong trò cuối cùng sẽ về, Giang Yếm Ly nhìn nhìn không nói lời nào, mấy đứa bên cạnh cũng học theo cậu, ra sức gật đầu.

Vì thế, một đám người đi vòng đu quay.

Vòng đu quay ở công viên trò chơi là một hạng kiến trúc tương đối lớn. Đồng thời là nơi những đôi tình nhân thích nhất.

Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn trộm Lam Vong Cơ, tung ta tung tăng đi mua vé.

08,

Rất nhanh đến phiên bọn họ, bốn cabin. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi một cái, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly một cái, Giang Trừng và Lam Hi Thần một cái, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một cái.

09,

Đèn rực rỡ mới lên, lung linh xinh đẹp, từ chỗ cao nhìn xuống quả thực là cảnh đẹp làm người tán thưởng.

Không gian trong mỗi cabin của vòng đu quay không lớn, hai thiếu niên đang trong thời kỳ dậy thì như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi xuống đối mặt nhau cơ hồ đầu gối đều đụng vào nhau rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn người đối diện được ánh sáng mông lung chiếu rọi đến sườn mặt càng thêm đẹp, trong lòng khẽ hô, muốn chết muốn chết.

Ngụy Vô Tiện là cố ý, từ lúc công viên trò chơi mở, cậu vẫn luôn muốn cùng Lam Vong Cơ đến đây. Thực ra cậu đã phát hiện từ sớm, người này lúc trước luôn luôn lặng lẽ chú ý, còn âm thầm chăm sóc cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ mình may mắn, cho nên muốn mang người này tới vòng đu quay một lần. vì.... Vì.....

10,

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ quay đầu lại, thanh âm người đối diện có chút không thích hợp, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu.....

"Tôi thích cậu!"

Thân thể Lam Vong Cơ đột nhiên cứng đờ.

"Hoặc là có thể nói, tâm duyệt cậu, yêu cậu, muốn cậu." Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi lưu ly nhạt màu xinh đẹp bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở to: "Tôi không có nói đùa, cũng không lừa cậu, là thật sự vô cùng thích cậu, muốn cùng cậu ở bên nhau."

Ngụy Vô Tiện có chút khẩn trương mà cúi đầu: "Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không cần phải nói, khẳng định cậu đã có ấn tượng rất sâu với tôi..... bị cậu ép đi lãnh phạt sau đó thực ra trong lòng tôi luôn có điểm khó chịu với cậu, sau khi biết cậu học cùng lớp phát hiện chọc ghẹo cậu rất thú vị.... sau đó không biết vì sao từ từ trở thành thích cậu, tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi, cho nên....." Nếu cậu cũng thích tôi, chúng ta dứt khoát không cần nhiều lời trực tiếp ở bên nhau là được rồi.

11,

Vòng đu quay lên chỗ cao nhất đột nhiên ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị động, một bàn tay thon dài bảo vệ cái ót của cậu, câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra đã bị một vật lành lạnh mềm mại ngăn chặn.

Ngụy Vô Tiện trừng lớn đôi mắt. Bên tai nhớ tới tiếng nói mà cậu cảm thấy đẹp đẽ nhất thế giới, anh nói: "Tôi cũng vậy, Ngụy Anh, tôi thích cậu."

Bùm! Chíu!

Trên không trung của công viên trò chơi nở rộ vô số pháo hoa xinh đẹp, chiếu rọi đôi mắt trong sáng càng thêm lóng lánh bắt mắt.

Ngụy Vô Tiện thấy rõ cảm xúc trong mắt của người kia, cười cười ôm đáp lại, cùng anh hôn môi.

12,

Từng nghe người khác nói, lúc vòng đu quay lên đến vị trí cao nhất, nếu cùng người yêu hôn môi thì sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.

13,

Từ sau khi xuống vòng đu quay, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nắm tay, quanh thân tỏa ra bong bóng màu hồng. Kim Tử Hiên ôm Giang Yếm Ly ngượng ngùng như đóa hoa cúc. Thái độ Giang Trừng khác thường mà nhanh chóng đi xa, Lam Hi Thần theo sát sau đó, Ngụy Vô Tiện hình như nhìn thấy thương tích trên khóe môi của Giang Trừng...... hai bạn nhỏ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi toàn bộ hành trình đều rất ngây thơ trong sáng.

Hết.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:01 - 24/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip