The Eclipse - Khan x Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thua: Gì thế?

Khan: Tao mua bánh cho mày. Tao biết mày thích. Màu hồng nữa. Tao thử rồi, ngon. Tao xin lỗi nhé.

...

Namo: Tao biết lí do thằng Khan đánh nhau với tụi kia.

Thua: Mày biết hả?

Namo: Nó âm thầm bảo vệ mày đó Thua. Tao vội quay lại lớp. Tao tưởng là nó sẽ chạy theo, nhưng chắc là nó lén đi xử lí vết thương trước nên mới trễ.

Thua: Namo, mày đừng nói chuyện này với ai nhé, nếu không Khan chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi Hội Thanh tra học sinh.

Namo: Được.

---

Thua: Lần sau mày không cần phải bảo vệ tao như vậy nữa đâu nha. Tao quen rồi. Ai mà ăn hiếp tao thì tao cũng không quan tâm đâu, nhưng mà tao không muốn thấy mày bị thương như vậy nữa.

---

Khan: Làm ở đây là đúng rồi. Gần đến ngày Nhật thực rồi. Nếu mày làm ở trường, mày sẽ bị dính lời nguyền.

Thua: Tao không đi biểu tình, sao mà dính lời nguyền được.

Khan: Tại mày cứ ở chung với thằng Aye. Tao ghen! Ý tao là tao lo cho mày. Mày cũng biết Aye nó là người thế nào.

---

Wat: Khan, tao thấy đúng lạ luôn. Hồi trước thằng Akk phải đi theo thằng Aye, còn dạo này thằng Aye lại là người theo thằng Akk.

Khan: Tao chả thấy lạ gì. Tao nghĩ tao hiểu thằng Aye.

---

Thua: Mà Khan, lần sau không cần giữ sức với tao như vậy đâu, và không cần phải tự ngã luôn, vì tao trụ nổi. Tao không muốn thấy mày phải đau thế này vì tao nữa.

Khan: Không sao đâu mày, đau nhiêu này tao chịu được. Thêm nữa, tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi.

---

Khan: Thua, mày có thất vọng khi tao là Bruce Wayne của mày không?

Thua: Sao tao lại thất vọng được? Tao mừng vì đó là mày.

Khan: Cả đêm qua tao gần như không ngủ. Tao tự nói với mình cả đêm. Tao không cần phải đưa ra quyết định gì nhiều, nên tao đã chọn đến gặp mày.

Thua: Tao biết. Dù cho mày không đến tao cũng phải cảm ơn mày vì trong tư cách mày là Bruce Wayne... và là mày, đã luôn lo lắng cho tao.

Khan: Tao thích mày. Trước đây tao chưa từng thế này. Liệu mày có muốn thử hẹn hò với một người miệng với lòng không giống nhau và không được tốt tính cho lắm không?

Thua: Tao có chuyện muốn hỏi mày.

Khan: Chuyện gì thế?

Thua: Lúc ở nhà Akk, mày cố tình... hôn tao à?

Khan: Ừm, tao cố tình hôn mày, và tao cũng xin lỗi. Sau ngày hôm đó tao làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chắc là mày giận lắm.

Thua: Vậy tao đồng ý.

Khan: Hả? Cái gì cơ?

Thua: Tao sẽ thử hẹn hò với mày xem sao.

Khan: Có thật không đấy?

Thua: Ừ. Đủ rồi, không muốn nhắc đi nhắc lại đâu, mắc cỡ.

---

Khan: Này tụi mày, nếu mày muốn nhìn tao thì quay lại nhìn cho đàng hoàng, hoặc nếu mày có gì thắc mắc muốn hỏi hai bọn tao thì cứ hỏi đi. Tụi mày muốn biết hai đứa tao là gì của nhau phải không?

Thua: Ê ê Khan, nhỏ nhỏ thôi, ngại người khác.

Khan: Hai đứa tao là người yêu. Nhìn mặt như không tin. Cần tao ôm cho coi không? Đấy, mặt tụi mày vẫn như không tin nữa. Thơm má cho xem không?

Thua: Đủ rồi.

Khan: Đấy, mặt mũi tụi mày vẫn còn không tin nữa. Để tao hôn cho xem.

Thua: Ấy, đủ rồi, đủ rồi. Ngồi, ngồi xuống. Xấu hổ với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip