I Became The Lead In A BL Drama - Yuichiro x Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuichiro: Anh ấy quá dễ thương. Anh ấy quá dễ thương. Aoyanagi Hajime dễ thương quá mức cho phép rồi! Aoyanagi Hajime phiên bản 3D đời thực. Chết mất thôi! Em chịu không nổi rồi! Hôm nay em đã chạm mắt với anh ấy 2,7 giây đấy. Trong khoảng thời gian đó em còn tưởng tim mình ngừng đập rồi ý chứ.

Yukari: Khoan đã.

Yuichiro: Vâng?

Yukari: Cậu là fan của Aoyanagi-san đấy à?

Yuichiro: Không phải.

Yukari: Cũng đúng.

Yuichiro: Fan là fan thế nào? Em là fan cuồng của anh ấy mới đúng. Em còn làm cả stand của anh ấy nữa. Anh có muốn xem không?

Yukari: Hoá ra là thế. Thái độ không tự nhiên của cậu đối với Aoyanagi-san có phải là do chuyện này không? Bảo sao anh cứ thấy cậu khang khác, tự nhiên lại có thái độ như thế với một bạn diễn đồng trang lứa...

Yuichiro: Anh xem, chính là cái này. Đây chính là Aoyanagi Hajime hồi quay Tokyo dan bee. Đây là lần đầu tiên em xem tác phẩm của Aoyanagi Hajime ở rạp và thấy rất hay nên em đã làm ra cái này.

Yukari: Xin cậu đấy. Dừng lại ngay cho anh nhé.

Yuichiro: Dạ?

Yukari: Đừng có tỏ thái độ hâm mộ người ta khi ở chung, cũng đừng để trí tưởng tượng của cậu bay xa quá đấy.

Yuichiro: Không thể. Đối với em, Aoyanagi Hajime chính là đấng tối cao. Có thể nói anh ấy chính là mặt trời còn em là Icarus. Dù phải hi sinh thân mình thì em vẫn sẵn sàng đuổi theo anh ấy.

---

Yuichiro: Hai người đã nói gì thế?

Kuromiya: Nói gì là nói gì cơ?

Yuichiro: Lúc nãy ý. Cậu chả vừa nói chuyện với Aoyanagi Hajime còn gì.

Kuromiya: Sao anh lại gọi trống không tên anh ấy như thế chứ?

Yuichiro: Tại trông hai người nói chuyện có vẻ vui.

Kuromiya: Em bảo với anh ấy hôm nay em có 3 dòng.

Yuichiro: Dòng?

Kuromiya: Lời thoại ý.

Yuichiro: Ai đời lại đi đếm dòng thoại bao giờ. Buồn cười quá.

Kuromiya: Nãy Aoyanagi-san cũng nói y như anh vậy.

Yuichiro: Thật á?

Kuromiya: Chuyện này đáng ngạc nhiên như thế cơ à?

(Yuichiro: Suy nghĩ của mình và Aoyanagi Hajime bắt đầu giống nhau rồi!)

---

Yayoi: Ngoại hình của Aoyanagi-san đúng là hợp với Mizutani mà.

Hajime: Vậy thì may quá ạ.

Yayoi: Akafuji-kun, cậu có thấy thế không?

(Hajime: Akafuji-kun phải thấy bối rối lắm khi bị hỏi như thế.)

Yuichiro: Vâng. Em cũng thấy anh ấy dễ thương lắm ạ. Dễ thương đến mức em muốn bỏ túi mang về luôn ý chứ.

---

Yuichiro: Anh có muốn gọi đồ uống không?

Hajime: Sao?

Yuichiro: Anh uống nước hoa quả nhỉ?

Hajime: Sao em biết anh không uống được rượu thế?

Yuichiro: Tại em không thấy anh đụng vào cốc rượu một tí nào cả.

(Yuichiro: Mình không thể nói cho anh ấy biết trong nguyệt san Actors số tháng 4 vào 3 năm trước có viết anh ấy không uống được rượu đâu.)

Yuichiro: Anh muốn uống gì? Anh có muốn uống nước táo không?

Hajime: Sao em biết?

Yuichiro: Tại em để ý tờ quảng cáo kia từ nãy đến giờ rồi.

(Yuichiro: Chết rồi! Chuyện mình bí mật quan sát Aoyanagi Hajime ngồi bên cạnh sẽ bị lộ mất.)

Yuichiro: Không phải ạ?

Hajime: À không. Tại mọi người luôn ấn tượng bởi anh là một sao nhí từng quay quảng cáo nước cam vậy nên mọi người thường gọi nước cam cho anh. Thực ra anh muốn gọi đồ uống khác cơ nhưng lại không dám gọi.

(Hajime: Mình đang kể lể cái gì trước mặt một diễn viên nổi tiếng thế này?)

Yuichiro: Phục vụ, cho tôi một nước táo và hai soda chanh.

Waitress: Vâng.

Yuichiro: Em hiểu.

Hajime: Sao?

Yuichiro: Lần trước em cũng từng đóng quảng cáo soda. Mỗi lần đi uống với những diễn viên mà em quen biết là họ lại trêu em bằng cách gọi toàn soda. Em cũng rất thích soda nhưng lúc nào cũng uống thì có hơi... Nhưng như thế lại rất có lỗi với nhà tài trợ nên cuối cùng em vẫn uống.

Hajime: Akafuji-kun cũng đau đầu cùng một chuyện giống anh nhỉ.

Yuichiro: Phải.

Hajime: Vậy à? Anh thấy có chút yên tâm rồi.

---

Yuichiro: Em mượn sofa ngủ đỡ nhé.

Hajime: Như thế sẽ mệt lắm đấy. Em cứ ngủ chung ở đây với anh đi.

Yuichiro: Không được đâu. Em xin phép.

Hajime: Em ghét ngủ chung với anh đến thế cơ à?

Yuichiro: Không phải ghét.

Hajime: Nếu em ghét anh thì anh muốn em hãy thẳng thắn cho anh biết.

Yuichiro: Em ghét anh Aoyanagi Hajime á?

Hajime: Em chả bảo anh đừng có ở trong tầm mắt của em còn gì.

(Yuichiro: Đấy là do Aoyanagi Hajime chói sáng quá đến mức làm em suýt mù mắt đấy chứ.)

Yuichiro: Em xin lỗi! Không phải em ghét anh. Do em hồi hộp quá nên em mới lỡ tỏ thái độ không hay như vậy!

Hajime: Hồi hộp? Một diễn viên như anh cũng làm Akafuji-kun hồi hộp á?

Yuichiro: Anh nói cái gì thế hả? Anh giỏi lắm đấy. Không chỉ vai diễn hồi nhỏ của anh, hiện tại diễn xuất của anh còn tốt hơn nhiều rồi ý chứ. Hôm nay anh cũng sử dụng kĩ năng diễn xuất tự nhiên của mình để nhập vai Mizutani ý chứ. Em không bao giờ có thể đạt được đến trình độ đó ý chứ. Nếu anh vẫn không tin, hay là để em cho anh thấy nhé. Hôm nay ở cảnh thứ 25...

Hajime: Cảm ơn em. Anh biết em không ghét anh rồi. Em không cần nói nữa đâu.

(Yuichiro: Mình đang hôn lòng bàn tay của Aoyanagi Hajime này...)

Hajime: Akafuji-kun? Ngủ mất rồi à?

---

Yuichiro: Em đã hôn lòng bàn tay của Aoyanagi Hajime. Ai trong hoàn cảnh đó cũng ngất thôi nhỉ.

Yukari: Cậu tính sao với chuyện đó hả?

Yuichiro: Vâng?

Yukari: Đây là kịch bản phần tiếp theo. Có cảnh hôn đấy.

Yuichiro: Sao cơ? Em... sẽ chết hả?

Yukari: Nếu cậu không muốn chết thì hãy nhanh chóng quen với Aoyanagi-san đi.

Yuichiro: Vâng.

---

Yuichiro: Em xin lỗi.

Hajime: Không sao... Yuichiro.

Yuichiro: Dạ?

Hajime: Tại anh thấy Kuromiya-kun gọi em như vậy, vậy nên anh mới học theo.

---

Yuichiro: Hôm nay... tại sao anh lại khóc ạ?

Hajime: Anh đã suy nghĩ một số chuyện.

Yuichiro: Một số chuyện ạ?

Hajime: Chẳng hạn như chẳng ai quan tâm đến anh cả. Hồi còn là diễn viên nhí mọi người cũng chỉ quan tâm đến vai diễn trong quảng cáo nước cam của anh thôi. Được khán giả gọi bằng tên nhân vật giống như một lời công nhận đối với diễn viên vậy nhưng đôi khi anh cảm thấy khá buồn. Chẳng ai quan tâm đến Aoyanagi Hajime cả, cả bố mẹ anh.

Yuichiro: Có chứ.

Hajime: Sao?

Yuichiro: Có em quan tâm đến anh. Với cương vị là một diễn viên Aoyanagi Hajime thì anh rất tuyệt vời, nhưng sau khi sống cùng với anh, em phát hiện ra anh có rất nhiều điểm tuyệt vời. Ví dụ như trước khi làm bất cứ điều gì anh đều hỏi ý kiến em trước hay để em thoải mái hơn khi ngủ anh đã nhường em nhiều chỗ hơn. Sự quan tâm đó của anh khiến em rất vui. Vậy nên em thí...

Hajime: Cảm ơn em, Akafuji-kun.

Yuichiro: Hajime-san...

Hajime: Anh thấy khá hơn rồi.

---

Yuichiro: Hajime-san, anh có nghĩ việc cuối cùng của buổi hẹn hò chính là hôn không? Không, ý em là nếu là Momoshiro và Mizutani thì có thể họ sẽ hôn nhau.

Hajime: Anh cũng... Anh cũng nghĩ giống em.

(Hajime: Anh xin lỗi, Akafuji-kun. Anh đã nói dối em. Trong lúc đi hẹn hò anh hoàn toàn không hề nghĩ đến vai diễn một chút nào.)

Yuichiro: Anh, cũng sắp phải quay cảnh này rồi, em có thể luyện tập với anh thêm một lần nữa được không?

Hajime: Được.

---

Yuichiro: Để quý khách phải đợi lâu rồi ạ. Đây là món cà ri đặc biệt do đầu bếp Akafuji tự tay nấu.

Hajime: Trông ngon quá! Anh thích nhất cà ri đấy.

Yuichiro: Vậy ạ? Vậy thì may quá.

(Yuichiro: Việc Aoyanagi Hajime thích cà ri tất nhiên một fan cuồng như tôi phải biết rõ như lòng bàn tay rồi.)

Yuichiro + Hajime: Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!

Yuichiro: Anh ăn đi.

Hajime: Mời em ăn nhé. Ngon quá!

(Yuichiro: Anh ấy khen mình nấu ngon kìa! Mình muốn nghe Aoyanagi Hajime khen cả đời này. Tại sao cơ thể mình lại không có chức năng ghi âm cơ chứ?)

...

Yuichiro: Hajime-san, miệng anh dính cơm kìa. Bên này ạ. Sạch rồi ạ.

Hajime: Cảm ơn em.

Yuichiro: Nếu là Momoshiro, chắc cậu ấy sẽ nói "Em cũng có lúc dễ thương như này cơ à?" Cậu ấy sẽ nói thế nhỉ?

Hajime: Nếu là Mizutani thì "Anh im đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa." Chắc cậu ấy sẽ nói thế nhỉ?

Yuichiro: "Bộ dạng dễ thương đó em đừng để cho ai khác thấy đấy."

Hajime: "Dễ thương thì sao tên đần kia?"

---

Yuichiro: Em thích anh. Em thích Hajime-san rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

---

Yuichiro: Hajime-san, cảm ơn anh đã được sinh ra trên đời này. Hajime-san?

Hajime: Cảm ơn em. Anh vui lắm.

Yuichiro: Vậy thì tốt quá.

---

Yuichiro: Anh có nhớ vào 7 năm trước anh đã từng gặp một cậu nhóc otaku học cấp 3 ở đây không?

Hajime: Có.

Yuichiro: Người đó chính là em! Hồi đó em nghĩ mọi người đều là người xấu muốn làm tổn thương em nhưng sau đó em chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nữa. Chính vì vậy mà em thích chống đối người khác. Giờ nghĩ lại thì em thấy mình thật trẻ trâu và đáng xấu hổ... Nhưng em đã rất vui. Em rất vui khi anh nói thích em như thế. Kể từ sau ngày hôm đó, em bắt đầu điên cuồng mua goods của anh. Em không bỏ lỡ bất kì bộ phim hay chương trình truyền hình nào có anh tham gia. Em hoàn toàn trở thành fan cuồng của Aoyanagi Hajime. Nhưng... bây giờ em không còn là fan cuồng của anh nữa. Em thích anh với tư cách là Akafuji Yuichiro. Từ trước đến giờ em chỉ dám thể hiện tình cảm của mình thông qua vai diễn nhưng em không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa.

Hajime: Cảm ơn em.

Yuichiro: Em xin lỗi vì cứ thao thao bất tuyệt. Mà anh bảo anh có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy?

Hajime: Anh ý, cứ ở bên Akafuji-kun thì anh lại suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Chẳng biết từ bao giờ anh cười nhiều hơn. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao. Ý anh muốn nói là anh cũng thế, không phải với tư cách là Mizutani mà với tư cách là Aoyanagi Hajime. Anh nhận ra mình thích em. Akafuji-kun?

Yuichiro: Hajime-san, em thích anh, từ trước đến giờ và cả sau này nữa, mãi mãi, mãi mãi. Em sẽ mãi mãi thích anh.

Hajime: Ừ. Anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip