HIStory 3: Trapped - Jack x Triệu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử: Mì của tôi! Tiếc quá đi mất! Tôi mới ăn được có mấy miếng.

Jack: Lần sau bù cho cậu.

Tử: Được.

---

Jack: Bạn gái?

Tử: Không có.

Jack: Trai tân?

Tử: Đúng vậy. Chúng tôi là cảnh sát đấy. Thường ngày nếu không phải làm báo cáo thì phải đi bắt người xấu. Người trong đội còn chẳng đủ. Hàng ngày, chúng tôi phải bảo vệ người dân, lấy đâu ra thời gian mà quen bạn gái chứ.

Jack: Chuyện này với chuyện còn zin đâu có liên quan gì tới nhau chứ.

Tử: Sao lại không liên quan được? Sao nào? Trai tân thì không được hả? Tôi đến cả nụ hôn đầu còn chưa có đây này. Lợi hại không?

Jack: Lợi hại. Cậu lợi hại nhất rồi đấy.

---

Jack: Tay.

Tử: Hả? Wow!

Jack: Cứng không?

Tử: Anh cũng có à? Không nhìn ra nha. Chắc không phải anh là điển hình của kiểu mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì cơ bắp trong truyền thuyết đấy chứ?

Jack: Có cơ hội cậu tự kiểm tra thử xem.

Tử: Thật à? Tới lúc đó không được ngượng rồi kiếm cớ thoái thác đấy nhé.

Jack: Tôi sợ cậu ngượng thì có.

Tử: Cũng có phải chưa từng thấy đàn ông cởi đồ bao giờ đâu. Sao mà phải ngượng chứ?

---

Tử: Hay là chúng ta cùng ăn đi. Còn nhiều mà.

Jack: Đều là mua cho cậu hết mà.

---

Jack: Sau này ai có nói gì cậu cũng đừng tin.

Tử: Vậy tôi phải tin vào cái gì?

Jack: Tin tôi. Tin tôi cả đời.

---

Tử: Thật ra anh không cần phải mất công đưa tôi về nhà đâu.

Jack: Không đưa cậu về thì sao tôi có cớ để đến nhà cậu được?

Tử: Anh muốn tới thì cứ nói thẳng với tôi là được mà.

...

Tử: Anh muốn làm gì?

Jack: Nhỏ con, cậu hấp dẫn tôi à?

Tử: Hả? Anh muốn làm gì?

Jack: Tôi đói rồi. Cho ăn không?

Tử: Dưới nhà có mì. Anh tự nấu mà ăn.

Jack: Không phải cậu ủng hộ Mạnh Thiếu Phi sao?

Tử: Tôi ủng hộ cậu ấy, nhưng cũng có phải tôi ủng hộ mình đâu.

Jack: Nếu cậu đã ủng hộ cậu ấy, vậy cũng phải ủng hộ tôi. Dù gì cậu cũng đã tích cực thu hút tôi như thế, cậu phải chịu trách nhiệm chứ.

---

Tử: À, thì ra là Đường Nghị giao việc nên anh mới tới chứ không phải đến đem bento cho tôi chứ gì?

Jack: Boss không có nói vậy. Tôi chỉ là tiện thì hỏi giúp anh ấy thôi. Nhưng thực sự hộp bento này là tôi hết lòng chuẩn bị cho em đó. Tình yêu đầy ắp cả hộp luôn. Em không nhìn ra sao?

Tử: Mấy lời sến súa đó mà anh cũng phun ra được, lại còn thể hiện tình yêu, ghê chết đi được. Đồ ngốc này!

Jack: Này, tôi nói cho em biết, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Nếu như muốn nói điều gì mà không nói ra, chớp mắt một cái mà bị kẻ thù giết thì sẽ tiếc nuối lắm.

Tử: Có người muốn giết anh sao?

Jack: Em đang lo lắng cho tôi đấy à?

Tử: Không được sao?

Jack: Tôi hứa với em, trước khi nhận được câu trả lời của em, tôi sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì đâu.

Tử: Thế thì tôi vẫn là không trả lời anh thì tốt hơn.

Jack: Em mong tôi sống lâu trăm tuổi đến thế cơ à, nhỏ con?

Tử: Tôi không có.

Jack: Cái gì mà không có? Cứ nhất quyết không trả lời tôi thì chẳng phải có ý là mong tôi cố gắng sống tiếp đấy sao? Nhỏ con! Thực ra em thích tôi rồi phải không?

Tử: Còn lâu!

---

Tử: Sao muộn thế này rồi anh còn tới nhà tôi thế? Còn để ngấm mưa nữa.

Jack: Nhớ em. Dính mưa cũng phải gặp em.

...

Jack: Đừng có ăn thức ăn đêm mua ở ngoài đường. Để tôi nấu món ngon an ủi em cho tâm trạng em tốt lên nhé.

Tử: Thật ra lúc nãy khi tôi nhìn thấy anh ở trước cửa nhà tâm trạng đã tốt lên rồi.

Jack: Thật à?

Tử: Từ sau khi bà nội tôi mất, tôi luôn sống một mình, chẳng có ai chờ tôi về nhà cả. Nhưng vừa thấy anh ngồi trước cửa chờ tôi, biết có người chờ tôi về, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp. Ai yo, anh nấu mau lên đi. Anh không nấu thì tôi ăn gì được chứ?

Jack: Ăn tôi này.

Tử: Lại nói linh tinh rồi. Tránh ra đi. Tôi muốn ăn đậu hũ.

Jack: Muốn sàm sỡ tôi à?

---

Jack: Em không muốn tôi đi thì tôi sẽ ở lại.

Tử: Đừng đi.

---

Tử: Jack, sao anh lại tới đây?

Jack: Từ hôm nay trở đi, anh sẽ chuyển đến sống ở nhà em.

Tử: Hả? Sao anh lại muốn chuyển tới nhà em?

Jack: Hôm đó là em muốn anh ở lại mà.

Tử: Nói vậy cũng không sai, nhưng ở lại mà em nói không phải là kiểu ở lại này.

Jack: Em có biết chỉ vì một câu ở lại đó của em mà anh đã từ bỏ hết mọi thứ không?

Tử: Ý anh là sao?

Jack: Anh nghỉ việc rồi. Thế nên giờ anh đang là một kẻ đáng thương, không có thu nhập và không có nhà để về. Cho nên, em phải chịu trách nhiệm.

...

Tử: Thật ra những việc này em cũng biết làm. Anh không cần phải gánh vác một mình hết đâu. Việc nhà phải cùng làm với người nhà thì mới gọi là việc nhà chứ.

Jack: Đúng vậy. Chúng ta là người một nhà, cùng nhau làm việc nhà. Sau này em 2, 4, 6, anh 3, 5, 7 thêm chủ nhật. Anh đói rồi. Cho ăn không?

---

Jack: Chuyện trước kia thì thôi, quên đi. Tôi cũng có khổ tâm và lập trường của mình. Mối quan hệ giữa người với người chỉ là lợi dụng nhau mà thôi, không có cái gọi là tình cảm thật sự đâu. Vì mục đích của mình, một lời nói dối vừa phải là điều cần thiết thôi. Đừng câu nệ quá khứ nữa được không? Chia tay trong vui vẻ, thế giới này mới hoà bình được.

Tử: Thế nên giữa anh và tôi cũng chỉ là quan hệ lợi dụng nhau, không có một chút tình cảm nào hả?

...

Tử: Chúng ta không đội mũ bảo hiểm sẽ bị cảnh sát bắt đấy.

Jack: Vì em, anh tình nguyện bị bắt.

---

Jack: Triệu Lập An, em nghe anh nói! Những gì trước kia anh không giải thích nữa. Anh thừa nhận khoảng thời gian này những lời anh nói với em có điều là thật, có điều là giả, nhưng anh không hề nói câu nào với mục đích là để lợi dụng em cả. Không câu nào hết. Em hiểu không? Trước giờ anh không hề lợi dụng em. Chưa bao giờ.

...

Jack: Em có thể không tin gì cả, nhưng chỉ có hai câu này thì em bắt buộc phải tin. Anh thích em! Còn nữa. Anh ở lại là vì em. Hai câu này em nhớ kĩ trong lòng cho anh. Nhỏ con, mới đầu lúc bị em thu hút, anh chỉ tò mò sao lại có người ngốc đến thế, ngây thơ đến thế, rồi sao lại háo sắc đến thế.

Tử: Tôi làm gì có.

Jack: Có. Em có. Em còn sờ anh nữa. Bên này này.

Tử: Đó là bởi vì anh bảo tôi sờ đấy chứ.

Jack: Anh mặc kệ. Tóm lại là anh đã bị em hấp dẫn. Anh nói cho em biết, đây là lần đầu tiên anh để tâm tới một người đến vậy, lo rằng nếu không có anh thì ba bữa em phải ăn gì, lo nếu không có anh chờ cửa về em sẽ cô đơn đến thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh quyến luyến một người đến như vậy. Thế nên khi em muốn anh ở lại, anh liền quyết định ở lại, vì anh không muốn rời xa em. Nếu như em vẫn không tin hay muốn anh đi, anh sẽ đi, nhưng em phải chuẩn bị sẵn tâm lí. Rất có khả năng cả đời này em sẽ không gặp được anh nữa.

Tử: Anh doạ tôi đúng không?

Jack: Anh nói thật. Vậy giờ em muốn anh đi hay muốn anh ở lại? Một câu thôi. Anh tuyệt đối sẽ không dài dòng đâu... Anh đi đây.

Tử: Ở lại đi.

---

Jack: Em đang nghiên cứu cái này à?

Tử: Không có!

Jack: Xem cái đó không tác dụng gì đâu. Anh có tác dụng hơn này.

...

Tử: Anh muốn làm gì?

Jack: Thịt em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip