Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Náo động quá mức lớn. Giang Trừng đang ngồi nghiên cứu cổ thuật cũng phải chạy ra, chỉ kịp xỏ thêm mỗi đôi hài.

"Có chuyện gì vậy?"_ Giang Trừng nhìn đệ tử Bách Chiến Phong dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như sắp đi đánh trận, vội vàng hỏi, sau đó lại từ trên từng người nhìn thấy khuôn mặt phồng rộp đỏ bừng, còn có mấy thùng nước, nghẹn lời mãi mới phát ra được hai tiếng_"Các ngươi!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Trừng, dù khó hình dung ra biểu hiện nhưng hắn lại đọc ra được là tủi thân.

Tủi thân? Tủi thân cái nỗi gì?! Mắc mớ gì nhìn ta.

Sau đó liền động não một chút, ngay lập tức hắn phát hiện ra nguyên nhân, chỉ là làm gì lại phải tập trung thì hắn không biết. Trước tiên hắn túm tạm người đứng gần nhất hỏi chuyện.

Hỏi xong xuôi lại mất mấy giây để tiêu hóa thông tin. Hắn không biết nên dùng từ gì để hình dung cố sự ngu ngốc này nữa... Tội lỗi tội lỗi, là tại mình hết a.

Mà, chuyện do hắn gây ra cũng phải là hắn gánh, nghĩ đoạn liền quay qua hành lễ với Liễu Thanh Ca_ "Sư tôn"_ Giọng điệu mang tính cầu khẩn chân thành, sống lưng ấy vậy vẫn thẳng tắp_ "Chuyện này là do ta hết, làm phiền người rồi... đừng trách phạt các sư huynh đệ."

Không thèm để ý đến sắc mặt Liễu Thanh Ca, các đệ tử nhao nhao lên nhận tội. Giang Trừng đoán được, hắn lại quay sang nói với những người mặt mũi sưng phù_ "Dừng! Lỗi của ta, ta nhận. Nếu các ngươi không để ta nhận ta thật sự rất áy náy, khó xử khi đối mặt với mọi người, nên là để ta giải quyết việc này đi"_ Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp_ "Ừm... ta cũng rất vui vì tấm lòng của mọi người, nhưng mà lần sau không cần làm thế đâu."

Hắn tự bổ sung mà cười thầm: "Bách Chiến Phong làm gì có hình phạt nào, lo cái gì nha."

Giang Trừng nói rồi cũng bớt ồn ào hẳn. Mà trên kia Liễu Thanh Ca mù mờ trước mấy lời nói kia, quả thật sắp mất sạch kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực xuất hiện dị động, ngón trỏ tay phải gõ từng nhịp vào khuỷu tay tay trái, khuôn mặt nhăn nhó khó ở, sợ muốn cũng không thể đen hơn.

"Ồ, vậy ý ngươi là muốn nhận phạt thay cho chúng sao?"_ Mãi hắn mới mở lời, giọng nói mỉa mai, lại có vẻ thâm sâu khó lường.

Giang Trừng cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi lại cho chắc: "Bách Chiến Phong có thể có hình phạt?"

Mọi người: "..."

Liễu Thanh Ca: "..."

Hỏi xong mọi người cũng ngơ ra. Đúng ha, nơi này làm gì có hình phạt nào cố định, mỗi ngày lôi ra đánh tính là phạt rồi còn gì ? Liễu Thanh Ca chẳng ngoại lệ, phát hiện bản thân quá dung túng cho đệ tử, bảo sao không biết sợ là gì.

Cuối cùng phong chủ buông ra một câu làm tất cả biến sắc_ "Ngày mai xuống núi mỗi người xách năm mươi thùng nước lên đây!"_ Thật ra nếu chỉ có thế còn tốt chán, chưa ai kịp kì kèo hắn lại nói thêm_ "Đi bộ."

Mẹ nó, năm mươi thùng nước chưa đủ chết người à, còn không cho ngự kiếm. Có biết đỉnh núi này cao lắm không hả, có biết bậc thang khó leo lắm không, có biết làm như vậy là ác độc lắm không?!!

Không thể tin được trên đời này còn người nhẫn tâm như vậy.

Tiếng lòng chung có cuồn cuộn sóng vỗ đến đâu cũng chẳng lọt vào tai Liễu Thanh Ca được. Giang Trừng mày nhíu chặt, mắt hạnh nheo lại mang theo vẻ công kích người trên kia, mục quang dường như muốn phóng ra điện... Nếu mà có thể đoán chừng Liễu Thanh Ca đã thành món thịt nướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Sư tôn! Các sư huynh đệ chỉ lấy có mỗi tí nước của ngươi, làm phiền ngươi một tí mà ngươi phạt như vậy, ngươi là cái đồ keo kiệt! Đồ ích kỷ!"

Cuộc đời Tam Độc Thánh Thủ ngoại trừ Tử Tri Chu ra làm gì có ai đủ tư cách phạt hắn nặng như vậy, tự dưng lại lòi ra một cái đồ xấu tính, hắn mới đến ngày thứ hai đã phải làm việc vô nghĩa: xách năm mươi thùng nước từ dưới núi lên. Xách lên lắm thế làm gì, dùng hết không?! Không, mỗi người mà xách từng ấy nước lên cũng đủ ngập Bách Chiến Phong rồi, chẳng lẽ Liễu phong chủ đây muốn tập bơi? Thần kinh!

Liễu Thanh Ca tất nhiên nhìn thấy ánh mắt cừu hận của Giang Trừng, nhưng chỉ thế thì đâu gây ảnh hưởng gì đến Liễu chiến thần. Chẳng qua mấy lời hắn phun ra làm y tức đến run người, có người lại cả gan chửi y đến lưu loát, không vấp một từ, tựa như đọc được những từ đó trên người y vậy. Y khó khăn áp chế phẫn nộ xuống, nặn ra từng câu từng chữ từ kẽ răng:

"Ồ, ta ích kỷ. Vậy xách thêm một trăm năm mươi thùng nữa lên, không xong đừng gọi ta sư tôn. Nhất Huyền, điểm ghi cẩn thận từng người!"

Dương Nhất Huyền từ đầu im lặng, rõ ràng không muốn xen vào bầu không khí dương cung bạt kiếm này. Trong những người bị phạt cũng không có hắn, thế nhưng chính hắn cảm thấy hình phạt này nhảm nhí cực kì, hao tổn sức lực vô ích, người tu tiên quan trọng nhất linh lực kĩ năng chứ không phải thể lực. Bây giờ bị điểm tên xuýt chút nữa là "vâng" như mọi khi, may hắn phanh lại được không thì mệt với sư huynh đệ rồi. Cuối cùng hắn cung kính nói:

"Sư tôn, quả thật hơi khó... Chi bằng đổi cái khác đi."

"Không!"_ Liễu Thanh Ca chém đinh chặt sắt.

Giang Trừng á khẩu vô ngôn đứng như trời trồng một bên, hắn có thể cảm nhận được mức độ ai oán của những người xung quanh, tất nhiên không biết phải hướng về đâu. Gì vậy chứ, cái tên điên kia lại không nói lí lẽ, không nói hai lời đã hành hạ người ta, cứ thích chuyện bé xé ra to.

Trong đống suy nghĩ ngổn ngang hắn tự dưng thầm thở phào "may không có Tử Điện".

Sau đó suy đoán Liễu Thanh Ca có vẻ thuộc dạng ăn mềm không ăn cứng, cật lực thu liễm thái độ lại, nở nụ cười khá là vặn vẹo, nhẹ giọng: "Sư tôn đừng khí, là ta không đúng... Thôi thì đổ dồn hết lên người ta đi."

Hắn trước tiên nghĩ đến là cứu mấy môn sinh vì hắn mà, à, ừm... Vì hắn mà bị phạt, sau đó Liễu Thanh Ca mà dùng không hết đống nước ấy thì hắn thề sẽ dìm chết y luôn.

Liễu Thanh Ca mà đọc được ý nghĩ của Giang Trừng thì... cơ mà không tồn tại nếu như, y có bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của hắn, nhìn thảo mai thật sự, trên mặt cũng là phong khinh vân đạm, âm trầm nói một câu:

"Liền theo ý ngươi đi. Mỗi người hai mươi, không thể thiếu."

Nói rồi buông thõng tay xoay người rời đi, còn không quên để lại một câu cho Giang Trừng_ "Theo ta."

Giang Trừng liên tục phỉ nhổ đằng sau lưng hắn, nặng nề đi theo, trong đầu lòng vòng bốn mươi chín kế thoát nạn.

Hai người vừa khuất bóng đã có mấy cái tiểu hỏa nhào lại ôm chân Dương Nhất Huyền, bảo hắn đi giải cứu sư đệ. Hắn buồn cười, có phải đi chết đâu mà làm căng, cũng là tin tưởng tính nhân từ của sư tôn mình, nhún nhún vai kiểu "ta chịu". Biết không làm gì được, mọi người đành lết tấm thân về phòng, vừa nãy bị Liễu Thanh Ca bắt được liền cảm thấy "mát mẻ" hơn rất nhiều rồi, cần gì nước nữa.

Giang Trừng lẽo đẽo theo sau Liễu Thanh Ca, tự khó hiểu mà hỏi bản thân nửa đêm tên khó tính này muốn dẫn hắn đi đâu. Hay là đi diệt khẩu, ây da, cũng có khả năng, hắn đắc tội người cũng khá nhiều, thế nhưng Giang Vãn Ngâm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gián- mẹ nó mất phong thái, nói chung hắn còn lâu mới sợ loại báo tư thù này.

Lúc định thần lại không biết từ khi nào đã đứng ở trong phòng Liễu phong chủ, chưa hỏi được câu gì lại thấy hắn đốt đèn dầu lên, bình tĩnh ngồi xuống ghế, lại còn nhìn chằm chằm hắn không nói một câu. Giang Trừng bị xem đến khó chịu, tức giận nói:

"Cái gì phạt ngươi nói đi, ta đây lại không sợ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta."

Liễu Thanh Ca kì thật nào có tâm tư phạt hắn. Chỉ lần đầu biết là muốn đuổi người đi thật khó a, làm thế nào bây giờ? Cũng chưa từng phát giác mình đang nhìn chằm chằm hắn.

Giang Trừng giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng kéo kĩ trung y, làm cái thủ thế.

"Liễu Thanh Ca, ngươi sẽ không có sở thích luyến đồng chứ?"

Luyến đồng không phải cái gì hiếm thấy. Đời trước Giang gia tàn lụi, hắn phải tự thân đi cầu mấy cái sư huynh đệ gì đó của Giang Phong Miên, người nào người đấy hoặc là chối đây đẩy, hoặc là muốn nuốt một phần Vân Mộng, cũng có vài tên đánh chủ ý không nên có lên người hắn. A, nghĩ lại cũng vì mấy tên như thế, hắn mới có động lực hành xử ác liệt đến có câu "đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Giang Trừng".

Liễu Thanh Ca kéo lại tinh thần, lại quét mắt đến trên người hắn, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, rốt cục phun ra một câu.

"Bớt nói nhảm, nếu có cũng không ở trên người của ngươi."

Giang Trừng thở phào. Thời buổi bây giờ không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn nói vậy thì mình không lo rồi. Cơ mà nghe tức tức, hắn là coi thường ta sao?

Liễu Thanh Ca từ tốn hỏi_ "Ngươi nghĩ ngươi xứng tội gì?"

Giang Trừng khó hiểu nhìn vào mắt hắn, nhận ra sự trốn tránh trong đó, vui mừng nói: "Quấy nhiễu Bách Chiến Phong yên tĩnh, phạt ra ngoài trừ yêu hại một tuần."

Liễu Thanh Ca nhíu nhíu mày, trên đời có loại hình phạt này sao? Cơ mà đi săn đêm một mình?

"Dọn dẹp nơi này, hai tuần sau ra ngoài lao động công ích." Sau đó Liễu Thanh Ca mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, suy nghĩ cũng đơn giản hẳn đi. Nghĩ, ném hắn ra ngoài như vậy cũng được, đi dăm bữa nửa tháng đi, đến lúc đấy chắc hắn cũng tự trở về rồi.

Giang Trừng nghe thấy hắn đáp ứng thì hơi sửng sốt, rất nhanh liền đáp lại một tiếng rồi về phòng.

Bách Chiến Phong lại trải qua một ngày ồn ào náo nhiệt. Hiện tại tất cả đều mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, riêng Liễu Thanh Ca thân đã nằm quy củ trên giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Rõ ràng ban nãy còn thấy buồn ngủ, giờ lại toàn suy nghĩ không đâu, lật qua lật lại chẳng mấy chốc trời đã sáng.

Hắn mang theo đôi quầng thâm dưới mắt đón chào ngày mới. Kể cũng lạ, hắn trước giờ ăn khỏe nghỉ khỏe, chưa bao giờ bận tâm mấy thứ vặt vãnh, vậy bây giờ vì cái gì mà mất ngủ đây?

Vừa ra khỏi cửa lại bắt gặp Giang Trừng tươi tắn đến dọn dẹp. Khoé miệng giật giật không tin mình lại bắt y làm việc này, sợ là không ngủ mấy buổi có chút ngu ngơ rồi đi, lại phải nói y mà cũng chịu làm, thôi thì kệ vậy.

Nghĩ rồi Liễu Thanh Ca cất bước đi ra ngoài đánh quái như mọi khi. Để lại đình viện của mình cho Giang Trừng.

_Hết chương 24_

15/5/2020

Edit: 14/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip