Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lượt Ngụy Vô Tiện cũng tới hắn. Hắn ra cùng sân với Ôn Ninh, hình như có gì đó không đúng...

Ôn Ninh làm ngơ Ôn Triều khiến tên đó tức chết. Y chỉ chăm chú vào mục tiêu trước mặt, kéo căng dây cung. Ba đạo thanh âm liền nhau vang lên, tức thì một mảnh tĩnh lặng. Có người còn dụi dụi mắt xem mình có phải nhìn nhầm không.

Ôn Ninh vậy mà bắn ba phát liền tâm, không sai một li.

Sau đó là tiếng hô ào ào của môn sinh Ôn thị, Ôn Triều như trong dự đoán há hốc mồm. Tuy không được bằng Kim Tử Hiên hay Ngụy Vô Tiện kinh động như vậy nhưng so với mặt bằng Ôn thị vẫn hơn chút. Nhìn Ôn Ninh có mục tiêu như vậy, tốt, hắn không bằng, hiện tại hắn còn không biết nên để mình đứng thứ mấy đây, chả lẽ để mẹ thất vọng?

Trường săn mở ra, các gia tộc nhanh chóng có người bị loại ngay từ lúc mới vào. Cuộc thi lần này có một ngàn người giấy, trong đó có một trăm hung linh. Chỉ cần bắn trượt liền loại, nói thế chứ Ôn Triều bắn trượt mấy lần vẫn mặt dày chưa cút, có ai nói gì đâu.

Giang Trừng mới vào liền nhanh chóng tách riêng, một mình hắn im lặng hạ hết tròn ba mươi hung linh cùng một trăm năm mươi người giấy. Xong xuôi cố tình bắn trượt lui khỏi trường đấu. Việc đi lại được tự do nên hắn lui ra ngoài khá nhanh mà không ai nghi ngờ.

Ứa Lân Hoài đợi một lúc thì Giang Trừng chạy tới. Hai người vội bàn bạc chút chuyện rồi tách ra, không nán lại lâu.

Kết thúc một ngày. Hắn tổng kết lại chính điểm thì có Ngụy Vô Tiện vẫn kéo mạt ngạch Lam Vong Cơ, nhìn ánh mắt đệ tử Lam gia là biết. Bảng xếp hạng hắn đứng nhất, Lam Hi Thần đứng hai, Ngụy Vô Tiện thứ ba, Kim Tử Hiên giải tư.

Ừm, không quá tệ-

Thật không? Lần trước hắn mong muốn đứng nhất biết bao nhiêu, thực lực lại không được, chỉ có thể dương mắt nhìn người khác tỏa sáng, bây giờ đạt được trái lại không có vui mừng như hắn nghĩ. Vẫn là qua rồi thì đến lần nữa cũng không ích gì.

Tối hôm đó...

Bất Dạ Thiên xuất hiện hàng loạt hắc y nhanh nhẹn, tuy khá đông nhưng di chuyển lại không ai phát hiện, chứng tỏ đám người này toàn cao thủ.

Đáng lẽ ra lúc này tất cả đã được bố trí ở trong khách phòng của mình rồi, chỉ là có một số người lại không yên phận.

Nhờ có lối đi bí mật mà người của Giang Trừng dễ dàng đột nhập. Thật ra bọn họ vốn ở trong hết, chỉ có thêm tiểu đội của Ứa Lân Hoài từ bên ngoài vào. Không làm người kế nhiệm thật thoải mái, Giang Trừng cảm thán, làm cái gì cũng không lo mặt mũi, hơn nữa bị bắt còn có thể thế nào, chiến tranh lại sắp đến rồi.

Ôn Nhược Hàn giống như một cái danh không hơn không kém. Người này hành tung bí ẩn làm người ta phát bực, đến Thanh Đàm hội vẫn còn chưa ló mặt ra. Có khi hắn chưa bao giờ tồn tại không chừng.

Thân là thiếu chủ luôn nắm quyền chủ động trong mọi tình huống, hắn quyết định làm một việc mà chỉ có hắn cùng thuộc hạ của hắn làm được.

Đột nhập Bất Dạ Thiên.

Tìm khắp các ngóc ngách, không chừa một chỗ nào. Từ nhà bếp đến chính điện, từ khách phòng cho tới dãy nhà của môn sinh. Nhưng mà Bất Dạ Thiên quá lớn, tìm mãi vẫn chưa thấy phòng tông chủ.

Mà Giang Trừng lần này chắc chắn không bị lạc. Hắn hôm nay mang Truyền Tống Phù di chuyển rồi, trong tay áo cũng có một đống giấy truyền tin nên là yên tâm, đi thoải mái thôi. Có gì thuộc hạ hắn cũng phản ứng kịp.

Hắn nửa đêm mới tìm đến một gian phòng rất lớn. Đương chạy trên xà nhà thì phát hiện phía dưới có người. Hắn nhảy xuống nhẹ nhàng, vòng ra đằng sau người kia, nấp sau cột nhà.

Sau một hồi theo dõi, hắn phát hiện người kia là Ôn Triều. Cái tên ngu ngốc này nửa đêm dậy đi loanh quanh làm hắn mất hết cả thời gian.

Thì hắn cũng nhận ra đây giống phòng Ôn Triều, đúng phù hợp với cái loại người thích khoa trương như thế.

Cuối cùng qua một đêm mà Giang Trừng không có thu hoạch gì. Bất Dạ Thiên mới loát loát hết được phần nhỏ, cũng may Thanh Đàm hội diễn ra trong bảy ngày, hắn vẫn còn sáu ngày nữa để tìm.

Sang ngày thứ hai. Giang Trừng định ngủ cả ngày mà Ngụy Vô Tiện không cho, cứ kéo hắn đi cùng mới chịu, chẳng lẽ đi cùng Nhiếp Hoài Tang thôi không được à? Đi gần hết cả sáng lại gặp bọn Kim Tử Hiên.

Chả biết vì lí do gì Ngụy Vô Tiện lại đánh nhau làm hắn can ngăn mệt đứt hơi. Tính dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi Ôn Tình lại mang hắn đi, bảo là Ôn Ninh muốn gặp hắn. Cái gì kì vậy? Muốn gặp thôi mà phải nhờ đến tỷ tỷ, tên này quá kém cỏi.

Vì không chịu nổi sự rụt rè của Ôn Ninh, hắn đành nhận lời đi chỉnh y một chút. Mà Ôn Ninh gặp hắn vui mừng dẫn hắn đi hết chỗ này chỗ kia, tiếc thay toàn nơi hắn đi qua rồi.

Thấy Ôn Ninh có vẻ rành về Bất Dạ Thiên, Giang Trừng hỏi qua loa:

"Nơi này thật lớn nha. Chắc phòng của tông chủ đồ sộ lắm nhỉ? Ngươi có biết nó nằm ở đâu không?"

Ôn Ninh ngại ngùng nói:

"Đúng... đúng vậy nhưng ta mới... mới nghe qua chứ... chưa có cơ hội đến". Phải là người được trọng dụng mới có thể đến.

Giang Trừng cũng không trông mong gì mấy, tiếp tục cùng Ôn Ninh đi dạo.

Giang Trừng rất rất bận rộn. Vừa dùng xong bữa lại phải lết thân đi ra ngoài với mong muốn nhìn mặt Ôn Nhược Hàn.

Ngày qua ngày đều lặp lại như vậy, đỡ cái Ngụy Vô Tiện bị Giang tông chủ gọi đi nếu không hắn nháo theo tên này mệt chết. Nhưng đã qua sáu ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Ôn Nhược Hàn.

Cảm thấy kế hoạch lần này phần lớn thất bại Giang Trừng đành đi hỏi thẳng. Hắn đến khu dành cho Lam thị, tìm Thanh Hành Quân hỏi:

"Lam tông chủ, người dự Thanh Đàm hội lâu như vậy. Có từng thấy qua Ôn tông chủ?"

"Giang công tử hỏi làm gì?" Thanh Hành Quân khá ngạc nhiên vì Giang Trừng lại hỏi vấn đề này.

"Cũng không có gì. Chỉ là tiểu bối nghe danh Ôn tông chủ đã lâu, muốn biết hắn ra sao thôi."

"Vậy sao. Đúng thật hắn rất mạnh, chuyện này đều có thể chắc chắn. Có điều từ lâu không ai thấy mặt hắn rồi, trong Thanh Đàm hội hắn đều ngồi sau mành che tổ chức."

"Lạ như vậy? Không ai có ý kiến gì sao?"

"Hắn nói thân thể hắn có chút không tiện."

Cuối cùng Giang Trừng biết được một điều là Ôn Nhược Hàn bí ẩn đến nỗi các tông chủ khác đều không biết hắn. Thế thì cũng quá lạ, hắn không ra mặt thì cách nào lại có thể đưa Ôn thị nằm trong ngũ đại gia tộc? Vậy cái khả năng Ôn tông chủ ra vào doanh trại mà không ai biết rất cao thể sẽ xảy ra!

Nghĩ bậy, tốt nhất điều đó không nên thành sự thật.

Vừa chân trước chân sau rời đi lại đụng phải Lam Vong Cơ, lúc này mới sực nhớ ra kể từ ngày Ngụy Vô Tiện kéo mạt ngạch y thì bây giờ mới gặp lại. Quy củ chắp tay hành lễ:

"Hàm Quang Quân, lâu ngày không gặp."

...

Giang Trừng đợi y "ừ" mà chả thấy đâu. Ít ra cũng nể mặt mũi người khác đi chứ, giáo huấn đâu hết rồi?

"Chuyện lần trước Ngụy Vô Tiện không cố ý, ngươi không phải để tâm. Ta cũng thay hắn xin lỗi ngươi."

...

Hắn không còn gì để nói, định đi thì Lam Vong Cơ lên tiếng khiến hắn đứng hình.

"Mấy đêm trước ngươi làm gì?"

Giang Trừng thật không ngờ tên cứng ngắc cực kì quy củ này lại phát hiện. Không phải người Lam gia giờ mão dậy giờ hợi ngủ sao, thế nào phát hiện hắn đi đêm? Theo dõi hắn chắc?

"Tại hạ đi dạo. Làm phiền Lam nhị công tử sao?"

"..."

"Không còn việc gì thì ta đi trước." Giang Trừng phủi áo chuồn lẹ.

Đêm nay chính là cơ hội cuối cùng để tìm Ôn Nhược Hàn. Hết ngày mai là về Giang gia, sau đó hành động sẽ có phần bất tiện.

Ngụy Vô Tiện đang hí hoáy vẽ thì Giang Trừng đi vào, cất dọn đồ đạc chạy lại ăn vạ:

"Sư muội, ta không tìm ngươi ngươi liền quên sư huynh! Ta bị Giang thúc thúc bắt làm việc mệt mỏi mà ngươi lại đi chơi, không an ủi một chút được à? Thật là bất công quá!"

"Còn gọi sư muội ta nhất định đánh gãy chân ngươi! Biến ngay!" Giang Trừng trưng vẻ mặt còn muốn mệt mỏi hơn Ngụy Vô Tiện đá hắn ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện thấy sư đệ sắc mặt kém nên không làm phiền nữa, tung tăng đi kiếm Nhiếp Hoài Tang.

Giang Trừng đương nhiên rất mệt mỏi. Nếu mà hôm nay không thành công thì những tháng ngày về sau hắn sẽ mất ăn mất ngủ, nghĩ vậy đành chán nản thu dọn ít đồ rồi đi ngủ. Tối lại hành động tiếp.

Sau khi phân phó thuộc hạ hắn như cũ chạy trên mái nhà, không lâu sau Lam Vong Cơ chặn đường hắn. Giang Trừng đã đoán được y nhất định sẽ ngăn lại, vì hôm nay y hỏi nhưng hắn chưa đưa ra câu trả lời thích đáng.

Giang Trừng ngữ điệu mỉa mai hỏi Lam Vong Cơ:

"Lam nhị công tử ở đây làm gì, chẳng phải người Lam gia cấm ra ngoài ban đêm sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắc y trước mặt, không cảm xúc trả lời bằng câu hỏi:

"Ngươi đang có âm mưu gì?"

Còn có thể có âm mưu gì? Tất nhiên là không liên quan tới ngươi!

Bằng cái miệng của Tam Độc Thánh Thủ đã giúp Giang Trừng thành công đuổi được người kia đi. Cũng không có gì quá khó, chỉ cần bảo chuyện hắn làm không ảnh hưởng đến ai, y cũng không được chen chân vào là ổn.

"Đừng để bị bắt, sẽ có hoạ lớn." Lam Vong Cơ nói rồi tức giận phủi tay áo đi.

Hừ, muốn ngáng chân, trừ phi ngươi bất chấp mà làm càn.

Sau đó Giang Trừng tìm được một tòa nhà rất lớn, lẻn vào. Một lúc thì định hình được nơi tráng lệ này rất có khả năng là phòng của Ôn Nhược Hàn.

Trần nhà quá cao, quá đồ sộ. Cả gian nhà được chống lên bằng tám cây cột trạm long phụng. Dưới nền đất cũng không vừa, độc chi chít những hoa văn ánh bạc, ánh vàng, quện thành hình mặt trời. Quan trọng hơn, sau tấm bình phong dường như có người.

Dù tự tin với võ nghệ của bản thân Giang Trừng vẫn phải hết sức cảnh giác, đánh liều tiến vào. Hắn lấp ló sau cây cột gần đó nhất, lắng tai nghe thì phát hiện bên trong có hai người.

Tự dưng không gian im bặt, Giang Trừng biết không ổn, quay người bỏ trốn thì bị công kích. Cũng may hắn tránh được. Người đánh một chưởng kia vậy mà lại là Ôn Trục Lưu, người mà hắn khó có thể bỏ qua.

Nếu Ôn Trục Lưu ở đây, vậy bên trong đích thị là Ôn Nhược Hàn, nhưng hắn không thể mạo hiểm xông vào chỗ chết chỉ để thấy kẻ kia. Tam thập lục kế, vẫn là tẩu vi thượng sách.

Ôn Trục Lưu liên tục ra đòn, không chừa cho Giang Trừng một đường thoát. Hắn cố gắng tránh tiếp xúc với đôi bàn tay chết người kia, lại vô lực đánh trả.

Mỗi nhát đánh của Ôn Trục Lưu đều là chí mạng, muốn lấy mạng Giang Trừng ngay tức khắc. May mắn Ôn Nhược Hàn không có ý định tham gia, nếu không hắn chống không nổi. Hắn cười lạnh, Ôn Nhược Hàn a Ôn Nhược Hàn, hành động mèo vờn chuột lúc này sẽ đưa ngươi vào đường chết.

Hắn dùng hết khí lực chạy dãn khoảng cách, vừa chạy vừa niệm quyết dùng Truyền Tống Phù. Lúc quay lại thì Ôn Trục Lưu đã đánh đến vùng đan điền của hắn, nhưng- gã đánh trúng lá bùa!

Một mảnh lóe sáng. Giang Trừng thở phào vì đã xuất hiện ở nơi khác, hắn cuối cùng cũng thoát chết. Bây giờ ở trong khách phòng hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, tạm thời cứ giả ngủ rồi sau đó tính tiếp.

_Hết chương 16_

26/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip