Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Trước khi vào truyện tui có đôi lời đây*

Những bạn đã đọc qua khuyến khích đọc lại, tui có thêm khá nhiều chi tiết để mạch truyện kết nối đó ạ.

Truyện này ban đầu tui định viết viết theo hướng [All Trừng] nhưng nghĩ lại cốt truyện thì không phù hợp lắm nên đổi thành [Trừng trung tâm].

Tương lai tỉ lệ cao là nghiêng về Liễu Trừng nhưng tui không có chắc đâu à nha :D

Đôi khi viết thì vốn từ ngữ của tui nó bị hạn chế nên mọi người thoải mái nhận xét để tui thay đổi nha. Cảm ơn!

_________________________________________

Văn Án

"Xin lỗi, là ta nuốt lời ."

...

"Đã qua rồi, ngươi đừng nhắc nữa."

...

"Viên kim đan đó coi như ta trả nợ Giang gia đi."

"Vậy còn cha mẹ ta, tỷ tỷ, Kim Tử Hiên*?"

...

"Lam Trạm, ôm ta."

"..."

_Ba năm sau_

"Ha! Nhắc lại cũng thật không ngờ, ta còn tưởng vị Tam Độc Thánh Thủ kia tài giỏi thế nào. Chẳng qua là nhờ kim đan của Ngụy Vô Tiện!" Một tên lực lưỡng có làn da ngăm đen, mặt ửng đỏ vì say rượu nói sang sảng, thật khiến người chú ý.

"Đúng thật, nghe đâu từ nhỏ hắn vẫn luôn thua kém người ta về mọi mặt."

"Đến phụ thân của hắn còn chẳng coi hắn bằng vị phó gia chi tử kia."

"Lại chả thế, tính nết của hắn thì không có ai thích cũng chẳng lạ- Hahaha."

"A! Huynh nhắc ta mới nhớ. Tên này rõ độc ác, năm xưa còn chả phải hắn dẫn đầu vây quét Loạn Táng Cương ép sư huynh hắn đi vào con đường chết sao."

"..."

"..."

"..."

Tiếng nói nhao nhao trong quán rượu nhìn vào có vẻ sôi nổi nhưng thực chất điều mà bọn họ bàn lại chẳng hay ho gì. Mà, chuyện này cả thiên hạ cũng quen rồi. Nếu ngươi mà vào một khách lâu đông người nào đó chắc chắn sẽ nghe về "Tam Độc Thánh Thủ", còn toàn là điều ác hắn làm.

Ðúng thôi, Tam Ðộc Thánh Thủ nào phải người tốt.

Một người nói đầu, những người khác sẽ hùa theo. Ấy vậy chuyện bọn chúng nói đến ba năm rồi vẫn chưa chán, cũng chẳng ai quản miệng lưỡi thiên hạ nên cứ đến hẹn là bọn chúng lại lôi ra nói như tiểu thuyết truyền miệng.

Hiện tượng này không cần nhắc cũng biết là do việc hiến kim đan bại lộ từ ba năm trước. Nó gây tiếng vang không nhỏ đến toàn bộ giới tu chân, theo nhiều mặt.

Nói thì là vậy, nhưng nếu có ai ho he gì về việc này ở Vân Mộng thì sẽ bị đánh chết, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Dân Vân Mộng ai mà chả biết vị Giang tông chủ làm người như thế nào. Vân Mộng phồn hoa như vậy, phát triển như vậy, cả tu chân giới may ra chỉ có ba đại gia tộc còn lại miễn cưỡng so được- còn không phải do hắn Tam Ðộc Thánh Thủ. Người nơi này cũng cảm thấy sự việc kia chả có gì quan trọng mấy, nói thế nào thì nói miệng thiên hạ quản không được, cùng lắm thì ngắt xuống vậy.

Bây giờ là mùa liên hoa nở, các đài sen thi nhau tỏa hương khắp Liên Hoa Ổ.

Vẫn như mọi khi, trong tư thất của tông chủ có một người ngồi giữa đống núi sổ sách phê duyệt công vụ. Người này mày liễu mắt hạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào, da thịt tất nhiên bị rám nắng không ít nhưng khó mà nhìn ra được. Căn bản đây chính là mỹ nhân- à nhầm, là bậc hào kiệt soái khí hớp hồn. Chỉ có điều là hai hàng lông mày của hắn cứ nhíu chặt lại với nhau tạo cho người khác cảm giác "người sống chớ có lại gần".

Đây chắc chắn là Giang tông chủ uy vũ, hay thiên hạ gọi là Tam Độc Thánh Thủ đỉnh đỉnh đại danh không ai chưa nghe.

Nhật quang dịu nhẹ chiếu vào gian phòng trông thật ấm áp. Làm cho vị Tông chủ kia nhìn cũng nhu hòa đi không ít cho đến khi... "Ầm!" Cửa phòng bỗng bật tung ra, tiếp theo đó là "cậu vàng" nhào lên người Giang tông chủ kia. Hàng lông mày kia mới giãn ra được một chút thì lại nhíu chặt lại.

"Đường đường là một tông chi chủ, còn ra thể thống gì nữa! Nghiêm chỉnh lại cho ta!"

"Cữu cữu~ Con mãi mới đến thăm người được mà, không chào tốt một chút được sao?" "Cậu vàng" vẫn bám chặt trên người Giang Trừng, dùng ánh mắt cún con làm nũng.

Giang Trừng không hiểu, "cậu vàng" tên Kim Lăng này cũng hai mươi tuổi rồi còn gì. Sao có thể vô tổ chức thế chứ, sau này...

"Kim Lăng! Đi xuống không ta đánh gãy chân ngươi." Giang Trừng nghiến răng mà nói.

Kim Lăng hì hì leo xuống, cậu biết thừa cữu cữu sẽ không đánh gãy chân cậu đâu.

"Cữu cữu, người nói xem. Hiện tại tu vi của con cũng không ít, hơn nữa còn ổn định Kim gia chắc chắn từ khá lâu rồi. Người thấy ta có giỏi không?" Kim Lăng ngồi đối diện với Giang Trừng vẫn đang dán mắt vào công vụ mà kể lể.

"Muốn gì nói luôn, đừng dài dòng."

Giang Trừng còn lạ gì tánh của đứa cháu này nữa. Cứ lúc nào có việc cần xin phép cũng đánh luôn một câu phủ đầu như trên.

"Người cho con đi săn đêm cùng bọn Cảnh Nghi nha?"

Bây giờ chính là lúc công hiệu của đòn phủ đầu phát huy tác dụng. Giang Trừng nghĩ Kim Lăng nói cũng đúng. Nó cũng lớn rồi cần gì mình mãi đi theo nhìn? Con người tổng luôn thay đổi, bằng không Kim Lăng cũng sẽ không dám làm nũng với hắn như hiện tại, có lẽ da mặt cháu trai đa dày hơn rồi, không lại như đại tiểu thư suốt ngày ngạo kiều.

Hơn nữa, thời điểm cũng vừa vặn.

"Được rồi, giải quyết nốt công vụ rồi đi đâu thì đi." Người làm cậu này chỉ biết thở dài.

"Cữu cữu tốt nhất!" Kim Lăng cười tươi như hoa kéo kéo cữu cữu cậu ra khỏi phòng đi dạo.

Hai người hàn huyên hết một buổi. Đến chợp tối Kim Lăng lại ngự kiếm về Kim Lân Đài.

Một ngày bình yên nữa lại trôi qua.

Trong một gian phòng trọ, có một người thanh niên mang hắc y viền đỏ ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Người này rất tuấn tú, khóe mắt luôn hơi nheo lại như mang theo ý cười, tràn đầy sức sống. Khác hẳn với tình trạng của bản thân.

Bên cạnh là một người khác nữa còn tuấn tú trang nhã hơn rất nhiều. Mặc áo bào trắng họa tiết vân mây, mạt ngạch trên trán đồng bộ với trang phục, một dạng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Đôi con mắt nhạt màu lưu ly không hiện ra cảm xúc gì, cả khuôn mặt cũng đồng dạng nhưng nếu nhạy bén sẽ nhận ra người này đang lo lắng.

"Lam Trạm, không cần lo đến vậy chứ. Chỉ là cảm mạo thôi." Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, giọng nói thoải mái, nghe có vẻ tùy tiện.

"... Được."

...

Bầu không khí rơi vào trầm lặng nhưng không có ai thấy khó chịu cả. Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Ta sẽ không để ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện Không nói gì, chỉ cười cười đáp lại. Sau một lúc lại nhẹ nói: "Ta cũng không muốn rời xa ngươi."

Giọng nói này rất bé, như có như không nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe rất rõ. Chỉ hắn mới biết lời này thêm bao nhiêu động lực cho hắn.

_Hai năm sau đó_

Tu chân giới lại thêm một lần chấn động trước cái chết có thể coi là bất ngờ của Giang tông Chủ -Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm. Không ai biết vì sao Giang Vãn Ngâm chết, chỉ nghe Giang gia công bố là đi săn đêm trúng kịch độc.

Ngày tổ chức tang lễ. Người tham gia nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không ít. Nhiều vì toàn vùng Vân Mộng đều để cờ trắng, ít vì người quen biết thân thiết với Giang Tông chủ rất ít...

Bên ngoài từ đường là toàn bộ môn sinh Giang gia đứng đó, tử y thường ngày đã được đổi thành màu trắng nhạt nhẽo, u buồn. Còn bên trong từ đường Giang gia có hai bóng lưng thẳng tắp đang quỳ.

Một bên là một thanh niên chạc tuổi hai mươi khoác tông chủ phục màu vàng kim, thêu hoa văn kim tinh tuyết lãng, chu sa trên trán làm rạng rỡ thêm một phần gương mặt, đôi mắt phượng trái lại không giấu được vẻ mất mát, là Kim Lăng. Một bên là một vị nam tử tử y có đến bốn phần giống Giang Trừng nhưng nét mặt lại vô cùng thờ ơ, nhưng nhìn tổng quan lại thấy con ngươi không có tiêu cự, giống như là vô hồn.

Người nam tử này chính là đệ tử thủ tịch của Giang Trừng tên Giang Ngọc Bách, tự Hải Hà, cũng chính là người Giang Trừng tin tưởng giao trọng trách bảo hộ Giang gia cùng trông coi Kim Lăng. Hai người quỳ trước bài vị của Giang Trừng rất lâu, đến khi mọi người đã dời đi hết thì hai người vẫn ở đó.

Không gian toàn Liên Hoa Ổ thường ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Cảnh sắc tuyệt mỹ như theo chủ nhân của nó mà đi, chỉ để lại bầu không khí ảm đạm. Người dân cũng chẳng buồn buôn bán hay ra ngoài như mọi hôm.

Ở một phương nào đó. Ngụy Vô Tiện nghe tin Giang Trừng mất liền bắt Lam Vong Cơ đem hắn về ngay Liên Hoa Ổ. Hắn điên mất. Hắn không thể thất hứa với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân được. Trên đường Ngụy Vô Tiện luôn tự nhủ đấy chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng khi gần đến nơi thì triệt để sụp đổ. Nhìn khắp nơi toàn là khăn trắng, đèn lồng của đường xá nhộn nhịp cũng khoác lên mình màu sắc tang thương.

Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp nghi ngờ, không muốn tin. Rõ ràng hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Giang Trừng, sao lại mất đột ngột như vậy?

Càng nghĩ càng đi vào ngõ hẹp. Hắn quyết định chạy đến Giang gia hỏi cho rõ ràng. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy như nghẹt thở khi mà môn sinh canh cổng nhất quyết không cho người ngoài vào trong, còn đặc biệt chỉ đích danh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử đến đây có việc gì? Thứ cho Giang gia không nghênh đón, mời trở về đi."

Một giọng nói khá trầm vang lên mang theo ba phần trào phúng thành công thu hút sự chú ý của mọi người ngoài đại môn. Người lên tiếng là Giang Ngọc Bách đang cùng Kim Lăng tiến đến. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện sốt sắng hỏi, trực tiếp bỏ qua hết lễ nghi cần thiết.

"Kim Lăng, rốt cuộc Giang Trừng có chuyện gì. Sao lại thành ra thế này?!"

"Gì chứ, cái này còn không phải do ngươi. Còn nữa, thỉnh gọi "Kim tông chủ", ngươi với ta chẳng có quan hệ gì nên chú ý cách gọi đi." Kim Lăng cao giọng nói, khuôn mặt cậu bây giờ lạnh lùng, còn treo hắc tuyến, nhìn chẳng khác Giang Trừng là bao.

"Hả. Ta... Do ta?... Ngươi cho ta vào, ta nhất định phải gặp được hắn." Ngụy Vô Tiện một mặt ngơ ngác không hiểu gì, mà người đằng sau- Lam Vong Cơ đã bắt đầu lo sợ.

Giang Ngọc Bách nhìn Ngụy Vô Tiện bằng nửa con mắt, trong đó còn ẩn chút tức giận, khinh bỉ, ấm ức... Không nhìn ra được thái độ gì. Cảm thấy không cần dây dưa với người này nên nói:

"Ta nói lại, Ngụy công tử và Hàm Quang Quân đến đây để vào Liên Hoa Ổ thì mời về cho. Ta! Tân tông chủ của Vân Mộng Giang thị thực hiện di nguyện của cố tông chủ: quyết không để hai người bước vào Liên Hoa Ổ nửa bước!" Câu cuối cùng cố ý ngân cao lên để khẳng định, chắc chắn còn mang theo uy áp của một tông chủ.

"Tại sao?"

...

"Vì mọi thứ đã qua rồi, ngươi và ta không còn là Vân Mộng song kiệt."

Trong khi đó, ở thế giới bên kia...

_Hết chương 0_

_________________________________________

*Đoạn này nhắc đến Kim Tử Hiên là nghĩ cho Kim Lăng á. Không có ẩn ý gì đâu :v

15/4/2020

Edit: 11/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip