Chap 8 : Mợ Chủ Cứng Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đã cho người xóa sạch những tin tức nhưng có vài tấm hình của Ngọc và Huy khiến cả công ty lấy làm đề tài bàn tán sôi nổi. Khiến cô không khỏi tức giận cho cả công ty tăng ca, cả buổi sáng ai nấy cũng sợ với nét mặt không cảm xúc của Giám Đốc, từ lúc lấy nàng bọn họ thấy Giám Đốc cười vui vẻ và hòa đồng hơn, đây là lần đầu tiên họ thấy Giám Đốc quạo đến vậy.

" Chị ơi, có chị Diễm My tìm ạ " - trợ lý Dung gõ cửa phòng vô

" Cho vào "

" Chị, tối nay ra mắt phim mới của em, chị đến cùng em không? " - Diễm My ngồi đối diện cô

" Tối nay chị bận " - Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính

" Chị là giám đốc công ty sở hữu hình ảnh độc quyền của em mà lại không nể nan em hả? Ngay cả vợ chị còn tới cổ vũ cho người chưa có gì kia mà" - Diễm My cố ý châm chọc sự nóng giận của cô

" Tối nay chị sẽ đến, giờ em ra ngoài đi, chị cần nghĩ ngơi " .

* Ở biệt thự Lâm Gia
Ngọc từ trên lầu bước xuống với chiếc đầm ôm, tay đeo theo túi xách định đi đâu đó.

" Mợ chủ, mợ định đi đâu vậy ạ? " - Bà quản gia cản Ngọc lại khi nàng định bước ra ngoài

" Tôi đi thăm Dì tôi " - Ngọc cảm thấy gò bó khi phải đi đâu cũng báo với người khác

" Dạ cô chủ dặn không cho mợ đi khỏi nhà nếu như cô chủ không cho phép "

" Sao lại như vậy, để tôi gọi chị ấy xem "- Ngọc cầm điện thoại nhấn vào số của cô.

" Alo, sao chị lại cấm em như vậy, em muốn đi thăm Dì của em "

" Muốn đi thăm mai chị chở em đi, đừng có rộn " - Cô vội vàng tắt máy không nói gì thêm

" Chị...alo...alo "- Chưa kịp ngắt lời Dạ đã cúp máy khiến Ngọc không phục cau mày

" Tính cô chủ là vậy, làm gì cũng rất cương quyết, mong mợ chủ đừng buồn và lên phòng nghỉ ngơi đi ạ " - Quản gia thấy thái độ của Ngọc cũng đủ hiểu cô chủ không đồng ý.

Ngọc giận dỗi bỏ lên phòng , cả buổi chiều không ai thấy mặt của Ngọc. Đến giờ cơm tối cũng không thèm xuống ăn.

" Mợ chủ ơi, bà dặn tôi mang đồ ăn lên cho mợ nè " - Bà quản gia gõ cửa phòng nàng

" Tôi không ăn, cô mang xuống đi "

Bà quản gia cũng đành bó tay, bà mang thức ăn xuống nhìn ông bà chủ ngao ngán. Không phải hai ông bà không muốn giúp đỡ nàng nhưng chuyện của hai người hai ông bà không muốn dính líu tới.

Ở một nơi khác cô đang khoác tay Diễm My trên thảm đỏ ra mắt phim mới, Diễm My cố tình dựa vào vai cô để các nhiếp ảnh chụp lại.

Về đến nhà cũng đã hơn 10h tối, mẹ cô đang ngồi xem phim cùng ba liền bảo.

" Con gái, con với Lan Ngọc xảy ra chuyện gì mà chiều giờ nó không chịu ăn uống gì cả, mẹ có nhờ người lên đưa đồ cũng không ăn " - Bà cũng lo lắng sốt ruột

" Không ăn thì chết " - Cô vừa nói lập tức đi về phía cầu thang

" Cái con này nói gì bậy bạ không à " - mặc cho lời nói của mẹ cô vội vã đi lên phòng.

Vào tới phòng thấy Ngọc vẫn nằm đó, thức ăn mang lên không vơi đi phần nào, cô tiến lại hất tung cái chăn ra.

" Em định thách thức sự kiên nhẫn của chị hả? " - Cô quát lớn

" Chị thôi hãy nhốt em ở nhà hoài được không? Em không phải loại người thích sống nhờ vào người khác đâu " - Nàng ngồi dạy nhìn cô

" Chẳng phải em cưới tôi là vì muốn có tiền chữa bệnh cho Dì của em sao, nếu em muốn không ăn cũng không sao " - cô đem măm đồ ăn quăng trước cửa phòng.

Cô lấy đồ bước vào phòng tắm, Ngọc rưng rưng giọt nước mắt nằm xuống chùm chăn hết người. Cô bước ra nằm xoay lưng lại với nàng, cô không thể ngủ nỗi vì biết người kia chưa ăn cũng hơi lo, dù la mắng nhưng Dạ chưa bao giờ ngừng quan tâm Ngọc cả.

Như đã nói, sáng hôm sau cô cho người chở Ngọc đến bệnh viện thăm Dì, đúng giờ chở nàng về lại biệt thư, Ngọc vừa bước tới phòng liền choáng váng ngã nhào ra sáng, có lẽ vì đêm qua khóc đến tận khuya nên đuối sức. Cả đám người làm hốt hoảng khi thấy nàng xĩu trước phòng.

" Bà chủ ơi mợ xĩu rồi "

Rất may hôm nay bà vừa đi chùa về nên chưa kịp đến công ty, vừa nghe người làm gọi bà quăng luôn túi xách xuống nền nhà chạy thẳng lên lầu. Bà cho người gọi bác sĩ gia đình đến và gọi báo cô.

Cô đang họp nhưng thấy cuộc gọi từ quản gia liền bắt máy vì phải chuyện quan trọng lắm mới gọi cô.

" Cuộc họp coi như kết thúc , tôi có việc bận rồi, xin mọi người thông cảm " - mọi người chưa kịp hiểu vấn đề thì cô đã đi khỏi phòng, thường ngày giám đốc không phải người làm việc dang dở như vậy.

* Tại Lâm Gia

" Lâm phu nhân xin đừng lo lắng, cô ấy chỉ kiệt sức , thiếu canxi nên ngất xỉu thôi , cô ấy cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng "

" Cảm ơn cậu , không sao là tốt rồi " - Bà nhìn cô rồi trả lời

Sau khi tiễn bác sĩ về, bà cho người nấu cháo dinh dưỡng và pha ly nước cam mang lên phòng.

" Ngọc ơi, dậy ăn nè con " - Bà cầm tô cháo lên định đúc cho nàng thì cô về

" Mẹ, để con , mẹ ra ngoài đi " - Cô cầm lấy tô cháo

" Ừa, ráng ép nó ăn nha nay xanh xao lắm rồi đó, vậy mẹ đến công ty với ba , có gì nhớ gọi mẹ nha con gái " - Bà xoa đầu Ngọc

Sau khi mẹ rời khỏi Dạ liếc nhìn Ngọc. Nàng giờ chẳng còn hơi sức tranh cãi nữa.

" Em tính để mọi người lo lắng cho em đến khi nào ?" - Cô không còn thái độ hóng hách như tối hôm qua nữa mà dùng thái độ hỏi nàng thật từ tốn

Thấy nàng không trả lời quay đi nơi khác cô bèn múc muỗng cháo thổi nguội rồi đưa vào miệng nàng.

" Em không muốn ăn " - Ngọc quay đi nơi khác

" Vậy em muốn cái gì? Em thấy mẹ lo lắng cho em thế nào không ? "

Quá bực mình với thái độ không hợp tác của nàng, cô ngậm ngay muỗng cháo tiến đến hôn lên môi Ngọc. Nàng dãy dụa liền bị Dạ một tay giữ chặt hai tay này trên đầu giường , một tay còn lại bóp hai bên má Ngọc để cô há miệng ra, cô từ từ truyền phần cháo ngon ngọt xuống môi nàng, còn tham lam liếm lấy vành môi Ngọc , khiến Ngọc không khỏi rùng mình.

" Giờ em muốn tự ăn hay muốn chị truyền cho em ăn " - Nhờ làm trò biến thái vậy mà nàng mới chịu ăn cháo

Ngọc ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi nằm ngủ, cô thì loay hoay dưới bếp làm món súp cua hoàng đế thật to. Cả Lâm Gia ai nấy đều khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy cô chủ vào bếp, còn làm rất nhiệt tình nữa chứ. Dù không ai dám mơ ước nhưng ai nấy đều mong muốn có được người chồng yêu thương vợ như cô chủ yêu mợ chủ vậy.

Ngủ đến chiều, Ngọc dậy tắm rữa rồi ra ban công hóng gió, nhìn phía xa xa có bày chim bay lượn trên bầu trời, náng cũng muốn được tự do như vậy.

" Em lại ăn đi " - Dạ bước vào phòng thấy cô đứng ngoài cửa liền gọi vào

" Ẹt, gì mà lạc nhách vậy, cua còn để vỏ nữa cơ " - Ngọc vừa ăn vừa nói

" Bà dú bả nấu á " - Công tình người ta làm 2 tiếng trời mà chê vậy đó, tức tím người chứ.

Vì lúc trưa bỏ lỡ công việc còn đang dang giở nên giờ cô ngồi trên giường làm nốt, thấy nàng nằm đó tận 30 phút rồi vẫn quay qua quay lại, cô xuống bếp pha tách trà lên cho nàng.

" Em uống đi, uống trà giúp dễ ngủ hơn " - Cô đặt trên bàn kế nơi Ngọc nằm

Ngọc nghe vậy liền ngồi dậy vừa thổi vừa uống hết ly trà , thực ra nàng không phải không ngủ được, mà vì thấy cô còn làm việc nên không nở đi ngủ càng không dám lên tiếng làm phiền.

" Tay chị bị sao vậy " - Ngọc nằm lên đùi cô, thấy tay bấm máy của có miếng dán

" Do quơ phải thanh sắt dưới nhà thôi, ngủ đi " - Thực ra trong lúc ăn cho Ngọc cô đã bị đứt tay, nhưng làm sao nói được cái món mà nàng chê thậm tệ đó là do cô làm chứ.

" Chị, đừng bắt em ở nhà được không? Em thực sự không muốn " - nàng dùng vẻ mặt bi thương

" Được rồi, mai đến công ty với chị " - cô nói xong cất laptop sang một bên vì có lẽ cô làm việc khiến nàng không ngủ được

Ngọc nghe vậy tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn, tắt hết đèn chui vô lòng cô mà ngủ. Cô cũng không muốn cho nàng ra bên ngoài đâu nhưng vì sợ nàng lại tiếp tục bỏ ăn nữa, con người thì ốm nhom ốm nhách mà hở tí giận cô là bỏ ăn. Vẫn là nên cho nàng bên cạnh sẽ dễ dàng vỗ béo nàng.

Đến công ty, cũng đã lâu rồi mới thấy Lan Ngọc đi làm lại nên ai nấy quý mến đều chào hỏi.

" Trời tui nhớ bà lắm á " - Chipu từ đâu bước ra chạy nhào tới ôm Ngọc

" Tui cũng nhớ bà nữa " - Ngọc đưa một tay ôm Chipu, vì tay kia đã bị Dạ nắm nảy giờ không buông

" Hmmm " - Dạ ho một tiếng khi thấy Chipu ôm vợ cô

" Gì đấy, giám đốc đừng keo kiệt thế chứ, lâu lắm rồi bọn em mới gặp nhau đấy " - Chipu nhìn cô bĩu môi

" Keo kiệt gì đâu, tự dưng tôi bị ngứa cổ nên ho xíu thôi "

" Đó là biểu hiện của sự lương lẹo " - Chipu thấy cô nói vậy liền chọc

Dạ liếc nhìn Chipu một cái rồi ngó sang Ngọc đang cười khúc khích, làm như chọc cô thích thú lắm không bằng.

" Thôi tui vào làm rồi, tối nay mình đi ăn nha "

" Ok bà " - nhận được cái gật đầu của cô nên Ngọc yên tâm đáp lại

Ngọc ở công ty lúc thì xuống pha cafe cho cô, lúc thì đi xuống dãy học, lúc thì chạy sang phòng thiết kế trò chuyện tám gẫu. Vì thái độ hòa đồng của có nhiều người yêu mến nhưng cũng có một số người đố kỵ. Về phần cô lúc đưa nàng vào làm lại cứ phải liên tục soi camera khắp công ty, xem con mèo hư hỏng kia tinh nghịch như thế nào.

" Em làm sao đó, đau đầu hả ? " - Dạ đang ngồi xem dự án thì thấy Ngọc bước vào xoa xoa vần tráng.

Ngọc gật đầu một cái rồi lũi thũi đi đến chỗ Dạ. Dạ nhanh chóng đứng dậy đỡ Ngọc ngồi xuống ghế của mình, nhẹ nhàng khum người xuống massage bấm nguyệt cho Ngọc, lúc còn quen Diễm My cô ấy hay than là mình đau đầu đủ kiểu nên không tới theo lời hẹn, cô chu đáo lên mạng tìm tòi học massage thư giản giảm đau nhứt đầu.

" Em còn đau không ? " - Dạ nhìn người con gái trước mặt, đã ốm yếu mà cạy nhảy khắp công ty nên chóng mặt rồi chứ gì.

" Đã đỡ hơn khi nảy rồi "

Dạ cúi người xuống bế Ngọc vào phòng ngủ của cô, những lúc làm việc mệt quá cô thường ngủ lại công ty. Để Ngọc nằm xuống tháo đôi giày cô gót ra.

" Em nằm đây đừng có đi lung tung, chị đi đây tí quay lại liền " - Dạ vừa nói xong liền xoay gót đi

Lan Ngọc không biết Dạ định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nằm đó đợi cô về. Tầm 10p sau Dạ quay trở lại mang theo ly nước lọc

" Em uống thuốc đi " - Dạ tách vỏ thuốc ra đặt vào tay Ngọc

" Thôi hông uống, đắng lắm " - Ngọc nhăn mặt

" Uống đi chị có lấy vài viên kẹo cho em nè " - Cô xòa tay ra vài viên kẹo cô lấy từ phòng thuốc

Sau khi Ngọc uống xong Dạ lấy 2 miếng dán nhỏ dán vào 2 bên thái dương của Ngọc. Ngồi xoa đầu cho Ngọc, vì trong thuốc Ngọc uống có cả thuốc ngủ nên Ngọc mau chóng chìm đắm trong giấc ngủ. Thấy Ngọc đã ngủ Dạ kéo chăn lên cao tí vì nhiệt độ máy lạnh phòng cô rất lạnh, xong cô bỏ con mèo nhỏ đó lại đi ra ngoài làm tiếp mớ công việc đang bộn bề kia.

- P/s : Ai yêu thích truyện thì vote cho mình có động lực ra nhiều chap nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip