Meanie Mot Nua Mong Mo One Hundred Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
                          Lover.

" Anh là giấc mộng đẹp đẽ cuối cùng của tâm hồn em. "

Chúng ta luôn tìm kiếm cho mình một nửa kia hoàn hảo nhất, ở những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Người có thể đặt tay lên những nỗi niềm không yên giấc, dỗ nó vào giấc ngủ ngon, có thể lặng im nghe đối phương thủ thỉ đôi lời sầu mộng, môi mỉm cười. 

" Luôn ở đây, cùng em."

.

Mingyu bỏ vài thứ vụn vặt vào hộc tủ dưới bàn làm việc, vừa nghe tiếng đồng nghiệp bên cạnh rủ rê la cà.

" Đi uống vài ly không chú? "

" Dạ thôi. "

Cậu cười, rút dây sạc và điện thoại đang ghim bên cạnh bỏ vào túi.

" Em có hẹn rồi ạ. "

" Ôi tuổi trẻ, thật khác với chúng ta."

Cậu thấy họ thở dài thườn thượt trông rất buồn cười, ý muốn trêu chọc cậu cho vui, chắc họ nghĩ Mingyu hẳn là đang dùng cái khoảng thời gian quý báu của buổi tối lãng mạn để đi hẹn hò yêu đương, chứ làm gì thích ăn chân gà uống soju rồi vỗ đùi cười phớ lớ như mấy ông chú của văn phòng làm việc này chứ.

Nhưng thật ra Mingyu không bận rộn gì ở cái khoảng từ mười bảy giờ chiều đến hai mươi bốn giờ đêm ngoại trừ mấy lúc deadline rơi xuống đầu và bị sếp tổng dọa sẽ trừ lương nếu không nộp cho đúng hẹn. Cậu dần bỏ qua nhiều thứ vụn vặt trong cuộc sống, cốt chỉ để tìm câu trả lời cho chính cậu mà thôi.

Soulmate.

Dạo này Mingyu nghĩ về định nghĩa đó hàng trăm lần trong một ngày, đôi mắt khẽ chớp, lòng theo đó mà rung động, không thể ngờ rằng đường vân mắt mà cậu đang có cũng chính là sợi dây nhân duyên lặng lẽ âm thầm tồn tại suốt nhiều năm qua. Cho đến bây giờ khi cậu đã hai mươi bốn tuổi, ôm mộng mơ chạy đuổi theo mặt trời, tâm hồn đầy ước vọng nấp dưới lớp vỏ bọc cô độc xác xơ, thì người đó như một ánh đèn đường bật sáng giữa đêm đen, trông thấy Mingyu với dáng hình lầm lạc mà soi giúp cậu đường về, bảo rằng mặt trời đó là hư ảo, bóng tối sẽ bảo hộ nỗi buồn cho cậu, giữ cậu lại trước khi ánh dương lụi tàn và thiêu cháy cậu trên con đường tìm kiếm mục đích tồn tại của chính mình.

Wonwoo chính xác là một ngoại lệ đặc biệt trong đời cậu, khi anh chẳng cần phải có bằng chứng rõ ràng cho thân phận của mình lúc đứng trước Mingyu, chỉ vài lời dẫn dắt, đôi mắt ẩn tình, không là một kẻ lọc lừa nhưng cũng chẳng phải là một người thật thà nhất thế gian, Mingyu không biết là rượu làm cậu say hay do anh đang nhỏ từng giọt bùa mê vào tai cậu, cậu tin từng câu từng lời mà anh nói, như đang hụt chân giữa dòng thác lạnh lại vô tình chộp được chiếc áo cứu sinh. Đành rằng, tin một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường ảo mộng hơn là làm một thằng đần trước những phù phiếm xa hoa.

Những chú hươu sao sống trong lòng thành phố, luôn mơ về một cánh rừng hoang không có nỗi bộn bề. Sau lưng hàng vạn con người hai mươi tuổi là sợi dây gai siết chặt đôi cánh của tự do, nếu đủ sức vẫy vùng thì có một ngày sẽ bay đến được vùng đất hứa. Không có tinh cầu dành cho sự mơ mộng, nhưng Trái đất này đủ đất hoang để chôn cất rất nhiều ước mơ tuổi trẻ.

Và rồi thì ai cũng sống cùng với nỗi đau, sâu thẳm, ngược lòng, chết trẻ khi còn chưa kịp nhìn đời bằng một màu mắt khác.

Thật hoang phí và cả hoang đường.

..

" Anh, hôm nay em đến nhé?! "

Mingyu mỉm cười gửi tin nhắn đi lúc đứng đợi xe bus, vài phút sau có tin nhắn gửi lại.

" Tối nay anh đứng bartender đấy, chờ anh được không? "

" Vâng ! Em sẽ ghé lúc chín giờ."

The Poem trở thành chốn quen thuộc của Mingyu từ sau khi cậu biết được soulmate của mình chính là ông chủ trẻ với đôi mắt si tình hay cầm trên tay ly rượu tam giác, Jeon Wonwoo.

Cậu hằng ngày thích tìm đến đây sau giờ làm, chốn dành riêng cho những tâm hồn mưu cầu sự tự do như anh và như cậu. Nhạc không lời, tông màu trầm tối, người lạ, người quen, khói thuốc tỏa quanh thân. Swing vẫn là thức uống Mingyu đặc biệt yêu thích, cậu có thể thoải mái ngồi lặng hàng giờ cùng nó nơi góc bàn quen thuộc, lâu lâu dời chỗ đến quầy bar khi anh ấy bảo hôm nay bartender chỗ anh xin nghỉ một ngày, cậu phát hiện Wonwoo giấu nghề rất kỹ, loại cocktail nào anh cũng pha chế được, cộng thêm loại khí chất đầy ý vị, anh đứng cách cậu chỉ một cái quầy nhưng cảm giác chẳng thể nào chạm đến được anh. Mingyu thầm nghĩ, người này thuộc về mình thật sao, nghĩ rất nhiều lần vì không tin được, tay gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, đôi môi khẽ mím lại, bị anh phát hiện được đôi đồng tử đang bâng khuâng ngắm nhìn anh không chớp. Wonwoo nhả chút tiếng cười, trêu chọc.

" Sao? Thích anh rồi hả? "

Wonwoo vươn tay đặt ly cocktail vừa làm xong đến trước mặt cậu, Mingyu hiền lành mỉm cười, cảm thán.

" Anh đẹp quá ! "

" Chuyện."

" Cả tên của anh cũng thế, Jeon Wonwoo, nghe thật đẹp."

" Thế có muốn hôn anh một cái không? "

" Có chứ."

Gọi anh bằng cái tên thân thuộc, chạm vào anh, hôn anh dù không gọi tên được cảm xúc dành cho anh là gì, mỗi khi đôi mắt anh nhìn cậu đầy tình ý, cậu lại dang rộng vòng tay ôm lấy anh vào lòng, khao khát như thể ôm lấy một báu vật vô giá, nhưng chưa từng nghiêm túc một lần nói rằng muốn sau này một đời cùng anh.

Mingyu vẫn hay nghĩ về lời anh nói, về việc anh hiểu cậu có giấc mơ xa, có những ngọn núi cao muốn chinh phục nhưng chưa dám đặt chân thử sức. Wonwoo cho rằng dù vân mắt của cả hai giống hệt nhau nhưng đôi mắt của Mingyu sáng trong hấp háy, chứa nhiều tia hi vọng hơn màu mắt buồn của anh rất nhiều, mắt anh như màu hoàng hôn sâu hút, mỗi khi tâm trạng lơ lửng thì đồng tử cũng thoáng lửng lơ không có tiêu điểm nhất định nào. Mingyu nói anh của lúc đó lại là quyến rũ nhất, vô cùng mị lực, bằng chứng là lần đầu gặp gỡ, đôi mắt anh đã in lại rất sâu vào trí nhớ của cậu, làm cậu trằn trọc nhung nhớ đến cả đêm.

Cả hai uống rượu, mời mọc tâm tình của nhau nhảy múa trên những phím đàn. Ngồi gần bên nghe tiếng lòng thủ thỉ, thấy rõ cả khớp ngón tay nam tính nổi đường gân xanh của người trẻ, cầm ly rượu như cầm một mớ tâm tư. Wonwoo chạm đầu mũi mình vào gò má cậu, nghịch ngợm cọ quẹt, khẽ hỏi.

" Hôm nay em sao? "

" Khá tốt ạ, hai ngày nữa em có buổi trình bày ý kiến với cấp trên."

" Mệt lắm không? "

" Một chút, nhưng dạo này em không còn mấy cái suy nghĩ tiêu cực nữa."- Mingyu dùng ngón tay vẽ mấy hình thù vu vơ trên cổ tay anh, kéo lên môi hôn thật nhẹ - " Hoặc có thì cũng đã san sẻ cùng anh rồi. Thật tốt."

" Tính cách của em ấy.." - Wonwoo bỏ thêm đá vào ly cho cậu, có chút cằn nhằn - ".. hay làm mấy thứ quá sức mình, hay đặt nặng kỳ vọng, sau cùng em chính là người thiệt thòi nhất."

" Anh này, anh nghĩ sao nếu em từ bỏ công việc hiện tại? "

" Cho anh một lý do."

" Em muốn thực hiện ước mơ của mình, em sợ khi sau này hối tiếc cũng không làm gì được nữa."

" Em muốn theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp? "

" Vâng, anh Wonwoo có tin em không? "

The Poem lúc này vẫn còn đông khách, nhưng mỗi người một tâm trạng, mỗi người một câu chuyện đan xen. Wonwoo im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu kê vào vai của Mingyu, đủ để men rượu quẩn quanh nơi đầu môi chạy dọc trên gáy tóc cậu nhồn nhột, thì thầm. 

" Có chứ, tin em rất nhiều."

Mingyu không kiềm chế được, vì đôi môi anh đến gần mà ghé mặt chủ động giữ lấy giây phút vàng, đặt nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi của người kia giữa khung cảnh xung quanh muôn vàn nhân ảnh. Nụ hôn cuốn trôi những ngập ngừng nơi cuống lưỡi, cậu nghe tim mình vì cảm giác ngọt mềm dịu dàng ấy mà thoáng liêu xiêu như kẻ say đã uống đến chân đi không vững, The Poem có rất nhiều loại cocktail đặc biệt, rất nhiều chai rượu ngon chất lượng nhưng đến nay Mingyu khẳng định chắc chắn, rằng môi anh mới là dư vị tuyệt vời nhất trên đời. 

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu dừng lại, mắt thoáng ý cười nhìn quẩn quanh. Mingyu bất giác cũng bật cười theo, họ thật giống đôi tình nhân trẻ tuổi trốn gia đình đi uống rượu ở chốn thị thành náo nhiệt. Tuổi trẻ sẽ đôi lần như thế, có thể ngông dại, có thể cuồng si, có thể làm những gì khác biệt đi khỏi guồng quay nhàm chán hằng ngày một chút, thả mộng mơ chạy trên xa lộ vắng, môi mỉm cười, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm xa xăm khan hiếm ánh sao. Bên cạnh có một người đồng hành, có làm mấy việc điên rồ cũng điên rồ cùng nhau, có dang tay hét lớn giữa đời thì cũng cả đôi cùng nhau mà hét, thật tuyệt, điều tuyệt vời nhất khi còn được sống chính là không bao giờ hối tiếc về những việc mình đã làm. 

Song hành, sánh bước, trọn vẹn, chân thành. 

Lạnh lẽo và cô đơn không còn là cảm giác quá đáng sợ nữa, một vài đêm nào đó không báo trước, chiếc giường của Mingyu thường khi một mình trơ trọi lại được hâm nóng bằng thân nhiệt của Wonwoo, mùi hương đặc trưng vương lại trên chăn gối, cậu si mê anh đến từng lọn tóc nhỏ, nhớ kĩ cảm giác ngón tay anh đùa nghịch với tấm lưng trần của mình. Mingyu tham lam để lại trên người Wonwoo nhiều dấu vết đỏ ửng, muốn ai khác nhìn vào đều sẽ e ngại mà lùi bước vì biết người này đã thuộc về cậu mất rồi. Anh không phiền nhiễu gì với tính khí trẻ con của cậu, dịu dàng đến mức chiều chuộng đứa trẻ bên trong cậu ngang bướng không chịu lớn lên. Muộn phiền không còn nữa, lý do để sống cũng mỗi lúc một nhiều, những cuộc gọi kéo dài không dứt, loại tình yêu đẹp đẽ hơn bất kì tình yêu nào trên đời.

Wonwoo hay nói, tỉ như Mingyu là mùa hạ thì anh sẽ là đại dương xanh thẳm chờ nắng vàng ghé đến nhảy nhót trên đầu ngọn sóng xa, nếu Mingyu là tháng tư rực rỡ, anh muốn làm cánh anh đào trắng muốt rơi đầy ở góc sân âm ẩm vị tình đầu. Tình yêu của anh như biển rộng, thì liệu cánh hải âu rong ruổi khắp bầu trời có thể vì anh mà đứng lại nơi mõm đá rêu xanh? 

Sau tất cả những lời anh thì thầm, những đêm một mình lại làm Mingyu mất ngủ, cậu trằn trọc thao thức vì cảm nhận rất rõ tấm chân tình mà người đó hướng đến mình. Đột ngột như cách anh xuất hiện trong đời cậu, không lời báo trước, dùng đôi mắt có cùng đường vân xinh đẹp ấy nhìn cậu và hỏi rằng. 

" Mingyu, em có cần anh không? " 

Cậu thoáng ngẩn ngơ.

Cậu đã để anh kiếm tìm một vòng thật lớn, lúc dừng chân nơi trạm cuối cùng lại thấy cậu cùng vài chiếc lá vàng mùa thu ngả màu mỏi mệt đợi anh nơi thềm phố đông. Cậu lại không trả lời được, liệu bản thân có chuẩn bị trao gửi đủ tâm tư để nắm tay anh đi qua hết những thăng trầm sau đó, thời điểm anh đến chính là lúc cậu tưởng chừng trái tim đã khô cạn yêu thương, chống chọi với cuộc sống này bằng một đôi chân đầy vết sẹo, anh không hỏi cậu có mệt hay không, mà đưa đôi tay mềm dẫn cậu về nơi có nhiều làn sương mù bí ẩn, kỳ lạ là lại khiến Mingyu tưới mát lại mảnh đất khô cằn trong lòng, chân không còn mỏi, sẹo mờ dần theo dư vị thời gian. Thấu hiểu đến từng hơi thở, thanh âm trầm tĩnh dìu cậu qua những đêm dài nhiều ảo mộng. Chẳng bị làm phiền bởi những nỗi lo lắng về tương lai. Cảm giác đó chính là an lòng sống tiếp.

Anh đã luôn đi tìm cho mình điều đẹp đẽ nhất trong suốt năm tháng ấy, chính là cậu, còn cậu thì mải vọng trông với nỗi ưu tư chất đầy trong màu mắt đen lấp lánh ánh sao trời. Tưởng chừng khác nhau nhiều lắm, nhưng những vì sao đặt vào lòng ngân hà thì chẳng phải đó là cảnh sắc tuyệt vời nhất hay sao?

Tuổi trẻ nhiều đau đớn đến vậy, hà khắc phải chịu đựng một mình, đi cùng anh.

.

Mingyu thích chụp ảnh lắm, thích nhiều đến mức có thể xem đó là đam mê. Nhưng cái đam mê xa xỉ đó thì lại rất khó hái ra tiền, lúc phải điền vào tờ giấy nguyện vọng thi vào Đại Học rằng bản thân mong muốn được làm gì. Thay vì viết vào đó là " nhiếp ảnh gia " thì cậu lại chọn " kiến trúc sư ", cái nghề mà ba mẹ lúc nào cũng nhắc đến trên mỗi mâm cơm chiều, gác lại ước muốn thật sự để nắm lấy cán cầm của một chiếc cân đánh đổi, đi những bước đầu tiên về phía đó và chạy lao đi khi nhìn thấy ánh sáng phía xa xa, chạy mãi chạy mãi, gót chân rách toác và rướm máu, vấp ngã nhiều lần đến độ chai sần xúc cảm, tương lai xa vời không có định nghĩa cho hai từ chờ đợi, ngoại trừ gắng sức miệt mài thì Mingyu không nghĩ được mình phải làm gì cho đúng. Thành ra nhiệt thành đặt vào không đúng chỗ, dẫn đến việc rất nhiều năm sau này, khi cậu đang chấp nhận làm một nhân viên bình thường trong một khối cao tầng vô cảm, hằng ngày cắm mặt vào máy tính với cảm giác phía sau lưng là một gánh nặng to kềnh nặng nề thì mới biết, ước mơ của mình năm đó đã chết đi trong oan ức nhường nào.

Ước mơ chính là thứ lẽ ra sẽ tặng cậu nụ cười rực rỡ thay vì bắt cậu rã rời với những dãy số vô nghĩa trải dài trên màn hình lạnh lẽo. Nhưng cậu đã không cho ước mơ đó đôi cánh xinh đẹp nhất, hoặc cậu đã muốn cho nhưng cuộc đời này lại không phải một vũ trụ dịu dàng. Dẫm lên chút nỗ lực níu giữ cuối cùng để níu lấy quả bóng bay mang tên tự trọng, chẳng may lại tự mình giũ sạch đi những ước vọng vô thường.

Không vui, không buồn, không oán trách, sầu vương khóe mắt, mộng vờn ngón tay.

Đi lạc trong chính cuộc đời mình.

.

" Tuổi trẻ của em, điều gì là hạnh phúc nhất? "

Wonwoo hỏi khi đang cùng Mingyu ngồi trên một ngọn đồi gió lộng, đêm mùa thu ít ỏi sao trời, chỉ có màu mắt của cả hai khẽ ánh lên, đủ để soi sáng phần hồn tăm tối của nửa kia còn lại.

" Có lẽ là không có. Em nghĩ vậy."

" Nghe buồn thế? "

Mingyu cười, xoay mặt nhìn anh, để chút gió vì tương tư khóe môi cười của anh mà thay cậu gửi lên mái tóc một nụ hôn khẽ khàng kín đáo.

" Chắc là hạnh phúc của em đến muộn thôi."

Ngón tay của Wonwoo ngăn lại ý định của cơn gió tham lam, vuốt lại tóc mai mềm mại của mình, ngắm Mingyu rồi dịu dàng đáp.

" Không bao giờ là muộn, em biết không, người yêu em có thể vì em mà chờ đợi hàng triệu năm."

Lúc đó Mingyu đã nghĩ, giọng nói của anh chính là liều thuốc chữa lành kì diệu nhất trên đời, âm thanh trầm, ý tình xa xôi, những lần anh mở đôi môi đó ghé sát bên tai cậu đều khiến cơn đau đầu của Mingyu từ từ tan biến mất. Cậu muốn biết anh bằng cách thần kỳ nào đã tìm thấy cậu giữa thế gian to lớn đến bằng này, và anh cũng không ngại chờ đợi cậu, anh sợ tình vội tình sẽ chóng tan, anh sợ tiếng yêu được đáp lại vì cho rằng đó là một phận duyên gò ép. Anh không hay nói, anh chỉ hay mỉm cười, cậu ngắm nhìn anh hoài không chán, tự hỏi nếu như hàng triệu năm sau có thể gặp lại anh như thế này lần nữa, cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ anh thêm một giây phút nào. 

Nhưng, Mingyu không thể nào biết được mình lẽ ra hoàn toàn có thể làm điều đó sớm hơn. 

The Poem lặng lẽ tồn tại giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp, như một nốt nhạc trầm nằm ở cuối khung nhạc buồn, âm thầm mở cửa suốt cả đêm thâu, rượu ngon bao năm dài không cần người tri kỷ, chỉ kiên định chờ đợi duy nhất một bóng hình. 

Mingyu đã ở bên cạnh Wonwoo từ sau lần gặp gỡ thứ ba định mệnh ấy, quấn quýt mãi không rời, bao câu chuyện vui buồn kể nhau nghe sau giờ tan tầm, những cơn mưa vẫn ghé thăm người trẻ đều đặn nhiều lần trong năm, cậu cười nói huyên thuyên mỗi khi ôm anh trong lòng, rất nhiều nụ hôn trao nhau trong vội vã, người mơ kẻ mộng, tìm kiếm nơi nhau xúc cảm đẹp đẽ mang tên tình yêu, không cần lời hứa hẹn mai này sẽ ra sao, Mingyu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có anh trong đời. 

Có vài lần Mingyu khẽ hỏi, làm sao anh biết được rằng chúng ta là soulmate có đường vân mắt giống nhau thế, thì Wonwoo bảo là anh nằm mộng, trong giấc mộng đó anh nhặt được một bức thư nằm trong lọ thủy tinh bị sóng đánh dạt vào bờ, trên đó viết rằng đôi mắt của anh chính là thứ sẽ khiến anh tìm thấy hạnh phúc, người cùng anh đi vạn dặm sẽ là người độc nhất có đôi nhãn cầu trùng khớp với anh. 

" Giấc mộng đó là vào năm anh bao nhiêu tuổi? " 

" Mười lăm." 

Wonwoo nhu hiền đáp, đối diện với khuôn mặt quen thuộc của cậu, lấp lánh niềm thương tràn đến khóe mi.

Tình yêu trong ánh mắt chính là thứ rõ ràng nhất, không dễ dàng che giấu được, lại càng soi rõ được tình cảm vô bờ khi trót đem lòng yêu ai. Từ cái đêm The Poem sáng rực đèn mời bước chân cậu ghé đến, Mingyu không nghĩ được rằng đó lại chính là định mệnh lớn nhất đời mình. Một người đã chờ sẵn ở đó, hằng đêm chỉ im lặng với ly rượu trên tay, cô đơn đến xót lòng nhưng chưa từng một lần oán trách cậu. Wonwoo đau không? Đau chứ. Wonwoo có buồn không? Đương nhiên buồn. Nhưng hỏi anh một câu, có đáng không? Anh sẽ không chần chừ mà bảo rằng, đáng chứ. 

Duyên kiếp sầu bi ải, chỉ thầm mong một ngày mây mù không còn ghé qua đây, đổi lại là ánh bình minh mang theo tia hi vọng. Wonwoo muốn trước khi anh nhắm mắt có thể gặp được người trong lòng mình.

Chuyện rằng. 

Một đôi soulmate nếu không tìm được nhau trong đời thì sẽ phải đợi thêm một trăm năm nữa, đi qua một kiếp người, sau đó luân hồi chuyển kiếp lại tiếp tục kiếm tìm và chờ đợi người kia. Nếu như một trong hai người không đợi được sẽ chọn uống một liều lãng quên, mãi mãi quên đi một nửa còn lại, chấp nhận buông xuôi phận duyên lưu lạc của mình, và có lẽ ở một kiếp nhân sinh đáng buồn nào đó, Mingyu chính là người đã chọn uống cạn ly rượu sầu bi, để lại một Wonwoo với nỗi ngóng trông lặng lẽ cô đơn suốt bao năm dài, anh nào biết cậu không đủ kiên cường đến vậy nên đã vì tình yêu ảo mộng đó mà chấp nhận đổi một đời chờ mong. Wonwoo đã sống ở The Poem từ rất lâu rồi, Wonwoo đã đợi Mingyu một trăm năm, Wonwoo đã luôn tâm niệm rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ đến. Mingyu cuối cùng đã đến, nhưng muộn màng rằng, kiếp này gặp lại Wonwoo chỉ có thể sống đến tuổi hai mươi lăm. 

Anh khẽ mở đôi mắt lạnh sau vài giây mông lung mơ hồ, tay vẫn còn lưu luyến vị rượu Chocolate Martini mà dây dưa trên thành cốc, khóe môi kéo lên một nụ cười xinh đẹp, anh biết thời gian của mình sắp cạn rồi. 

" Mingyu. Em bao giờ thì về? " 

Tin nhắn của anh gửi đến cho cậu vào ngày mà Mingyu đi nộp tác phẩm dự thi của mình cho một tạp chí tranh ảnh nổi tiếng, cậu đã đi một chuyến đi xa đến những nơi mà bản thân chưa có cơ hội được ghé thăm, ngắm nhìn cuộc đời qua lăng kính trong suốt, chụp lại trọn vẹn từng khung cảnh mình nhìn thấy, nhành cây ngọn cỏ, có cánh chim bay ngang trời làm rơi một tiếng hót trên ngọn đồi xa. Cậu mỉm cười trả lời lại cho anh, em sắp về rồi, hẹn anh ở The Poem trong hai ngày tới. 

" Em hạnh phúc chứ? " 

Wonwoo lại hỏi, và không cần chờ cậu hồi âm anh cũng biết Mingyu đang thực sự rất vui. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng cậu cười qua dòng tin nhận lại. Anh thở dài, giá như anh có thể vay mượn thêm hai mươi năm nữa để ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi đến tận cùng trời đất, thì có lẽ anh sẽ không còn hối tiếc nhiều như lúc này. Hai mươi lăm tuổi, giấc mơ lại chết, tình cảm cũng đành nằm lại dưới nấm mồ xanh. Wonwoo thật muốn mắng chửi số phận của mình thật nhiều, nhưng sau cùng anh chỉ chọn yên lòng nhắm mắt. Trăm năm dài đã một lần đi hết, có thứ đau thương nào mà Wonwoo chưa nếm qua đâu. 

Vô thường.

" Em nhớ anh, chờ em nhé, em đang về với anh đây. " 

Tin nhắn của Mingyu làm đôi mắt của Wonwoo nhòe nước, anh bật cười, thật khờ dại, cũng vì người này mà anh đến cái chết cũng không sợ, vậy thì vì cậu cố gắng thêm một chút nữa thật sự khó khăn đến vậy sao? 

" Anh xin lỗi, có lẽ anh không chờ em được nữa rồi." 

Tay anh hạ điện thoại xuống, không có đủ dũng khí để bấm gửi đi, tự chôn mình trong khoảng thinh lặng đáng thương. Soulmate của anh, cảm ơn vì đã xuất hiện, dù muộn màng cũng không hề đáng trách, nụ cười rực rỡ của cậu là quá đủ để anh xóa sạch đi những giấc mộng đau buồn. 

Chết trẻ, đôi khi lại là một chuyện hiển nhiên. 

..

Mingyu đã không còn tìm thấy quán rượu The Poem nữa, nơi đó biến mất một cách bí ẩn, mang theo cả người mà cậu đã nặng lòng trót yêu. Mingyu, hai mươi bốn tuổi, hoang mang giữa bầu trời nhiều mây xám, ánh trăng tàn, để lại một mảnh tình lửng lơ. Cậu gào thét tên anh trong bóng tối, nơi bảo hộ nỗi buồn không còn đủ chỗ cho một cuộc chia ly đau đớn không hẹn ngày gặp lại, Mingyu ngã xuống bên cạnh những bức ảnh phim mà mình đã muốn dành tặng riêng anh, ước mơ của cậu đã dang đôi cánh rộng, vậy tại sao dãi ngân hà xinh đẹp ấy lại đành lòng tắt lịm những ánh sao đêm. 

" Wonwoo, anh thật sự là một người mà em sẽ không bao giờ quên được." 

Soulmate của Mingyu đã về với bầu trời.

.

Mingyu sau đó đã từ bỏ công việc văn phòng, trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với các buổi triễn lãm tiếng tăm. Cậu trở nên trầm lặng hơn rất nhiều so với tuổi hai mươi, không còn mộng mơ về một vùng đất hứa nào nữa cả, tự mình xây dựng vũ trụ cho riêng bản thân, đặt tên chúng là tinh cầu cô độc. Cậu độc thân, đã bước qua ba mươi lăm tuổi vẫn không có ý định lập gia đình dù bố mẹ già ở nhà vẫn hằng ngày càm ràm rằng cậu sẽ sớm trở thành một ông chú khó tính, Mingyu chỉ cười, bảo rằng nhân duyên thì không thể cưỡng cầu được, nếu đã không gặp được người thích hợp thì sống vậy đến già cũng có sao đâu. 

Là Mingyu miệng luôn nói thế, nhưng mỗi đêm đều nhớ da diết một người suốt nhiều năm. 

Triễn lãm tranh của Mingyu lại được tổ chức, lần này chủ đề là ĐỒI HOANG, ghi lại những khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp, nơi năm nào Mingyu từng ngồi cùng Wonwoo đến gần sáng bên bếp lửa hồng, thủ thỉ vào tai nhau câu chuyện trăm năm, cậu đứng lặng ở góc phòng nhìn bao lượt khách đến xem tranh, có người quen, có người lạ, nhưng lại chẳng có người khiến trái tim nhiệt thành của cậu trai hai mươi bốn tuổi khi đó đập từng nhịp hạnh phúc. Mingyu cất lại tâm tư cũ kỹ trong vạt áo vest xanh đen, ngoảnh mặt quay đi, khắc khoải từng đoạn cảm xúc dâng trào trong đáy mắt. 

Nếu em nói rằng em sẽ đợi, thì anh có vì em mà xuất hiện không, Wonwoo? 

" Tranh anh chụp đẹp quá, nhưng lại có cảm giác rất buồn." 

Mingyu nghe được giọng nói ngay bên cạnh mình, đối diện với một bức tranh khổ lớn mà cậu chụp cảnh cánh chim bay về phía hoàng hôn đỏ, một cậu thiếu niên, khoảng chừng mười lăm tuổi với mái tóc nâu rũ xuống đôi mắt lạnh, bí ẩn, quyến rũ và vô cùng xinh đẹp, thời khắc cậu ấy xoay mặt nhìn về phía Mingyu, khiến người đàn ông tuổi ba mươi lăm từng trải qua rất nhiều giông bão đã tin rằng trên đời này thật sự có phép màu.

" Tác giả của ĐỒI HOANG, thật sự rất tuyệt vời ạ ! " 

Đôi mắt đêm nào Mingyu cũng mơ thấy, nụ cười hiền như sương, chiếc mũi cao cùng đường mày đầy ý vị xa xôi. Gương mặt của người mà cậu yêu thương nhất, Jeon Wonwoo. 

  

Đợi người đợi đến trăm năm.

Sầu qua mấy bận, mộng trăng tương phùng. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip