#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để viết xong cảnh này đã phải nhờ cậy toàn bộ vào người anh em "gầu gơ" mới có thể tìm ra những câu nói sến đụ đến vậy, mấy em nó được chuyển từ ngôn tình sang hết á~

---------------------------------------------------------------------

Mở cửa phòng 1111, hương nhài tinh khiết xâm chiếm lấy khứu giác tôi. Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, phòng ốc cũng hết sức sạch sẽ đáng kinh ngạc, duy chỉ có hai cái giường đơn vẫn kê sát nhau không một kẽ hở. Giữa sàn là tên đàn anh đáng ghét tôi đang tìm kiếm, anh ta ngồi đó, thơ thẩn nhìn hộp gà rán gặm dở và bày ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi khi thấy tôi.

-Papi về rồi!?!

Ngồi xuống cạnh Gun, tôi cầm cốc coca lên uống một mạch. Không biết nên hành xử ra sao nữa, nhìn thấy người ta, đầu óc tôi liền trống rỗng hết cả.

-Nghe Arm nói papi đi chơi về rồi, nhưng anh chờ cả đêm qua không thấy về phòng. Ban nãy học xong đến tiệm gà tìm em cũng không gặp, cứ tưởng là em đang cố tránh mặt anh. Anh đã dọn dẹp phòng chúng mình rồi này...

-Gun – tôi giơ tấm hình đã chụp trong điện thoại ra cho người trước mặt –Là anh viết à? Có gì muốn nói không? – lúc này tôi đang hết sức nghiêm túc đấy. Gun cũng ngạc nhiên không kém gì lúc nhìn thấy tôi bước vào đây -Anh là có ý gì chứ? Anh đã có người y...

-Anh yêu em. – gì chứ?! - Lời đó nghe có vẻ sáo rỗng nên anh vẫn luôn cố gắng thể hiện nó bằng hành động dành cho em. Anh định rằng sau khi chứng minh được rồi sẽ đưa em đến nơi ấy, sẽ khoe với em, muốn hỏi em liệu "có bằng lòng bước chân vào cuộc sống của anh, trao tất cả cho anh, để anh dùng cuộc đời hữu hạn này mà yêu em vô hạn không?" . Nhưng lại bị em phát hiện trước mất rồi - vậy là sao cơ chứ? Anh có thấy được sự hoang mang tột độ hiện rõ ở tôi không.

-Em không hiểu... – ngay lúc đó, Gun ôm chầm lấy tôi, đưa tay tôi đặt lên trước ngực anh, nơi chứa đựng một trái tim cũng đang loạn nhịp.

-Em tin hay không, từ ngày đầu tiên em và anh gặp nhau, đến hiện giờ, ở đây, mỗi một thời khắc anh đều thật lòng. Chỉ là anh khi ấy không dám tin tưởng vào tình yêu, anh không dám tiến đến, không dám thể hiện ra cho em thấy trái tim mình, anh sợ... – Gun –Nhưng rồi vào đêm 4 đứa uống say em nhớ không? Em cứ thỏ thẻ rằng em thích anh, thực sự rất thích anh...- tôi có á??!!  -Anh vốn đã liệt kê ra một loạt danh sách cách thức theo đuổi em sao để không bị từ chối, vậy mà em đã đổ trước mất rồi –  Cánh tay gân guốc đầy cuốn hút đưa lên xoa khẽ phần tóc mái có chút lộn xộn của tôi, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt không giấu nổi, toàn bộ con người tỏa ra nét cười dường như chỉ dành cho mình tôi, y như trong giấc mơ đó. Cứ vậy mà ngây ra với loạt nghĩ suy chạy khắp đầu –Cũng như cách em bước chân vào cuộc đời anh vậy, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo được định sẵn

-Hô...hôm đó chắc em say quá, đừng xem là thật...

-Anh lỡ xem là thật mất rồi. Lỡ hạ quyết tâm sẽ giữ em ở bên rồi. - đừng nhìn em bằng ánh mắt kiên định đấy nữa, nó khiến lòng em cuộn dâng không yên - Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú... Dù sao em cũng chưa có người yêu, vậy tạm chấp nhận anh đi?! Được không...? - Gun dè chừng

-Gun, đừng nói nữa. Anh đã có bạn gái rồi không phải sao, đừng nói những lời như vậy. - đừng khiến sự cố gắng mấy tuần nay của em thành công cốc, đừng phá bỏ hết tất cả, đừng. –Em thấy cô ấy rồi, buổi tối 3 ngày trước ở ngã tư 2 người đã...2 người đẹp đôi lắm...

-Anh... anh xin lỗi, khiến em để tâm lời nói ở thư viện rồi sao? Giữ trong lòng lâu vậy rồi sao không nói thẳng cho anh biết?! Khi ấy chỉ là thuận theo thói quen mọi khi mà trả lời thôi, không nghĩ sẽ làm em nặng lòng.

-Nếu là 3 hôm trước thì anh có gặp Chalida, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh, đừng nghĩ xa. Từ khi còn học chung cô ấy cũng chấp nhận làm khiên chắn giúp anh tránh khỏi những lời tỏ tình quá đà  – làm sao tin lời anh nói đây khi hình ảnh về nụ hôn kia cứ thi thoảng lại chập chờn trong đầu tôi không dứt. Tôi thở dài:

-Gun, em không biết em có tư cách không, nhưng mà, em đã nhìn thấy cô ấy kiễng chân hôn...

-Mint thổi bụi trong mắt giúp anh, lúc đó còn chơi cái trend gì mà "muốn được làm bụi bay vào mắt em" thôi. Em đứng ở đâu vậy? Sao không gọi anh? Tối hôm đấy cũng không liên lạc được với em, có rất nhiều điều muốn nói mà em lại biến đi đâu mất, nếu không có Arm anh không biết liệu giờ mình có phát điên lên không nữa. – gương mặt Gun tràn đầy vẻ lo lắng khi nhắc đến chuyện đó, anh ôm tôi thật chặt, không ngờ rằng chính tôi cũng tác động to lớn đến Gun như vậy. Tôi đưa tay xoa tấm lưng rộng vững trãi nhưng lại có chút cô đơn kia, em sẽ không đi đâu cả, em yêu anh mà, cho dù không thể viên mãn nhưng vẫn sẽ luôn ở đây thôi.

-Cảm ơn anh vì cũng yêu em – tôi khẽ thì thầm –Nhưng Gun này, em nghĩ, chuyện chúng ta, có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thân là đủ rồi ...

-Tại sao chứ? Anh sẽ cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của anh, bao lâu cũng được...vì anh coi em là của anh rồi – con người kia bớt ngông cuồng chút đi.

-Nền tảng của tình yêu luôn cần sự đồng điệu của đôi bên mới có thể bền lâu được, nhưng giữa chúng ta lại trái ngược hoàn to...

-Gu thẩm mĩ của chúng ta rất giống nhau, em không nhận thấy điều đó sao? - nhảy vô họng tôi là sở thích của anh đúng không??!!

-Ngoài ra chẳng còn gì nữa Gun à...

-Không cho phép em nói lời bi quan nữa, chẳng phải người ta thường nói trái dấu mới hút nhau đó hay sao?! Hơn cả là anh yêu em, em cũng yêu anh. Chỉ cần vậy là đủ rồi. – cũng có ý đúng nhỉ

-Nhưng...

Tôi còn đang ngơ ngơ đã bị anh bế xốc cả người từ từ đặt lên giường, đem đè xuống dưới thân, cầm lấy tay tôi vòng qua cần cổ quyến rũ chết người kia, làm đầu ngón tay vô tình xượt qua trái yết hầu trượt lên trượt xuống nãy giờ. Bất ngờ chơi chiêu phủ nhẹ cặp cherry mềm xuống phiến môi tôi, khiến lời chửi thề sắp phun đến đầu lưỡi cũng bị đem nuốt ngược trở lại, cả người tôi run lên khe khẽ khi tiếp nhận sự đả kích quá lớn này. Vậy tôi mất tiêu nụ hôn đầu rồi đấy ư, dù chỉ là một cái chạm nhẹ như chưng cầu ý kiến??! Gun ghé vào tai trái là điểm nhạy cảm của tôi mà thì thầm bằng tông giọng trầm thấp như thôi miên

-Hỏi nhiều quá! Tim gan phèo phổi anh sắp tan ra cả rồi mà em vẫn chưa hiểu lòng anh sao. Anh sẽ học cách hiểu em, ủng hộ em, bao dung em. Những điều em không thích ở anh, anh sẽ sửa đổi. Có thể đây không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng với khả năng của anh thì chắc chắn sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Cho dù giữa chúng ta có nhiều điểm không phù hợp tới đâu chăng nữa, anh cũng tự tin rằng mình có thể biến những điểm ấy thành phù hợp – tôi chính thức gục rồi, hết lí do để lẩn tránh tình cảm của bản thân rồi

Tôi đem khao khát đôi môi mọng nước kia bấy lâu dồn hết cam đảm mà trao cho anh nụ hôn vụng về một lần nữa thay cho cái gật đầu bằng lòng sẽ "tạm chấp nhận" anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip