#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường đại học mình hằng mơ ước với tư cách là sinh viên chính thức của trường. Vượt qua biết bao những ngày tháng chăm chỉ ôn luyện cật lực để có thể học được ngành nghề mình yêu thích tại ngôi trường danh giá này cũng đáng đó chứ. Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì, vì vậy cũng chỉ biết học sao cho thật giỏi còn giúp bố mẹ thay đổi cuộc sống, an hưởng tuổi già. 

Tính cách tôi thì... sao nhỉ?! Được thằng bạn thân Tay Tawan nhận xét là một đứa con trai cộc cằn, miệng cẩu, ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng trưng ra vẻ ương ngạnh khó chịu, ai bảo nó cũng hay ghẹo gan tôi làm chi. Ôi cái thằng chết dẫm này, không những thế lại còn nói tôi nội tâm yếu đuối, nhẹ nhàng, không có mạnh mẽ như những gì tôi thể hiện ra với mọi người xung quanh. Thôi kệ nó đi, tôi cũng không mấy để tâm lắm mấy lời của thằng bạn mê trai bỏ peng đó.

Cũng muốn kể luôn, hmm để thi đỗ vào đây tôi làm gì có chi phí mà đi học thêm ngoài chứ, tất cả là do ý chí của bản thân và người có công lớn nhất phải nhắc đến đó là anh crush Arm Weerayut hàng xóm của Tay. Anh là sinh viên năm 3, là phó chủ tịch hội sinh viên của trường, tính tình cởi mở, thân thiện, hoà đồng khỏi nói, đã vậy học hành còn thuộc dạng xuất sắc, là học trò cưng của các giáo sư chứ chả đùa. Haha nhờ có Tay đòi lấy thân báo đáp nên 2 đứa tôi được anh kèm cặp dữ lắm. Tôi đã hoàn thành được bước đầu giấc mơ của mình rồi, sẽ phải cố gắng hơn nữa để có được học bổng của trường, để kết giao được nhiều bạn bè mới, để có một tương lai sáng lạn, rồi còn phải có bạn gái da sáng dáng cao thiệt dễ thương nữa, nghe nói vào đại học sẽ được phát người eo... Ôi ôi ôi đi hơi xa quá rồi, nên tìm phòng học của mình thì hơn.

Trường đại học danh tiếng có khác, buổi học đầu tiên cùng với lối giảng cuốn hút của thầy cô làm tôi hào hứng hơn hẳn. Vì chiều không có tiết nên sau giờ lên lớp đàn anh Arm dẫn tôi và Tay tham quan trường, dừng lại ăn trưa ở canteen hơi lâu. Sau đó 2 người họ lại chơi trò đánh lẻ, aizzz, tôi giả mù quen rồi. Thưởng thức món ngon xong tôi mới nhớ ra mình còn có việc phải làm, đó là dọn đồ vào ký túc xá chung trong trường.

Vì vì vì và vì cặp tình nhân mặn nồng kia nên vốn tôi với Tay đăng ký chung một phòng ký túc nay lại thành mỗi người mỗi ngả. P'Arm chuyển đồ sang ở cùng quể Tay còn tôi sẽ ở phòng cũ của pi. Người cùng phòng cũng là một đàn anh năm 3, nghe nói nết sinh hoạt khá bừa bộn, hay về phòng muộn... không biết rằng chúng tôi có chịu nổi nhau không nữa. 

Về nhà ăn với bố mẹ bữa cơm "cuối cùng" sau đó mang theo túi lớn túi bé hành lý vào trường ngủ thôi. Tôi hay ăn đêm lắm, chả biết thói quen ấy hình thành từ khi nào nữa, có lẽ là do hay thức đêm ôn bài đói quá mà ra chăng?! Vì thế mẹ sợ ngày đầu xa nhà chưa quen đã làm thêm đồ ăn cho tôi mang theo, dù tôi đã chuẩn bị sẵn 1 túi đồ vặt rồi hì hì.

Nhà tôi chẳng gần trường, nhưng cũng không quá xa đến nỗi sẽ lười về thăm nhà thường xuyên, đó cũng là một lí do tôi quyết tâm thi bằng được vào đây. Trong túi chẳng còn mấy đồng vì vậy tôi đã bắt xe tuk tuk gần khu chợ để đến trường, rẻ hơn được nửa giá so với taxi chứ chả đùa. Nhưng lại bị cái là gió lùa lạnh quá à, đêm tháng 9 mà trời BBK đã se se lạnh rồi, đang trong tiết chuyển giao dễ phải cảm lắm. Đứa con cưng là tôi đã nghe lời mẹ khoác 2 lớp áo ấm, ngoan ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip