95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Mình rất ít khi hướng các bạn phải đọc truyện theo cách nào, nhưng riêng với 3 chương hôm nay mình up, mình mong mọi người hãy đeo tai nghe vào, bật bản Vong Tiện OST Kịch truyền thanh và đọc thật chậm. 3 chương này mình làm đi làm lại 3 lần, nó lấy nước mắt của mình đủ 3 lần)

95.

Trước đây cậu không phải tên là A Kỳ, nương qua đời sớm, đến khuôn mặt người trông như thế nào cậu cũng không được thấy chứ đừng nói là được đặt tên. Cha thì say rượu quanh năm, để mặc cậu chịu đánh chịu mắng, ở trong Tào gia đến người hầu cũng bắt nạt được cậu, chịu đủ mọi ấm ức. Đã thế mỗi khi ông ta uống rượu say đều phát điên mà trút giận lên người cậu, cho nên cậu cực kỳ nhát gan, cũng thường xuyên bị đổ oan hoặc bị đánh cho máu me đầy đầu, nhưng lại chỉ có thể lui vào trong góc tường mà khóc hu hu. Chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cảm thấy như có người chuẩn bị đến đánh cậu đến nơi rồi ấy.

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi...

Cũng không nhớ rõ là tháng năm nào, chỉ nhớ đó là một ngày đông rét buốt, cậu mặc trên người một bộ quần áo rách nát được miễn cưỡng vá lại, khom lưng uốn gối giúp người người chuyển hàng vào trong nhà. Cha không thừa tiền để mua cho cậu một bộ quần áo mới, lại càng không thừa tâm tư để chú ý đến cậu. Lúc ấy hình như cha vừa bị người ta quát mắng cực kỳ hung dữ, thấy dáng vẻ khúm núm của cậu thì lập tức nổi giận, túm lấy cây gậy nhóm bếp, đánh cậu một trận. Gậy gỗ giáng xuống da thịt đau đến mức khiến nước mắt cậu chảy ròng ròng, hoảng sợ lùi vào trong một góc tường, run rẩy không dám kêu lên dù chỉ một tiếng, sợ rằng nếu mình khóc thành tiếng thì sẽ bị đánh đau hơn nữa. Từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi lăn xuống, vành tai run run cố nghe ngóng động tĩnh ngoài kia.

Bên ngoài bỗng dưng im ắng hẳn xuống, không biết có phải do cha đã bị người khác gọi đi làm việc rồi không, xung quanh cậu chỉ còn lại mình tiếng củi cháy lép bép trong bếp lò. Cậu vốn muốn chui ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân tiến đến chỗ này, lập tức sợ đến mức co rụt người lại. Cũng không biết là đầy tớ của Tào gia hay là vị quý nhân nào, đến lấy thứ gì đó trên bàn bếp, nhưng tóm lại cũng không phải là người cậu có thể gặp. Góc tường vốn lạnh lẽo, lửa trong bếp vẫn còn bập bùng cháy, nếu không sợ thì chỉ cần ghé sát lại một chút là cảm nhận được hơi nóng ấm áp, có thể giúp cậu sống qua một buổi chiều khó khăn này.

'Cạch.'

Cậu sợ đến mức cả người run lên, đống củi khô đang che khuất cậu cũng theo đó mà lung lay. Một bàn tay trắng nõn đang thăm dò chỗ này, nhẹ nhàng tách đống củi kia sang hai bên, tựa như xé tan đêm đen, mang lại ánh sáng, nương theo cái ấm áp của bếp lò cháy lép bép, chiếu thẳng vào đôi mắt trong vắt của cậu. Giọng nói của người nọ rất nhẹ, còn mang theo chút non nớt nhưng lại vô cùng dịu dàng:

"Ngươi... Sao ngươi lại trốn ở chỗ này vậy?"

Thiếu gia tên là Tào Tử Hành, là tiểu thiếu gia tôn quý nhận vô vàn sủng ái yêu chiều của nhà họ Tào.

Thiếu gia từng hỏi tên cậu là gì, A Kỳ rụt rè, không nói nên lời. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không ai gọi cậu bằng tên, nếu không gọi là "Tiểu tử" thì cũng là "Tiểu cẩu tử" kêu loạn. Thiếu niên trước mắt nghe cậu nói ra mấy cái tên thấp kém kia thì lập tức nhíu mày. Một lúc lâu sau, thiếu gia hơi chuyển mắt sang hướng khác, nghiêm túc nói:

"Chi bằng gọi là A Kỳ đi, Kỳ trong cầm kỳ thi họa."

Cậu ngây ngẩn cả người.

Thiếu gia tưởng cậu còn chưa nghe rõ, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, viết một chữ "Kỳ" lên lòng bàn tay cậu:

"A... Kỳ..."

Ngón tay trắng nõn mang theo thân nhiệt ấm áp, giống như từ lòng bàn tay cháy thẳng vào tim cậu, khiến cho đôi mắt nhỏ trong veo hơi nóng lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là đôi tay ấm áp nhất từng nắm lấy tay cậu, cũng là đôi tay mà cậu không dám chạm vào nhất. Nhưng mà cậu vẫn không thể hiểu được thiếu gia đang viết cái gì. Thiếu gia viết mấy lần, thấy cậu hình như vẫn chẳng hiểu gì cả, cũng có chút ảo não nói:

"Xin lỗi nhé, ta cứ nghĩ là ngươi biết chữ."

Cậu thận trọng lắc lắc đầu, vô thức níu lấy cổ tay áo của thiếu gia, như sợ rằng đối phương sẽ ghét bỏ cậu vậy. Nhưng mà người kia chỉ mỉm cười, bàn tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu.

"Không biết cũng không sao, sau này ta sẽ dạy cho ngươi."

Từ đó, cậu có một cái tên.

Mà A Kỳ, cũng có thiếu gia.

Thiếu gia là một người cực kỳ dịu dàng, trong bốn thư đồng cậu là người được đối xử tốt nhất, cũng là người gần gũi thiếu gia nhất, vì thế đã khiến mấy thư đồng khác cực kỳ bất mãn, nhưng không ai dám dị nghị gì. Nhưng A Kỳ biết, thật ra thiếu gia lo cha sẽ lại đánh cậu, cho nên mới để cậu ngủ cùng một phòng trong phủ. Thiếu gia cực kỳ thông minh, cũng là một người vô cùng tốt, dạy cậu đọc sách viết chữ, còn dạy cậu chơi cờ, tặng cậu một bàn cờ gấp nho nhỏ có thể mang theo bên người bất kỳ lúc nào. Bàn cờ vô cùng tinh xảo, chẳng biết là do nhà ai tặng, lúc bị bắt cầm lấy cậu còn không dám nhận. Bàn cờ là hai bản gỗ được khắc hoa văn tinh tế, sau đó ghép lại bằng hai miếng kim loại, phủ một lớp dầu bóng bên trên, có thể dùng rất nhiều năm mà không sợ sâu mọt phá hại. A Kỳ chưa từng nhận món quà nào quý giá như vậy, xem nó như báu vật, lúc nào cũng mang theo bên người, chỉ khi đánh cờ với thiếu gia mới lấy ra dùng, thường ngày luôn lau chùi cẩn thận tỉ mỉ. Lần nào đánh cờ thiếu gia cũng sẽ nhường cậu vài quân, từ chín quân biến thành bảy quân, sau đó là năm quân. Tính tình thiếu gia cũng cực kỳ tốt, cho dù cậu hạ cờ sai, bàn tay trắng trẻo kia cùng chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ đầu cậu, dịu dàng cười nói:

"A Kỳ sẽ lớn nhanh thôi, sau đó cũng sẽ trở nên thật thông minh."

Xuân đi thu đến, từ bảy tuổi đến năm mười sáu tuổi, cùng lắm chỉ là chín năm, nhưng đối với cậu, quãng thời gian đó dài tựa như cả một đời người.

Từ nhỏ cậu vốn đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dáng vẻ luôn thấp còi hơn so với những người cùng tuổi một chút. Nhưng kể từ khi theo hầu thiếu gia, tuy chiều cao vẫn không thể phát triển vượt bậc, nhưng cân nặng thì tốt hơn nhiều lắm, hai má cũng đầy đặn hơn, không hóp vào nữa.

Nhưng Tào lão thái gia rất không thích cậu.

Lão thái gia tôn quý nhất của Tào gia sống thật thọ, đôi mắt kia lúc nào cũng mang theo vẻ hung ác nham hiểm. Mỗi lần cậu đối diện với lão thì trong lòng luôn luôn sợ hãi, cúi đầu không dám lên tiếng. Mỗi khi thiếu gia dẫn theo cậu đến phòng của Tào lão thái gia, đối phương luôn dùng đôi mắt tràn ngập huyết khí ấy mà đánh giá cậu từ đầu đến chân, giống như có thể lập tức lột một tầng da xuống khỏi người cậu vậy, làm cho cậu không rét mà run, chỉ có thể co rúm lại tránh sau lưng thiếu gia.

"Vô dụng." Tào lão thái gia hừ lạnh một tiếng, nhưng lúc nhìn về phía tiểu tằng tôn* của mình thì lại vô cùng ôn hòa, nói: "Quản giáo dạy dỗ tử tế, tôi tớ của Tào gia sao có thể không có bản lĩnh như vậy."

Thiếu gia nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, mấy ngón tay vô thức sờ sờ lên cổ tay áo, nói: "Tằng tôn sẽ quản giáo nghiêm khắc hơn."

(*Tằng tôn: Chắt trai.)

Lúc này Tào lão thái gia mới vừa lòng, tiếp tục hỏi tình hình học hành thường ngày của thiếu gia.

Lúc thiếu gia trở về phòng, vẻ mặt nghiêm túc mà gõ gõ lên đầu cậu, dài giọng nói:

"A Kỳ, về sau không thể vô dụng như vậy."

A Kỳ xoa xoa đầu, nhỏ giọng nói:

"A Kỳ... làm thiếu gia mất mặt rồi."

Thiếu gia lẳng lặng nhìn cậu một lát, bỗng nhiên bật cười, vươn tay vuốt tóc cậu, nói:

"A Kỳ, lá gan của ngươi sao lại nhỏ như vậy hả. Nếu không có ta ở đó chẳng phải sẽ bị dọa chết sao."

A Kỳ vẫn đứng tại chỗ, rụt rè nói:

"A Kỳ..."

"Được rồi, ta nói đùa đấy, không có ý trách ngươi đâu."

Thiếu gia chắp tay sau lưng, dạo quanh phòng một vòng, sau đó tay nắm thành quyền, đặt ở ngay cằm, ho nhẹ một tiếng. Khóe môi cong lên thành một mạt cười rất nhẹ, giọng nói dịu dàng thường ngày vang lên:

"A Kỳ, không phải sợ."

A Kỳ thầm nghĩ: Ta biết, khi nãy người sờ cổ tay áo.

Tào Tử Hành có một cái tật nho nhỏ chỉ có cậu mới biết, đó là một lần nói dối sẽ sờ sờ cổ tay áo, tiếp đến ánh mắt sẽ đảo quanh trong phút chốc. Nhưng kỳ lạ hơn cả, chỉ ba chữ "không phải sợ" đơn giản lại lập tức làm cho cậu thấy an tâm, hệt như ngâm mình trong dòng nước ấm áp.

Ngày đêm làm bạn, tình ý bắt đầu từ từ nảy mầm trong lòng hai thiếu niên, chớp mắt một cái đã không bóp chết được nữa, cũng chẳng thể khống chế được bản thân muốn gần gũi đối phương hơn một chút. Mỗi lần thiếu gia nhìn cậu, ánh mắt ban đầu vô cùng trong sáng vô tư cũng dần dần chuyển thành một chút do dự hòa cùng tránh né. Nhưng cả hai chẳng ai nói đến chuyện này, chỉ tiếp tục mơ hồ ái muội mà ở cạnh nhau.

'Cạch!'

Cái chén bằng bạch ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, Tào lão thái gia ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy cậu. A Kỳ hoảng hốt lùi về phía sau hai bước, cả người run lên. Những lời vừa rồi không cẩn thận nghe được vẫn còn ong ong trong màng nhĩ, khiến cậu sợ đến mức hồn vía cũng bay mất một nửa, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

"Ngài là sơn tặc... à, hảo hán lập nghiệp trong núi rừng, trên tay gánh vô số mạng người, sau khi phát tài lại dùng bạc để bịt miệng quan phủ, khiến thêm vài mạng người nữa vùi dưới đất sâu. Nghiệp chướng đúng là rất nặng, hành thiện tích đức tuy rằng không hề ít, nhưng muốn giải cái nghiệt nhân đinh* đơn bạc, thì khó lắm..."

(*Nhân đinh: Con trai trong nhà.)

Cậu nơm nớm lo sợ đợi hơn mười ngày cũng không thấy Tào lão gia gọi đến hỏi chuyện, trong lòng cũng dần dần buông lỏng, nhưng thiếu gia vẫn nhận ra cậu có chút kỳ lạ, dò hỏi phải chăng có chuyện gì xảy ra. Cậu không dám nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn có người trong Tào phủ ngứa mắt cậu. Cũng không biết là do vị thư đồng ấy tố cáo, hay là do giấy không gói được lửa, Tào lão gia đã biết đến mối quan hệ... thân mật quá mức cho phép của cậu và thiếu gia, cho gọi thiếu gia đến hỏi chuyện. Thiếu gia đúng là không nói gì cả, nhưng thái độ kiên quyết giữ người lại kia làm cho Tào lão gia nổi lên nghi ngờ.

Cuối cùng việc này là do Tào lão thái gia định đoạt, đột ngột đến mức khiến cả hai đều hoảng sợ.

Ba ngày sau hôm đó, gia phó trong nhà nhận được lệnh giải tán cùng với thông báo sẽ được trả lại giấy bán thân, tất cả đều vui vẻ mà nói, nhờ một hồi lũ lụt chuyển nhà làm gió đông, ai cũng được dính lợi lộc. Nhưng mà khi cậu biết chuyện này, trong lòng lại càng thêm bất an. Y như rằng, khi tất cả mọi người được phát chút ít ngân lượng rồi rời đi, cả nhà cậu bị che lấp trong tiếng trầm trồ khen ngợi ca tụng Tào lão thái gia tích đức hành thiện, lặng yên không một tiếng động bị bán đi nơi khác. Nơi cha con cậu bị bán đến vốn rất xa trong núi sâu, là một chỗ xấu xa nhất khổ sở nhất, nghe nói những người bị bán tới đó đều chẳng một ai quay về. Cậu biết Tào lão thái gia muốn cậu chết, nhưng lại không muốn tự thân ra tay, còn nhân lúc thiếu gia không ở nhà mà đưa cả hai cha con cậu lên đường. Cha cậu nghiện rượu nhiều năm, thân thể cực kém, chỉ bôn ba một chút đã thở không nổi, trực tiếp chết trên đường. A Kỳ ngồi cạnh cái xác lạnh băng, run rẩy suốt một đêm, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, chạy thoát ra ngoài.

Cậu nhát gan, cậu rất sợ chết, cậu lại càng không muốn chết.

Cũng không nhớ rõ là lăn lộn như thế nào, chỉ biết rằng đến khi hoàn hồn lại, cậu đã chạy tới Vân Mộng rồi. Cậu muốn sống sót, đương nhiên là phải tìm cách, tìm ra một con đường để mà sống. Cậu cũng chỉ xem như là biết được vài chữ, nhưng vô cùng gầy còm ốm yếu, vai không thể gánh tay không thể khiêng, cuối cùng bị Điểm Hương lâu mua làm tạp dịch. Bên ngoài thì nói là tạp dịch, nhưng thật ra là dùng vài chữ mình biết giúp tú bà tính toán sổ sách. Ở chỗ nào, làm cái gì, những cái này đối với cậu đã chẳng còn quá quan trọng nữa rồi. Chỉ cần được sống là tốt.

"A... Kỳ?"

Đôi tay đang bưng thứ gì đó của cậu cứng đờ lại rồi.

Không nghĩ rằng, quanh đi quẩn lại, Tào gia cũng chuyển đến Vân Mộng này.

Gần nửa năm xa cách, đối phương vẫn như vậy, y quan sạch sẽ chỉnh tề, còn bản thân mình tay chân lấm lem, lòng bàn tay cũng toàn vết chai thô ráp, xấu hổ đến mức không dám mặt đối mặt. Tình cảm ngày ấy tựa như từng sợi từng sợi tơ, bỗng chốc cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng, siết chặt lấy trái tim đang thổn thức, nhưng lại bị cậu dùng hết sức bình sinh mà đè nén xuống. Cánh môi nứt nẻ của cậu khẽ run lên, ngón tay bị thứ gì đó cứa qua cũng không để ý, vô thức lùi lại sau. Nhưng thiếu gia đột nhiên bước tới trước từng bước, muốn túm lấy tay cậu:

"Ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi thật lâu..."

Hơi ấm từ bàn tay của đối phương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cậu sợ.

Cậu cắm đầu mà chạy.

Mấy ngày liên tục dù tú bà thúc giục cậu cũng không dám đi, chỉ ở yên trong Điểm Hương lâu gảy gảy bàn tính, những thanh âm oanh oanh yến yến không ngừng nện vào màng nhĩ, nhưng cậu đã sớm quen thuộc đến mức chết lặng. Tận đến một ngày nào đó, cánh cửa của căn phòng nhỏ ở một góc khuất mà cậu đang ở có ai đó gõ nhẹ, cậu mở hé ra thì thấy được góc áo nhạt màu của người kia, vẫn sạch sẽ như trước. Cả người cậu cứng lại, nhưng người nọ gần như cầu xin nói:

"Ngươi đừng đóng cửa, ta chỉ muốn nói với ngươi vài câu thôi."

Khóe môi cậu giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng chẳng thốt ra nổi, chỉ nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, để cho người ta đẩy cửa bước vào.

Ngày đó, hai người đánh cờ suốt một buổi chiều. Khi thiếu gia nhìn thấy cậu lôi bàn cờ kia ra thì đôi mắt cũng sáng lên:

"Đây..."

Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận dùng tay che lại một góc của bàn cờ do trên đường chạy trốn không cẩn thận làm mẻ một chút, sợ người đối diện nhìn ra món quà người ta tặng cậu đã không thể giữ gìn nguyên vẹn được, hoặc cũng có thể nói là làm hư đi. Thiếu gia nhấc lên một quân cờ, ngập ngừng nói:

"Nhường ngươi... ba quân?"

Cậu lắc lắc đầu, giọng nói đã khàn đặc hẳn đi:

"Không cần."

Người ấy nghe thấy vậy thì ngây ngẩn cả người, trầm mặc mà nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức chén trà trên bàn lẳng lặng nguội dần đi. Lúc lâu sau, thiếu gia vươn tay vỗ vỗ lên má cậu, mỉm cười:

"A Kỳ lớn thật rồi."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim đã chết lặng từ lâu của cậu đột nhiên cảm thấy đau đớn. Cậu không thể tránh né khỏi bàn tay kia nữa, chỉ biết ôm lấy hơi ấm ấy mà khóc nấc lên.

Từ sau hôm đó, từng ngày lại trải qua thật yên bình với cậu. Tuy rằng mấy thiếu niên ở phòng bên cạnh lần nào thấy cũng sẽ liếc mắt mà trào phúng cậu chuẩn bị leo lên được nơi nhà cao cửa rộng rồi, mỗi lần người kia đến đều sẽ ở trong phòng cậu cả một ngày. Nhưng mà, cậu cùng thiếu gia cũng chỉ như vô số ngày khi xưa, đánh cờ, kể lại vài chuyện vặt vãnh của bản thân mình. Rõ ràng là chẳng nói gì nhiều, nhưng cả hai lại cảm thấy đối phương vẫn luôn sống bên cạnh mình, chưa từng rời xa. Thiếu gia cũng từng hỏi cậu, có muốn rời khỏi Điểm Hương lâu không, nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi nói, nơi này rất tốt. Tú bà cũng không ngược đãi cậu, cho ăn cho mặc, chính cậu cũng có thể tự lực cánh sinh kiếm được chút bạc, đến nơi khác cũng chẳng thể kiếm được công việc nào tốt hơn.

Với lại, điều quan trọng nhất là... Cậu biết chính mình không cách nào quay lại Tào gia được nữa.

Nếu không thể quay về bên cạnh người kia, thì với cậu ở nơi nào mà chẳng được, có khác gì nhau đâu?

Cậu vốn dĩ muốn duy trì một khoảng cách nhất định với thiếu gia, dù sao hai người cũng chẳng thể nào mà đi chung đường. Ôm hi vọng quá lớn, đến lúc thất vọng lại càng đau đớn, không tốt cho cả đôi bên. Nhưng không hiểu là do đầu óc hồ đồ, hay là do ánh trăng đêm đó quá mức kích tình, khiến cho sợi dây ái tình nơi đáy lòng chẳng nhịn được mà rung lên, trong lúc cậu hạ cờ, thiếu gia bất chợt túm chặt lấy cổ tay gầy gò.

'Cạch!'

Quân cờ rơi xuống mặt bàn cờ, từ từ xoay tròn một hồi rồi hạ xuống, nhưng lại hạ sai nơi nó vốn nên nằm.

Thiếu gia hôn cậu.

Cậu hoảng sợ, điên cuồng muốn đẩy người kia ra. Nhưng mà thiếu gia lại hết sức chân thành, thẳng thắn vô tư, sau nụ hôn đó cũng chỉ ôm lấy cậu, nghiêm túc mà nói ra tâm ý của mình.

Trước lúc thiếu gia rời khỏi còn nói với cậu rằng, ba ngày sau, đầu giờ Dậu hẹn cậu đến gặp mặt ở đình nghỉ chân trên núi. Thiếu gia cẩn thận sờ sờ cổ tay áo, đôi mắt trong suốt nhìn cậu chăm chú, nói từng chữ từng chữ một:

"A Kỳ, chúng ta bỏ trốn đi."

Những lời này nói ra vô cùng có khí phách, khiến cậu sợ đến mất hồn mất vía, không dám tùy ý nhớ lại, đảo mắt một cái đã đến hẹn ba ngày sau. Cậu đi lại trong phòng thật lâu, mắt thấy sắp đến đầu giờ Dậu, lại do dự không biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được ham muốn gặp mặt người kia, cuối cùng xách tay nải lên, đi ra khỏi cửa...

Nhưng mà cậu cũng không tới được đình nghỉ chân trên núi, mà là bị tú bà cho người nhốt vào mật thất.

Tú bà coi như cũng đối xử tốt với cậu, chỉ dùng một cái gông nối với dây xích dài khóa cổ tay trái của cậu lại, đúng giờ vẫn phái người mang đồ ăn thức uống đến, giống như đơn giản chỉ muốn nhốt cậu chứ không muốn lấy mạng cậu. Cậu không thể đi gặp thiếu gia, trong lòng vô cùng bồn chồn, lại cực kỳ lo lắng, không biết đến cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn Tào gia đã biết được chuyện hai người muốn cùng nhau bỏ trốn, cho nên mới nhốt cậu trong này. Nhưng nếu là Tào gia ra tay thì thiếu gia cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Trong lòng cậu, an nguy của thiếu gia quan trọng hơn tính mạng của bản thân nhiều.

Cậu vốn chẳng hề dám mơ ước xa vời... rằng mình có thể thật sự ở bên thiếu gia trọn đời trọn kiếp.

"Đừng mong chờ nữa." Người đưa cơm buổi trưa gần như châm biếm, nói: "Tháng trước thiếu gia của Tào gia bị mã tặc giết chết ở đình nghỉ chân trên núi rồi."

Cả người cậu chấn động, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, đến đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, cả người lạnh toát từ đầu đến chân giống như rơi vào hầm băng.

"Hôm nay ta đưa đồ ăn đến cho ngươi hơi muộn một chút. Lão thái gia nhà họ sáng nay không trụ nổi nữa, đã đi rồi, bên ngoài loạn thành một đoàn. Ngươi ngoan ngoãn ngốc ở trong này đi, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài quấy rối nữa. Không chừng đến khi lão thái gia xuống mồ chôn cất xong xuôi rồi thì ngươi có thể đi ra ngoài đấy."

Người nọ lắc đầu, thở dài một hơi, mở cơ quan rồi trèo ra ngoài. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm mật thất, mỗi một lần trái tim dộng thình thịch vào lồng ngực là mỗi một lần nỗi đau đớn đâm vào đáy lòng cậu. Cậu đã sớm chết lặng, dường như chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lẳng lặng mà chảy xuống, thấm ướt quần áo của chính cậu. Khí lạnh dưới đất bốc lên, lạnh đến mức toàn thân cậu nhức buốt, muốn khóc thành tiếng cũng không khóc được.

Mấy năm gần đây cậu rất ít khi khóc, nhưng thời khắc này, nỗi đau đớn tê tâm liệt phế theo nước mắt ào ào tuôn rơi. Cậu khóc, nhưng chẳng thể khóc thành tiếng, lẳng lặng mà khóc, mấy ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Dường như chỉ mới đây thôi, lúc còn ở bên cạnh thiếu gia... Ban đêm cậu sợ tối, thường xuyên lén lút khóc một mình, sau đó được người kia ôm vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành một lúc mới có thể nín được. Cậu sợ ma, ban đêm sẽ mở to mắt thật lâu, chỉ cần hơi có gió thổi qua cũng sẽ hãi hùng đến mức co rúm người lại. Cậu sợ đau, từ nhỏ đã bị cha đánh nặng đánh nhẹ không ít lần, cả người toàn là vết thâm tím. Những lúc như vậy thiếu gia sẽ một bên đau lòng một bên bôi thuốc cho cậu, hỏi cậu còn đau nữa hay không, sau đó để cậu ở chung một phòng với mình. Cậu lại càng sợ chết, từ cái chỗ khỉ ho cò gáy không có đến một ngọn cỏ tươi tốt trốn ra, cậu gần như đã dùng toàn bộ sức bình sinh mà chạy. Lúc ngã lăn lóc trên mặt đất đầy sỏi đá, va đập đến mức toàn thân đầy vết thương, cậu vẫn liều chết mà chạy, chạy về nơi có ánh sáng, chạy về nơi có thể cho cậu một cơ hội sống...

Thế mà lúc này cậu lại nhặt một tảng đá lên, dứt khoát mà đập nát xương bàn tay chính mình, sau đó chui vào trong quan tài, nằm cùng với xác chết, ban đêm sợ đến mức phải bịt kín lỗ tai, cả người run rẩy. Từng phút từng phút một mà chờ đợi thời gian qua đi, chờ hoàn thành năm này canh quan. Đợi đến lúc đinh phong quan đóng xuống, sẽ không còn đường lui nữa...

Cậu không muốn gì nhiều, cũng chẳng muốn hại ai, lại càng không hận bất kỳ người nào...

Cậu chỉ muốn vào mộ phần của Tào gia, muốn đồng táng với thiếu gia của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip