14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem xong pháo hoa, Nghiêm Tứ và Tạ Chấp cùng nhau leo xuống tháp canh.

Sau khi xuống tháp, Tạ Chấp mới phát hiện phía dưới tháp còn có một người đang đứng.

Mang máy quay phim, vai khiêng Steadicam (*), Lưu Nhiếp mặt mày ủ dột.

(*) Steadicam: tay cầm chống rung cam

Có thể không ủ dột sao?! Vừa nãy, ông vừa định theo sau quay, đã bị Nghiêm Tứ lấy lí do "Phía trên chật quá không chứa thêm nổi người thứ ba" mà trực tiếp bắt ở lại bên dưới không cho đi lên.

Nghe gì chưa nè!

Gì mà "Phía trên chật quá không chứa thêm nổi người thứ ba"! Có khác gì "Cháu không muốn chú lên trên để làm bóng đèn" không????

Đây còn không phải là thế giới của hai người sao??? Tui không kết hôn sao??? Tui không hiểu sao???

Tạ Chấp thấy camera-man ở dưới, có chút kinh ngạc, vội vàng quan tâm: "Chú Lưu, chú còn chưa tan làm à?"

Vào một đêm đẹp trời như vậy, Tạ Chấp vừa rồi không nhìn thấy Lưu Nhiếp, còn tưởng rằng ông đã rời đi.

Lưu Nhiếp thấy câu này của Tạ Chấp giống như kiểu đuổi người, nhưng cũng biết vị lớp trưởng nhỏ này không có ý kia.

Chẳng qua......

Tạ Chấp không có ý kia, nhưng Nghiêm Tứ có!

Nghiêm Tứ tán thành bá vai lớp trưởng, gật đầu: "Đúng vậy nha, chú Lưu, Tạ Chấp nói đúng, ngày tốt cảnh đẹp, chú có thể tan làm."

Lưu Nhiếp vô cảm như Hồ Quang Hiếu mà nhìn Nghiêm Tứ, đối với loại minh tinh vì niềm vui của chính mình mà không cho người khác quay lại thì cũng không cần có sắc mặt tốt gì.

Nghiêm Tứ mặc kệ sắc mặt của Lưu Nhiếp , như cũ tận tình khuyên bảo: "Cảnh quay đêm nay đủ rồi, thật sự, chẳng lẽ vừa rồi chú không có quay vài cảnh bằng góc quay tuyệt nhất sao?"

À, có quay lại tí rồi —— vừa nãy trên tháp Nghiêm Tứ cố ý vươn đầu ra, hình ảnh kia đẹp như thể đang quay MV.

Lưu Nhiếp  biết đó là cảnh Nghiêm Tứ cố ý để cho ông quay, vẻ mặt hơi thả lỏng.

Nghiêm Tứ rèn sắt khi còn nóng: "Thật đó, đêm cuối cùng, chú nên nghỉ ngơi một chút đi."

Nghiêm Tứ: "Cháu và Tạ Chấp cũng sẽ về lớp điểm danh, sau đó trở về ký túc xá nghỉ ngơi."

Nghiêm Tứ: "Thề luôn."

Nghiêm Tứ tuy rằng bảo đảm như vậy, nhưng Lưu Nhiếp vẫn bán tín bán nghi, ông cứ cảm thấy —— mình đã bỏ sót vài cảnh mà kiểu rất quan trọng, rất ngọt ngào ấy.

Vẫn duy trì sự sắc bén của một người camera-man, Lưu Nhiếp khiêng camera, cố chấp đi theo sau hai người, tập hợp, điểm danh, giải tán, trở về ký túc xá.

Lưu Nhiếp lại ngồi xổm thêm một giờ ở bên ngoài ký túc xá của hai người, cảm thấy như là họ đang thật sự ngủ nghỉ, thì mới yên tâm mang camera rời đi.

Trên ban công ký túc xá, Nghiêm Tứ đứng dưới chỗ quần áo đã được giặt sạch, nhìn từ trên cao xuống, thấy Lưu Nhiếp tranh thủ buổi đêm tập hợp cùng các thành viên của đội camera-man khác, dưới sự chỉ huy của Kỷ Cảnh, lên xe, tạm thời rút lui.

Nghiêm Tứ trở lại bên trong ký túc xá, nhìn Tạ Chấp đang ngồi ở mép giường đóng gói hành lý.

Cúi đầu nhìn vali của Tạ Chấp, Nghiêm Tứ đi qua, thần sắc hơi kinh ngạc: "Lớp trưởng, vali của cậu ngăn nắp thật, cảm giác còn ngăn nắp hơn cả trợ lí của tôi."

Tay Tạ Chấp đang gấp quần áo hơi hơi dừng lại.

Nghiêm Tứ chú ý rồi!!!

Anh thấy hông!!! Anh thấy gì hông!!!

Cơ hội chỉ dành cho những ai chuẩn bị sẵn sàng!!! Làm cho thần tượng cảm thấy mình là một chàng trai tinh tế! Chỉ cần vali được sắp xếp gọn gàng!!!

Tạ Chấp bất động thanh sắc, bình tĩnh nói: "Cũng được, chỉ là thói quen của tôi thôi."

"Thói quen này khá tốt." Nghiêm Tứ cười, "Tôi lại không có thói quen này."

Tạ Chấp: "Trợ lý của cậu có thói quen này là được rồi......"

"Đúng vậy." Nghiêm Tứ: "Nhưng hiện tại, trợ lý không phải không ở đây sao?"

Tạ Chấp: "......"

Em giúp anh!!! Để em giúp anh!!

Em có thể gấp quần áo cho nó đứng lên luôn!

Em siêu siêu lợi hại luôn, chọn em nè chọn em nè!

Tạ Chấp nhìn Nghiêm Tứ, cực lực giấu đi ánh mắt chờ mong của mình.

Nghiêm Tứ ngồi xổm trước mặt Tạ Chấp, ủy ủy khuất khuất vẫy đuôi: "Tôi có thể tạm thời chiêu mộ một trợ lý nhỏ, giúp tôi đóng gói hành lý không?"

Tạ Chấp: "Tôi...... Tôi giúp cậu đóng gói là được."

Nghiêm Tứ: "Thật à?"

Tạ Chấp: "Việc này thì có gì mà thật hay giả?"

Nghiêm Tứ: "Vậy bây giờ cậu không mệt sao?"

Tạ Chấp vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không mệt."

Một cơ hội tuyệt vời!! Cậu không thể bỏ lỡ nó được!

Nhưng ngay sau đó, cổ tay Tạ Chấp lại bị Nghiêm Tứ nắm chặt.

Hiển nhiên là, Nghiêm Tứ cũng không phải là muốn bắt cậu đi thu dọn hành lý.

Lôi kéo Tạ Chấp, Nghiêm Tứ bước tới cửa ký túc xá.

Tạ Chấp quay đầu lại nhìn vali càng lúc càng xa, hỏi: "Không phải đóng gói hành lý sao??"

"Là đóng gói hành lý nha." Nghiêm Tứ cười nói, "Nhưng tôi lại không phải là Nghiêm lột da, thuê trợ lý, tôi phải cho tiền lương."

Tạ Chấp: "Không cần tiền lương, mấy ngày nay, tôi ——"

"Cần phải có tiền lương." Nghiêm Tứ nói, "Mời cậu ăn xúc xích nướng, coi như trừ vào tiền lương trợ lý."

***

Sau đó, chỉ trong vòng một tuần, lớp trưởng lớp 11/7 tuân quy thủ kỷ (*) đã ngang nhiên vi phạm nội quy của trường lần thứ hai, đi ra khỏi căn cứ bằng cách phá cửa sắt để đi lấy lương trợ lý.

(*) 遵规守纪: 1. Là con ngoan trò giỏi 2. Là học sinh ngoan ở trường 3. Là công dân văn minh trong xã hội 4. Chấp hành nội quy, quy chế

Bên ngoài vẫn là mấy dì với cô bán đồ hôm trước đang đứng, gần đến giờ dọn quán, những học sinh ngang ngược nhất cũng đang trở về, mọi người lười biếng tán gẫu.

Từ xa nhìn thấy Nghiêm Tứ và Tạ Chấp đi tới, họ đều hưng phấn, lập tức không dọn quán.

"Cậu soái ca tới rồi nha." Dì bán xúc xích nướng cười rộ lên, "Soái ca, dì xem video khiêu vũ của cháu rồi, thật là đẹp trai."

Nghiêm Tứ khiêm tốn: "Bình bình thôi ạ, đứng thứ ba giới idol."

Bà cụ bán mì lạnh cũng hòa vào cuộc vui: "Soái ca, về sau quay bộ phim cho chúng tôi cùng xem nữa nhé."

Nghiêm Tứ mới vào giới được hai năm, nổi tiếng cũng mới được một năm, còn chưa đặt chân vào giới điện ảnh.

Nghiêm Tứ gật gật đầu: "Dạ, có cơ hội cháu nhất định sẽ đóng phim."

Nghiêm Tứ đóng phim...... Tạ Chấp nhìn trộm hắn.

Tạ Chấp cũng cực kì mong Nghiêm Tứ quay thật nhiều, cổ đại đến hiện đại, tốt nhất là mỗi nghề nghiệp đều quay một bộ phim, mỗi tháng đều có thể cho ra một bộ phim mới, vĩnh viễn lưu giữ tuổi 19 của hắn qua phim ảnh.

Rốt cuộc là, idol nào đi chăng nữa, thì cũng đều chỉ có một lần 19 tuổi.

Tạ Chấp bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh lúc mình lần đầu tiên chấp bút viết truyện đồng nhân.

Một ngày nọ, cậu thấy bức ảnh Nghiêm Tứ được fan photoshop thành bác sĩ, sau đó liền một phát không thể vãn hồi.

Tạ Chấp hy vọng rằng cây bút của mình có thể đưa Nghiêm Tứ đến khắp thế giới, như thể Nghiêm Tứ thật sự đi qua nơi đó vậy.

Nghiêm Tứ không phát hiện Tạ Chấp nhìn mình, hắn còn đang trêu chọc dì bán xúc xích nướng: "Lần này còn giảm giá không ạ?"

Dì bán: "Không giảm giá cho cháu nữa, anh bạn nhỏ không ngay thẳng tí nào cả, một hai phải trả tiền."

Nghiêm Tứ: "Không phải là cháu không muốn muốn làm dì bị lỗ sao......"

"Anh chàng đẹp trai kia ơi......"

Một giọng nói nho nhỏ truyền tới tai Tạ Chấp.

Tạ Chấp rời mắt khỏi Nghiêm Tứ, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh quầy hàng nhỏ có nhiều đồ vật màu sắc rực rỡ đang gọi cậu.

Tạ Chấp chỉ bản thân mình, hỏi: "Tôi?"

Người bán hàng rong gật đầu, vẫy tay với cậu, lại chỉ hàng mỹ nghệ đầy đất của mình: "Mua cái nào không?"

Tạ Chấp nhìn thoáng qua Nghiêm Tứ đang chuẩn bị mua xúc xích nướng, đi đến bên cạnh người bán hàng rong.

Ánh mắt đầu tiên, cậu liền nhìn trúng một cái sáo trúc tinh xảo —— cái sáo trúc này chỉ to bằng lòng bàn tay, có dây móc khóa, là nhạc cụ, cũng là mặt dây chuyền.

"Quà cho minh tinh đẹp trai kia sao." Người bán hàng rong nói, "Tất cả đều là những cây sáo nhỏ được tước bằng tre trên núi."

Thật ra, đúng là đồ tự tước thật, nhưng không phải ở trên núi, mà là sản phẩm của những người thợ thủ công trên thị trường hàng hóa nhỏ.

Nhưng Tạ Chấp không biết nhìn hàng, cậu chỉ là thấy đẹp.

"Tự tước?!" Tạ Chấp có chút kinh hỉ, "Cái này nhìn đẹp quá."

Cái sáo trúc này như mang theo hương khí thanh tân sảng khoái của khe núi, gió núi lao xao quyện lấy mùi đất từ sườn dốc cũng như mùi thơm béo ngậy của xúc xích nướng và mì lạnh được làn gió đêm thổi tới.

Tạ Chấp bóp bóp cây sáo trúc, nhìn nó, rồi nghĩ:

Trong tương lai, mình nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa và bước lại con đường chúng mình đã cùng nhau bước đi.

Tạ Chấp: "Bao nhiêu tiền?"

Người bán hàng rong: "30 tệ." ~106.000 đồng

"Alipay được không?"

"Đây, quét đi."

Tạ Chấp quét mã Alipay để thanh toán, sau đó bỏ móc chìa khóa sáo trúc vào trong túi của mình.

Nghiêm Tứ vừa vặn mua xong đồ ăn rồi bước đến tìm Tạ Chấp.

Sau khi trả tiền lương trong một lần cho "trợ lý nhỏ", hai người cuối cùng lảo đảo lắc lư mà chuẩn bị quay lại căn cứ.

Tạ Chấp ăn có chút no, thân thủ không linh hoạt rồi.

Nghiêm Tứ vẫn nhanh nhẹn như trước, dò ​​ngón tay trên đỉnh cửa sắt, tìm kiếm hai điểm có thể chịu lực, vừa nhảy lên đã đặt chân lên đỉnh cửa sắt..

"Đến đây." Nghiêm Tứ một tay đỡ cửa sắt, một tay duỗi xuống, "Tôi kéo cậu."

"Ừ." Tạ Chấp quyết đoán vươn tay.

Lòng bàn tay hai người chạm nhau giữa không trung, tay của Nghiêm Tứ cực kì ấm áp mạnh mẽ, dùng một tay kéo Tạ Chấp lên.

Cửa sắt phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Ai!!" Một tiếng hét dữ dội truyền đến, "Mau xuống dưới!"

Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp liếc nhau, Nghiêm Tứ bắt lấy Tạ Chấp, cùng nhau nhảy xuống.

Nghiêm Tứ: "Chạy mau!"

Đèn pin đã đuổi theo bọn họ, thanh tra kiểm tra học sinh vi phạm quy định phía sau cũng đang chạy như điên.

Nghiêm Tứ kéo Tạ Chấp, điên cuồng chạy trên nền bê tông của căn cứ.

Trái tim Tạ Chấp ngập tràn gió núi nồng nàn, cậu cảm thấy con đường này dường như vĩnh viễn không có điểm cuối.

Lần sau sẽ viết một truyện đề tài chạy trốn!!

Tạ Chấp nghĩ thầm.

"Đứng lại! Không được chạy!!"

Ai thèm quan tâm ông!!

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp chạy về trước mà không quay đầu lại.

Đúng lúc này, bọn họ thấy trong bụi cỏ trước mặt có một đôi nam nữ sinh mặc áo đồng phục ngụy trang đang nắm tay, vô thố nhìn mình.

Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp như gió xoáy chạy qua trước mặt hai người, để lại đôi nam nữ đang lộn xộn nhìn nhau sững sờ.

"Vừa rồi...... Có phải Nghiêm Tứ chạy qua không?" Nam sinh hỏi.

"Đây...... Đây là cốt truyện chạy trốn gì vậy, tôi...... Tôi muốn nhảy hố." Nữ sinh lẩm bẩm.

Đúng lúc này, ánh sáng đèn pin đúng hạn tới.

"Được lắm!!" Thanh tra viên dừng lại, thở hồng hộc, "Đêm khuya yêu đương, rồi lại còn ra ngoài ăn!"

Chúng em không phải??? Chúng em không có???

Đôi tình nhân nhỏ số khổ này bị hai tên ngốc lớn không tim không phổi hố đến nhà bà ngoại luôn, thật đúng là nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nghiêm Tứ và Tạ Chấp "làm nhiều việc ác" hố người ta xong liền chạy, thẳng đến khi quay lại và đóng cửa ký túc xá, hai người mới nhịn không được cười ha hả.

***

Sau khi trở lại ký túc xá, trợ lý nhỏ mới được tuyển dụng của Nghiêm Tứ chịu thương chịu khó mà giúp đại minh tinh đóng gói hành lý, mà đại minh tinh cũng cực kì ôn nhu, có qua có lại, đóng gói hành lý của trợ lý nhỏ thành một cái ổ gà lộn xộn.

Nhìn Tạ Chấp đóng lại cái vali bị hắn làm lộn xộn 100%, Nghiêm Tứ cảm thấy mỹ mãn mà lên giường, đắp chắn chăn.

Nghiêm Tứ quay đầu, nhìn thoáng qua Tạ Chấp đang chuẩn bị tắt đèn.

Nghiêm Tứ: "Lớp trưởng, ngủ ngon."

Tạ Chấp quay đầu lại, cười cười: "Ừm, ngủ ngon."

Nói xong, Tạ Chấp liền tắt đèn phòng ngủ.

Nhẹ nhàng trở lại giường mình, Tạ Chấp cả người đều vùi vào trong chăn, lặng lẽ mở di động.

Tạ Chấp không định ngủ, cậu định ghi lại tất cả những việc đã xảy ra hôm nay.

Bắt đầu từ đoạn nào đây? Lúc hai người khiêu vũ, hay là lúc xem pháo hoa.

Tạ Chấp viết vài từ khóa vào note xong, quyết định, bắt đầu bằng việc "lướt Weibo".

Tạ Chấp thuần thục mở Weibo ra, sau đó mở danh sách mà trong đó cậu phân ra các "Trạm tử" (*).

(*) Bạn nào đu Cbiz thì chắc biết "trạm tỷ" nhỉ, nó tương đương "trạm tử", và giống giống kiểu fansite của Kbiz đó.

Tín hiệu trên núi vẫn bình thường, mắt Tạ Chấp hơi mở to ngay khi danh sách vừa có post mới.

Trạm cấp bậc TOP1 trong fandom, cũng là trạm mà Tạ Chấp thích nhất đã đăng một ít ảnh xem trước (*), thời điểm đăng là hai phút trước, nội dung...... Đúng là ảnh chụp Nghiêm Tứ lúc ở chợ vừa nãy.

(*) Là chỉ ảnh chưa qua chỉnh sửa, chưa xử lí HD v.v

Post Weibo này gồm 9 ảnh, thịnh thế mỹ nhan của Nghiêm Tứ có vẻ càng tỏa sáng ở dưới ánh đèn đêm, nhưng thứ thật sự khiến người ta khiếp sợ cũng không phải là sắc đẹp của hắn.

Tạ Chấp khó tin nhìn bức ảnh cuối cùng.

Trên bức hình này, vậy mà có cậu.

Dòng chữ trên Weibo: 【 Thời cấp ba thật quý giá, có thời gian để lẻn ra ngoài cùng bạn tốt hóng gió và ăn tối.】

Tuy rằng Tạ Chấp đã bị cắt gần hết, nhưng vẫn dư lại một bức có sườn mặt của Tạ Chấp, Nghiêm Tứ nhìn cậu, cậu cũng nhìn Nghiêm Tứ, trong mắt hai người đều là ý cười.

Tạ Chấp nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay ra, ấn giữ màn hình, lưu ảnh về máy.

Hệ thống thông báo: 【 Hình ảnh đã được lưu. 】

Tạ Chấp tắt màn hình điện thoại, ôm điện thoại trong ngực.

Tạ Chấp nghĩ: Mình thật hạnh phúc.

Thật sự......

Không có bất kì tiếc nuối gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip