12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lớp trưởng, xem bản đồ."

Nghiêm Tứ cõng Tạ Chấp lao xuống một cái dốc thoải, bỗng nhiên đứng lại, ý bảo Tạ Chấp mở ra bản đồ nhìn một cái.

Tạ Chấp vội vàng đáp ứng, cậu nhanh chóng mở bản đồ, sau đó tiểu Tạ Chấp trong lòng lại quỳ xuống, hai đầu gối đều đau!!!!

Vừa rồi cõng cũng có luôn, sau khi mở bản đồ trong tư thế này, cậu tựa như từ phía sau ôm lấy Nghiêm Tứ kiểu vậy, mặt dán mặt thân mật khăng khít mà cùng hắn chia sẻ một tấm bản đồ.

Bốn chữ "có tài đức gì" này Tạ Chấp đã nói đến mệt (*)!!! Nhưng là cậu vẫn muốn nói!!!

(*) Ý là ẻm "có tài đức gì" mà Four lại đối xử tốt như vậy :)) ôi em ơi đã đẹp còn giỏi thì lại chả tốt quáaaa

Mắt Tạ Chấp căn bản không có đặt ở trên bản đồ, không khỏi liếc sườn mặt nhẵn nhụi của Nghiêm Tứ.

Sau đó.

Đôi mắt Tạ Chấp liền đối diện với tròng mắt Nghiêm Tứ đang đảo qua.
Tạ Chấp hoảng sợ, theo bản năng ngửa ra sau, tấm bản đồ trực tiếp đập lên mặt Nghiêm Tứ.

Tạ Chấp: !!!!! Tui đang làm gì!!

Tạ Chấp lại nhanh chóng nghiêng người về trước, lấy lại bản đồ, rồi lại trở về vừa rồi cái tư thế ôm ái muội kia, đồng thời, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ của Nghiêm Tứ.

Bé Tạ Chấp trong lòng toàn thân đều biến thành màu hồng (*), Tạ Chấp ánh mắt hoảng loạn, không biết nhìn đi chỗ nào.

(*) Ý là ngượng ó

Nghiêm Tứ: "Nhìn trộm tôi?"

Tạ Chấp: "......"

Nghiêm Tứ: "Còn bị tôi bắt được."

Tạ Chấp: "Không có nhìn trộm......"

Nghiêm Tứ: "Ừm, phải rồi, lớp trưởng của chúng ta quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính mà nhìn."

Tạ Chấp không cách nào phản bác.

"Xem ra tôi quả thực rất đẹp." Nghiêm Tứ nói, "Vậy thì được rồi."

Tạ Chấp: "...... Cái gì được rồi?"

Nghiêm Tứ: "400 chữ nhân đôi, thành 800 chữ."

Phía trước Tạ Chấp còn nợ cái rắm cầu vồng 400 chữ tả Nghiêm Tứ đẹp thế nào, hiện tại Nghiêm Tứ tăng giới hạn lên, thành 800 chữ.

Linh hồn nửa trong suốt Tạ Chấp "uỵch" một cái dựa vào vai Nghiêm Tứ, hôn mê.

Đúng lúc này, camera-man rốt cuộc thở hồng hộc mà đuổi kịp lên, ông phải bảo vệ thiết bị, lại muốn bắt kịp hai người, quả thực khổ không nói nổi.

Nghiêm Tứ giống như là rốt cuộc cũng đau lòng camera-man khổ không nói nổi của mình, cuối cùng không có thổi bong bóng hồng nữa. (*)

(*) Tương tự với phát cơm chó ý :))))

Nghiêm Tứ: "Thế nào? Là nơi này sao?"

Tạ Chấp còn đang nghĩ về 800 chữ kia, có chút mơ hồ: "Hả?"

Nghiêm Tứ thấp giọng: "Theo như bản đồ, là nơi này sao?"

Tạ Chấp giống như mới tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng xem bản đồ, thẩm tra đối chiếu địa hình, quay đầu lại nhìn lộ trình lúc đi tới, gật đầu khẳng định: "Ừ, rẽ đi."

Nghiêm Tứ: "Ok."

Vừa cõng lớp trưởng vừa rẽ, Nghiêm Tứ vòng qua mấy cây đại thụ, sau đó Tạ Chấp vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Tạ Chấp: "Từ từ, nơi đó phải không?"

Cánh tay Tạ Chấp vươn tới, ngón tay kiểm tra bên trong cây dương xỉ.

Nghiêm Tứ gật gật đầu, cõng Tạ Chấp đi qua.

Tạ Chấp: "...... Thả tôi xuống để xác nhận (*) đi."

(*) Ở đây, và cả ở câu sau, từ nghĩa gốc đều là "tạp điểm" 打卡 - đấm vào. Tuy nhiên mình tra trên mạng, thì từ này lại khá đa nghĩa: Nghĩa đen - đấm vào: Để đăng ký - đăng ký nhận phòng khách sạn, đăng ký chấm công, ...Trên Internet, nhiều cư dân mạng luôn sử dụng động từ này trong các bài viết của họ để nhắc nhở bản thân về lời hứa bỏ một số thói quen xấu hoặc làm việc chăm chỉ để phát triển một thói quen tốt. Sau một hồi cân nhắc, mình nghĩ rằng tác giả đang dùng với nghĩa thứ hai. Ở đây mình đang hiểu hành động của hai bạn là đánh dấu (hoặc coi như là đăng ký) hai người đã ở nơi này, hai bạn đã "đăng ký", "chấm công" rằng hai bạn đã xong nhiệm vụ ở đây.

Nghiêm Tứ lắc đầu, cười nói: "Không nha."

Nói rồi, Nghiêm Tứ trực tiếp ngồi xổm xác nhận trước, rồi xác nhận luôn cho Tạ Chấp.

Điểm đến cuối cùng, Tạ Chấp thu phục thành công.

Nghiêm Tứ lấy ra bản đồ của mình, đánh dấu xong, để lại bản đồ vào trong hộp.
Cõng Tạ Chấp trở về dốc thoải vừa rồi, Nghiêm Tứ một đường cõng cậu, thẳng đến khi thấy được một khác tiểu đội đến xác nhận khác ở phía xa xa, mới thả cậu xuống.

Hai tiểu đội hội hợp, dọc theo triền núi chậm rãi đi xuống, trở lại căn cứ, đệ trình bản đồ cùng la bàn, lại trở lại lớp, chờ những người còn chưa trở về.

Nghiêm Tứ hơi thở hổn hển, ngồi bừa ở một góc của lớp.

Tạ Chấp vội hỏi: "Mệt sao?"

Môi Nghiêm Tứ hơi trắng bệch, lại lắc đầu: "Không mệt.

Tạ Chấp trong lòng cực kỳ áy náy -- Nghiêm Tứ nhất định là mệt mỏi, không nói đến thể năng của cậu ấy vãi nồi như thế nào, thì cũng chỉ là trong phạm trù của một idol bình thường, cõng mình đi một đường, sao có thể không mệt?!

Nước trong cặp Nghiêm Tứ đã bị hắn đổ đi một nửa, Tạ Chấp liền từ trong cặp của chính mình một cái bình nước, đứng dậy đi lấy nước ấm do căn cứ huấn luyện cung cấp.

Tạ Chấp bưng ly nước đi đến trước mặt Nghiêm Tứ, nửa ngồi xổm xuống, đưa nước cho hắn.

Tạ Chấp: "Uống nước đi."

Nghiêm Tứ liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt hình con thỏ màu xanh ngọc vũ trụ mà Tạ Chấp đưa qua, cười nói: "Cảm ơn."

Loại bình giữ nhiệt này chỗ uống nước nhỏ xíu, dù có như thế nào, cũng tránh không được hôn gián tiếp.

Tạ Chấp chỉ sốt ruột Nghiêm Tứ uống nước, không chú ý tới điểm này. Nhưng cũng không ngăn được rất nhiều ánh mắt hướng tới sân thể dục.

"Đó là bình nước của Tạ Chấp sao????"

"A a a a a a hôn đó hôn đó!!! Bốn bỏ lên năm chính là doi!!!" (*)

(*) Bốn bỏ lên năm thì chính là làm tròn tuổi để kết hôn, mình đã đề cập ở vài chương trước. Còn từ "doi" thì mình cũng đã chú thích rồi, nhưng nó thú vị nên nhắc lại vậy: để tránh kiểm duyệt, các chị ở Trung đã nghĩ ra từ này, nó có 2 nghĩa: do (make) i (đọc là ai trong tiếng trung aka love) và do i - làm tềnhh :))))

"CP nhan sắc phát đường thiệt là nhiều, ăn không hề vất vả!!!"

Những câu lẩm nhẩm lầm nhầm này kia thật ra lại truyền không đến tai bọn họ bên này, nhưng camera-man thì lại là lắc đầu thở ngắn than dài.

Mẹ ơi.

Tui vừa rồi mới nghỉ ngơi hơn mười phút, mà đằng ấy lại bắt đầu show tình iu rồi.

Cái đoạn đưa nước vừa rồi mình đã cố gắng hết sức quay nó đến mức ơ mây dinh gút chóp lãng mạn duy mĩ đủ kiểu rồi, giờ chèn thêm cái gì mà "U are my destiny", trực tiếp có thể trở thành video hôn lễ đó nhé???

Chính là cái kiểu bắt đầu yêu từ thời cấp ba, mười mấy năm sau rốt cuộc cùng nhau bước đến một hôn lễ siêu cấp ngọt ngào.

Răng camera-man cực kì đau ó (*), một mặt là bởi vì tình cảnh này quá quỷ dị, mà về mặt khác khác......

(*) Đau răng vì ăn quá nhiều đường từ đôi chẻ kia :>>>

Camera-man cảm giác.

Ông lại ship nữa rồi. (*)

(*) Hmmm gốc là "hắn lại cắn rồi", ở đây mình hiểu là lại cắn phải cục đường của Chấp èn Four, nên là... hmmm mình để thế nhé, đại ý là camera-man lại đổ gục trước đôi chim ku kia á

***

Buổi chiều ba giờ ba mươi phút, mọi người trở lại sân thể dục.

Bảng xếp hạng thứ tự sẽ không được công bố vào ngày hôm nay, sau khi giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đã thống kê số lượng người, họ sẽ giải tán vào lúc bốn giờ ba mươi phút, sau khi ăn cơm xong, buổi tối là thời gian hoạt động tự do.

Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp đến nhà ăn tùy tiện ăn một ít khoai tây tổ hậu cần gọt, sau khi trở về ký túc xá, Nghiêm Tứ đi tắm và trực tiếp lên giường.

Tạ Chấp ngồi ở mép giường rối rắm, trên đầu cậu, là mấy cái camera bị cậu che kín.

Giường Nghiêm Tứ ở đối diện cậu!

Mà mệt mỏi cả ngày, bây giờ Nghiêm Tứ ngủ thật sự rất sâu!

Vậy...... Vậy cậu có thể chụp một bức ảnh cận mặt Nghiêm Tứ ngủ không????

Nhưng mà thân là một nam sinh, đến mép giường của một nam sinh khác chụp ảnh người ta ngủ, có phải rất giống biến thái hay không????

Mở rồi lại đóng camera của điện thoại đi động, Tạ Chấp định dùng chức năng zoom in, chụp khuôn mặt đang ngủ của Nghiêm Tứ.

Đáng tiếc chính là điện thoại cậu cũng không phải loài hoa cao quý P30, sau khi zoom vào, mặt Nghiêm Tứ liền mất nét.

Tạ Chấp ấn vào nút chụp ảnh.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Tách", là của điện thoại đi động.

Trời ơi!!!!

Tạ Chấp vội vàng dùng tay che lại camera, có tật giật mình mà nhìn Nghiêm Tứ -- vẫn ô kề, idol chưa có tỉnh.

Sau khi xác nhận Nghiêm Tứ ngủ say, Tạ Chấp tắt âm, trộm mở ra album trong di động, nhìn thoáng qua tấm ảnh vừa mới chụp Nghiêm Tứ.

Tấm ảnh này tuy rằng rất mờ, ánh sáng kém và rất nhiễu, nhưng, Nghiêm Tứ lại vẫn là đẹp trai mắt thường có thể thấy được.

Tạ Chấp: "Nghiêm Tứ?"

Giọng nói của cậu rất nhẹ (*), trong nhà không có người để ý đến hắn.

(*) Có thể sẽ có người khum hiểu vì cái này, kiểu "giọng nói sao lại nhẹ??" Ừm, đúng là nghĩa đúng là nói nhỏ, nhưng mình lại thích để là "nhẹ", đơn giản chỉ vì từ này tượng hình ghê ó, đọc mà liên tưởng tới dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng gọi chồng của bé Chấp luôn á :))))

Tạ Chấp cao giọng: "Nghiêm Tứ?"

Vẫn là không ai để ý đến cậu.

Tạ Chấp cởi giày ra, lén lút đi đến bên cạnh Nghiêm Tứ, thật cẩn thận mà ở ngồi quỳ bên cạnh mép giường hắn.

Đôi tay Tạ Chấp ghé vào mép giường Nghiêm Tứ, lần này, mặt nhìn thẳng vào Nghiêm Tứ.

Khi Nghiêm Tứ môi sẽ càng hồng nhuận so ngày thường, lông mày sắc bén thế mà toát ra chút dịu ngoan, nhưng vẫn cứ tràn ngập khí phách đàn ông.

Là bộ dáng Tạ Chấp thích nhất.

Tạ Chấp chỉ là lẳng lặng mà thưởng thức.

Một lát sau, cậu lấy điện thoại ra, xóa đi bức ảnh rất mờ kia đi.

"Mình đã nhớ kỹ bằng cả trái tim." Tạ Chấp nghĩ, "Không cần lưu lại bất cứ bằng chứng nào có thể bị người khác dùng để bôi đen anh ấy."

"Mình sẽ vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh này."

***

Tạ Chấp ngồi trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo nhìn Nghiêm Tứ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu mới khắc sâu được cảnh tượng này vào trong đầu, rồi bò dậy đi ngủ.

5 giờ sáng ngày hôm sau, Tạ Chấp bò dậy tiến hành nghiệp lớn thay quần áo mà mấy ngày nay cậu chưa làm.

Sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm lúc 7h đánh thức Nghiêm Tứ, ưu nhã, bình tĩnh, thong dong.

Thực không dễ dàng!!!

Nhiều ngày như vậy mình ở trước mặt Nghiêm Tứ làm trò cười cho thiên hạ, hiện tại quả thực là! Nông nô xoay người xướng khúc ca! (*)

(*) Theo nghĩa mình hiểu, thì câu này kiểu là niềm vui chân chất, chất phác, giản dị như khi người nông dân vui quá không kiềm được mà phải hát lên mới chịu được á :))

Tâm tình tốt của Tạ Chấp tiếp tục, cho đến khi được thông báo rằng nhiệm vụ hôm nay là chuẩn bị cho lửa trại buổi tối, lớp 11/7 nhận nhiệm vụ phụ bếp và chuẩn bị cho cả trường xiên nướng, tâm tình vẫn luôn tốt.

Tiểu Tạ Chấp trong lòng ngâm nga liên tục, đi theo Nghiêm Tứ chuẩn bị xiên thịt.

Hai người vừa mới đi đến nhà ăn, đã bị người ngăn lại.

Tạ Chấp nhìn nhìn, nhận ra là một số cán bộ Hội Học Sinh, ngày thường cũng kiêm nhiệm khai triển tổ chức các hoạt động.

Dẫn đầu chính là hội trưởng Hội Học Sinh khoá này, tinh anh trong tinh anh: "Xin chào, bạn học Nghiêm Tứ, bạn học Tạ Chấp."

Tuy rằng gọi hai cái tên, nhưng hội trưởng rõ ràng là tới tìm Nghiêm Tứ, Tạ Chấp thẳng lưng, yên lặng gật đầu.

Nghiêm Tứ nhướn mày, cười: "Chào nha, xin hỏi cậu là?"

Hội trưởng tương đối khiêm tốn, chỉ nói: "Tôi là người phụ trách của tổ chuẩn bị cho lửa trại hôm nay -- Dịch Vũ, quấy rầy rồi."

Nghiêm Tứ: "Không quấy rầy, có chuyện gì sao?"

Dịch Vũ: "Là như thế này, tiệc lửa trại buổi tối sẽ có phần văn nghệ, không biết bạn có thể biểu diễn một tiết mục hay không, để tăng thêm một phần thú vị cho bữa tiệc?"

Nghiêm Tứ nhìn thoáng qua huy hiệu hội trưởng lau đến sáng lấp lánh của Dịch Vũ, cảm thấy mình cũng không chán ghét người này, y nói chuyện hào hoa phong nhã, lại không phải từng chữ đều có ẩn ý, cảm giác rất khiêm tốn, làm người thoải mái.

Nghiêm Tứ rất cho y mặt mũi: "Được thôi."

Dịch Vũ: "Vậy --"

Nghiêm Tứ: "Nhưng mà, có điều kiện."

Dịch Vũ: "Mời bạn nói."

Nghiêm Tứ thuận tay kéo Tạ Chấp qua, chỉ chỉ cậu: "Tôi muốn cùng biểu diễn với lớp trưởng của tôi."

Tui????? Tui?????

Tạ Chấp thấp giọng nói: "Tôi sẽ không nhảy mà."

Nghiêm Tứ: "Tôi sẽ, tôi dạy cho cậu."

Tạ Chấp: "Nhưng mà......"

Nghiêm Tứ: "Nhảy cái gì được đây?"

Nhìn thoáng qua hội trưởng, Nghiêm Tứ bỗng nhiên nghĩ tới, Kỷ Cảnh hình như đã nói qua khi nào đó, là Tạ Chấp đã xem "Nhật ký núi rừng" mà y đạo diễn.

"Cậu từng xem "Nhật ký núi rừng" đúng không?"

Tạ Chấp: "Tôi...... Có xem qua, nhỉ?"

Tạ Chấp mơ hồ đã nhận ra gì đó, "Nhật ký núi rừng" là sản phẩm của những năm tháng hai vị sư ca trực hệ của Nghiêm Tứ bị chèn ép.

Chỉ có điều tất cả đều đã qua.

Hiện giờ, hai vị sư ca trực hệ kia, với tư cách leader cùng main dancer của ONLY WE có màn kết hợp giành được tất cả các giải thưởng trong nước, giành giải Grammy cho màn kết hợp xuất sắc nhất của nước A và trở thành nhóm nhạc idol tồn tại như Thần Sáng Thế ở nước C.

Nhưng là...... Đấy là nếu Tạ Chấp nhớ không lầm.

Nghiêm Tứ vừa lòng: "Vậy, đã nghe qua ca khúc chủ đề sao? Sẽ hát sao?"

Tạ Chấp: "...... Ừm."

"Tốt, vậy cái này nhé?" Nghiêm Tứ nói xong với Tạ Chấp, quay sang Dịch Vũ, hỏi "Chúng tôi sẽ nhảy bài hát chủ đề của "Nhật kí rừng núi", có thể chứ?"

Dịch Vũ đáp ứng: "Có thể, chúng tôi sẽ phụ trách giúp các bạn tìm nhạc, chỉ là bài hát này......"

Chỉ là bài hát này!!!!! Vấn đề thật sự rất lớn nha!!!!

Bài hát này là leader ONLY WE sáng tác sau khi tỏ tình với main dancer, hai người trực tiếp cứng rắn thừa nhận và nhanh chóng kết hôn sau khi ảnh chụp hôn nhau bị truyền ra, hiện tại... Họ là chồng chồng hợp pháp được pháp luật công nhận.

Bài hát này không cần bốn bỏ năm lên! Căn bản! Hoàn toàn! Chính là một bản tình ca mà!!!!

Mình cùng Nghiêm Tứ nhảy bài này???? Mình? Cùng Nghiêm Tứ? Nhảy bài này???

Tạ Chấp dại ra nhìn Nghiêm Tứ -- cậu không phát hiện này bài hát có cái gì không đúng sao?

"Có vấn đề gì sao?" Nghiêm Tứ hỏi, "Tôi nhảy bài này, bài khác á? Ứ muốn nhảy."

stella: Mình biết giờ là quá sớm để viết cảm nhận, nhưng sau khi edit chương này mình thật sự rất cảm động á :))) Mình theo đảng hỗ sủng, nên là ngoài cái sủng thể hiện rất rõ ràng ngoài mặt của Four với Chấp, thì mình còn cực kì cực kì ưng cái cách Chấp sủng ngầm Four nữa :)))) Bé luôn đồng ý các quyết định của Four, vì bé tôn trọng và hâm mộ Four, và Four cũng tương tự, tôn trọng bé, nhìn thì như kiểu bảo muốn bé làm theo ý mình vậy thôi, chứ mình thật sự cảm nhận được Four muốn bé hoà nhập hơn, muốn tốt cho bé, những quyết định Four đưa ra đều đã qua cân nhắc có phù hợp với Chấp không 🤟



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip