Taekook Si Me Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng cãi vã bắt đầu ầm ĩ hơn, còn có cả tiếng đổ vỡ của thủy tinh, tiếng cầu xin thống thiết của jungkook vang vọng.

tôi đi đi lại lại bên ngoài đã hai mươi phút, không biết bản thân đang chờ đợi điều gì xảy ra nữa. ngay lúc này tôi rất muốn đạp tan cánh cửa nhỏ kia, xông vào như một người hùng và bảo vệ, che chắn cho em. nhưng tất nhiên điều đó là bất khả thi.

bỗng nhiên cánh cửa mở toang, tôi đứng nép sau góc tường ngóng trông. jeon jungkook gương mặt lấm lét nước mắt, tay chân chằng chịt những vết thương đang gắng sức chạy thoát khỏi chính người tình của mình. trông em thật khổ sở và đáng thương.

hắn say xỉn, chuyện này xảy ra rất thường xuyên. nhưng hôm nay có lẽ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em rồi. trong khi em vùng chạy thì hắn ngã rạp xuống nền đường, miệng vẫn lèm bèm mấy lời vô nghĩa. thằng khốn nạn.

tôi vò hai mép áo của mình đầy do dự, có nên chạy theo em không? nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất đi sau những mảng tối mờ. cuối cùng tôi cũng dồn hết can đảm mình có mà mải miết đuổi theo. hèn nhát như thế đủ rồi, tôi phải chứng minh rằng mình thực lòng yêu em.

tôi đuổi theo em đến một con hẻm nhỏ thì dừng lại.

em bắt đầu ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc, chiếc mũi nhỏ và đôi má đỏ ửng lên. tôi tiến tới thật chậm rãi, đối diện với em. lần đầu tiên tôi nhìn em với khoảng cách gần đến vậy, tim tôi rạo rực và đáy lòng như nổ pháo hoa.

vừa lúc tôi toan vươn tay chạm lấy đôi gò má thì em giật mình hoảng hốt nhìn tôi. ánh mắt lạ lẫm xen chút sợ sệt, hệt như một con thỏ non lạc giữa khu rừng sâu hoang vắng.

- anh là ai?

em đứng phắt dậy, ánh mắt vẫn ghim lấy tôi đầy dè chừng. tôi đảo mắt suy nghĩ, chỉ có một cách thôi. lừa dối em, thật tội lỗi nhưng đó là cách duy nhất.

- oliver là người yêu cậu, đúng chứ?

- đúng, làm sao anh biết anh ấy?

ánh mắt em dịu đi đôi phần khi tôi nhắc đến hắn ta.

- điều đó không quan trọng, ban nãy tôi thấy oliver bị một đám côn đồ lôi đi rồi.

- thật không vậy?

hàng lông mày của em bắt đầu nheo lại, giọng nói chất chứa đầy ngờ vực.

- cậu không tin? vậy để mặc gã người yêu của cậu chết mục cũng được.

ngay lúc tôi định quay gót bước đi, em níu lấy vạt áo tôi, khẽ nói.

- khoan đã, mau đưa tôi tới đó đi.

đúng như lẽ thường tình, mỗi khi nhắc đến người ta yêu cuồng nhiệt, lý trí ai ai cũng đều bị lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip