Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Hoàng Hậu nương nương, Thuần Phi tới rồi ạ." Nhĩ Tình cung kính thông báo tới chủ tử đang chăm chú đọc án thư.

-"Ừm, mau cho triệu nàng vào."

-"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an."

-"Muội muội mau ngồi xuống. Có phải hôm nay là buổi châm cứu cuối cùng không?"

-"Mà sao sắc mặt muội có một chút xanh xao? Muội không khỏe à? Hay để bổn cung cho truyền thái y." Hoàng Hậu để ý thấy nàng hôm nay có chút không ổn, mặt mày có vẻ nhợt nhạt.

Đúng thật muội không khỏe Dung Âm tỷ à, muội bệnh rồi, là tâm bệnh đã 12 năm.

-"Thần thiếp vẫn ổn, đa tạ tỷ tỷ lo lắng. Đúng thật hôm nay sẽ là ngày cuối, thân thể người có chút đỡ hơn tí nào không?"

-"Nhờ tay nghề xuất chúng của Thuần Phi, bổn cung dạo gần đây đã không còn toát nhiều mồ hôi lạnh, đêm cũng vì thế mà an giấc hơn."

-"Vậy thì tốt quá, để muội bắt đầu chuẩn bị, tí nữa sẽ dốc toàn lực giúp người mau chóng hồi phục."

Vẫn như mọi hôm, từ đầu chí cuối đều là để Thuần Phi phục vụ nàng. Nhưng hôm nay, sao y có vẻ chậm chạp, làm gì cũng có một chút ngập ngừng dạng như quyến luyến.

Nàng sấp người xuống, nhắm mắt thả lỏng, thư giãn một chút. Thì đột nhiên có cảm giác nút thắt yếm đang được tháo gỡ.

-"Hoàng Hậu, mọi hôm thường sẽ không như vậy, nhưng hôm nay thần thiếp sẽ bồi thêm châm cứu sau cổ cho người, cốt để đỡ nhức mỏi. Vất vả cho nương nương rồi, chịu đựng thêm một chút sẽ mau chóng hết hẳn."

Phải rồi, nàng mỗi ngày đều phải vận thân hơn hai ba canh giờ chấp quản sổ sách Hậu cung, cơ thể già yếu này đã bắt đầu đình công kêu khổ. Thật may có hảo muội thấu hiểu tâm tư. [Hoàng Hậu, chỉ có người ngây thơ..]

-"Tịnh Hảo, muội thật chu đáo, có muội cùng ta bầu bạn giữa chốn thị phi này thật sự đáng quý." Nói đoạn, mi mắt nàng bỗng nhiên nặng trĩu, chỉ còn lại tiếng thì thầm nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng thiếp đi một cách vô thức. Có tác dụng rồi.

Dung Âm, ta xin lỗi nàng. Chỉ là ta muốn ngắm nhìn dung nhan này lâu thêm một chút, tỉ mỉ thêm một chút, gần nàng thêm nhiều chút nên đã tẩm kim gây mê ngay cổ nàng. Tịnh Hảo nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm xuống tấm thân mát mẻ, mịn hơn lụa kia mà vuốt ve, không kìm nổi bản ngã, nàng cuối đầu, chầm chậm đưa đôi môi mình xuống, rãi lên bả vai, hõm cổ và dọc cả tấm lưng những chiếc hôn xuân tình. Bảo vật của nàng, từng thước trên cơ thể Dung Âm đều được nàng trân trọng mà nâng niu. Nàng nhẹ kê nghiêng người, nằm xuống cạnh chân ái, gần kề nhau đến mức chỉ cách đôi môi diễm tình của Dung Âm một sóng mũi. Vén nhẹ vài sợi tóc con rơi lã chã trước khuôn mặt người nàng yêu, nàng nhắm mặt lại, đưa đầu tiến tới nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên hai cánh hồng kia. Mộng mơ đã quá đỗi chân thật.

Đã 12 năm rồi Dung Âm à, 12 năm cho đoạn tình cảm đơn chiếc này, ta căn bản là không biết cách dừng lại, cũng là không muốn nó dừng lại. Từ mến mộ, thành tương tư, 12 năm qua chỉ một mình ta gặm nhấm, cũng tốt, không thổ lộ để được ở bên cạnh nàng đường đường chính chính còn không nàng sẽ ghét bỏ, sẽ ghê tởm mà xa lánh ta, vậy còn đau lòng hơn gấp bội.

-"Thuần Phi! Ngươi đang làm cái gì vậy?!" Chết thật kim thuốc không mấy ngấm rồi!

Hoàng Hậu choáng váng giương mi lên, trước mặt nàng chấn động hơn cả là Thuần Phi, nàng ấy đang hôn mình. Theo quán tính nàng bật người dậy, không hề nhớ ra yếm phục đã bị gỡ thắt, tấm lụa ấy cứ thế mà trơn tuột xuống, trước mặt Thuần Phi bây giờ là dục vọng bấy lâu nàng kiềm nén. Hảo! Dù cho sau hôm nay Hoàng Hậu có hận nàng cũng được, có xử tử nàng cũng được, nhất quyết nàng phải giữ cho riêng mình một chút "chiến tích".

Không nhiều lời, Tịnh Hảo dứt khoát kéo mạnh tay Hoàng Hậu phía mình, chuẩn xác áp đôi môi vào y, xem ra Dung Âm đúng thật là đồ yếu đuối, vùng vằng đẩy người Thuần Phi một cách bất lực, một tay thì đã bị Thuần Phi giữ chặt, tuyệt nhiên là không thể mạnh hơn nàng.

-"Ưm.. Tịnh Hảo.. Ưm.. bỏ ra.." Đúng là bị bức cho không nói nên lời mà.

Thuần Phi cắn nhẹ vào cánh hoa mềm mại kia, bướng bỉnh không hé ra thì nàng chỉ còn cách đó thôi. Dung Âm vì bị đau mà phải hé môi, giúp cho chiếc lưỡi cơ hội kia xông đến khoang miệng nàng, khẩn trương lục tung ngóc ngách mà tìm kiếm "bạn hữu", song, thô bạo mà chiếm làm của riêng, kéo về phía mình tận hưởng âm vị của ái tình. Đồng thời tay cũng nhắm đúng vị trí trập trùng, đang hổn hển mà xoa nắn nhẹ nhàng, chạm trêu chọc hai hạt đậu đang cương cứng kia, quá mềm mại, quá vừa vặn! Nàng xoa đến đâu, như có tia lửa điện chạy dọc trong người đến đấy. Bỗng nhiên Tịnh Hảo cảm nhận được sự ướt át nóng ấm chảy xuống gò má mình. Thôi rồi, là ta ác độc bức nàng đến khóc rồi.

Tịnh Hảo luyến tiếc mà rời bờ môi ấy, sau cùng vẫn là muốn Dung Âm tự nguyện cùng mình hòa hợp. Hoàng Hậu bị dọa đến mức hai con ngươi mở to như không thể to hơn, cổ họng cũng không còn chút sức lực để cất giọng mở nửa lời. Thuần Phi cũng vì thế mà bị dọa theo, nàng lúng túng nhìn nước mắt của người nàng yêu tuôn xuống như mưa mà lòng như bị ngàn mũi kim đâm vào.

-"Dung Âm tỷ, là ta không tốt, ta mạo phạm người, ta làm trái đạo lý, ta đáng tội chết. Tỷ đừng như vậy, ta đau lòng lắm." Nàng kéo tấm chăn, bao trùm lên bảo vật trước mắt. Rốt cuộc Thuần Phi cũng phải mở lời để trấn an con người đang run lên bần bật kia.

-"Nàng.. Tịnh Hảo! Ngươi có biết người vừa mới làm gì không?!"

-"Ngươi có biết ta là Hoàng Hậu Đại Thanh, là thê tử của Hoàng Thượng còn ngươi là phi tần của ngài! Nếu chuyện này chẳng may bại lộ đến ba đời gia phả của ta và ngươi cũng không đủ đền tội khi quân phạm thượng!"

-"Ngươi càn rỡ, ngươi mạo phạm ta, ngươi ngươi không có phép tắc.. ai cho ngươi, ai cho ngươi.. hức.. hôn.. hức.. ta.." Hoàng Hậu nàng ta khóc đến mức giọng lạc đi, vừa nói vừa rấm rứt như trẻ lên ba bị cướp hồ lô.

Trời ạ, không biết lúc hạ sinh, bà mụ có vô tình cho thừa thìa lương thiện nào vô cái con người này không mà đến cả mắng chửi người khác cũng chẳng thể có phần nặng nề nói gì đến việc giết người cũng phải mượn tay Hoàng Thượng để dọa. Ấy, mà nói vậy tức là nàng không có ý nghĩ sẽ trảm mình khi nào bị phát hiện mới sợ đúng không???

-"Hoàng Hậu, ta yêu người. Là chân thành yêu người. Tịnh Hảo ta không mưu cầu sủng hạnh chốn Hậu Cung này, là vì bảo hộ người mà trở nên ưu tú, giam cầm cả đời mình trong bốn bức tường nhuốm màu máu tanh. Lạnh lẽo, đơn độc, ủy khuất, ta đều chịu được, duy chỉ việc thấy người đau đớn oằn mình, thấy người lẳng lặng mà rơi lệ một phát liền đánh đổ hết tự tôn của ta, ta như muốn gục ngã. Sau hôm nay, nàng có khiển trách thế nào ta cũng một mực mà lãnh ý chỉ, có ban tử ta cũng sẽ mỉm cười đến phút cuối, chỉ là hãy để ta một lần thổ lộ tình cảm này với nàng, có ra sao ta cũng mãn nguyện. Chí ít để nàng biết có một người nữa yêu nàng, trân trọng nàng hơn chính bản thân mình." Nàng đổ người quỳ rạp xuống đất. Bao nhiêu tâm tư nàng trôn cất đáy lòng, cuối cùng cũng có ngày bật thành tiếng.

Là ta nhìn nhầm sao, Tịnh Hảo.. muội khóc.. Ta rối trí quá, Tịnh Hảo nàng vừa nói yêu ta, ta vừa nghe tâm tình của nàng thì liền có chút mủi lòng, chút rung động, không, không, đây điều sai trái, ta là Phú Sát Hoàng Hậu, ta không thể hàm hồ, không thể dung túng hùa theo thứ tình cảm đại nghịch bất đạo này.. Nhưng tại sao, ta không nỡ nhìn thấy nàng khóc như vậy. Bao lâu nay ta vẫn luôn uẩn khuất, tại sao nàng luôn né tránh Hoàng Thượng thị tẩm, luôn săn sóc ta hơn 10 phần săn sóc Hoàng Thượng, thì ra là đều có tâm tư..

Dung Âm vô thức đưa tay xuống khuôn mặt cuối gầm kia, lau nhẹ nước mắt trên má nàng.

-"Là muội nhất thời ngộ nhận thôi, Tịnh Hảo à, xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, ta sẽ không lưu tâm, ta và muội vẫn sẽ là tỷ muội tốt, được không Tịnh Hảo?"

-"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt ép người chấp nhận một khi nói ra đoạn tình cảm này nhưng không có nghĩa là người có quyền đánh giá, có quyền hoài nghi, có quyền chà đạp, coi nó là trò đùa!" Nàng cười nhạt, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hóa ra là tầm thường thế sao, đức tin của nàng, tình yêu của nàng.. Nàng vội trốn khỏi chỗ đau thương này, quá đau thương rồi..

Hoàng Hậu ngồi như bất động, thả mắt giữa hoang mang rồi một tay ôm lấy ngực trái , nàng không thể tin những gì vừa xảy ra là hiện thực. Cơ thể nàng tại sao lại phản ứng như vậy? Tại sao vậy Phú Sát Dung Âm?!

—————Lại-là-vách-ngăn-khả-ố——————

[Họ Cao, ngươi bị hớt tay trên òy. Ai bảo chậm trễ, thời cuộc 1m2 10 thằng ăn trộm, mà đằng này lại còn là đất vàng đất bạc. Cứ đứng đó mà ăn trôi nước hen, thằng khác nó ăn tàu hủ vợ mình rồi..😌]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip