End Trai Tim Pha Le Chap 33 Hinh Thai Ban Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi đội trưởng của Dogu xuất viện hẵn thì lúc này ở phòng bệnh cách ly dành cho Layla mới có một vài tiến triển. Dahhy suốt một tuần hôm nay ngày nào cũng túc trực bên chị Layla, chăm chỉ ngồi đợi động tĩnh từ người chị kia, còn Hensol thì cách hôm mới tới thăm Layla một lần, cậu ấy vẫn là bận lắm. Mà phải nói, mấy ngày nay nhờ có con rắn nhỏ kì lạ cứ bám lấy chị Layla riết mà Dahhy không cô đơn, ngoài việc cứ nằm trên người chị Layla ra thì mọi điểm còn lại Dahhy đều chấp nhận được. Kể cũng lạ, chắc rắn nhỏ phải có gì đó với Layla lắm thì chị Layla mới bảo vệ và ôm khư khư đây này, Dahhy ganh tị quá đi à.

Cuối cùng, sau chuỗi ngày dài hôn mê thì Layla cũng có chút tiến triển. Nhẹ nhàng mở đôi mắt nhưng lại cảm thấy lạ lạ nơi mắt phải, chỉ có mắt trái là tiếp nhận ánh sáng thôi, mắt phải thì không. Cả người chẳng cử động nổi dù là một cái nhấc tay, Layla bất lực nằm đấy.

-A, Layla chị tỉnh rồi hả, để em gọi thầy Dirac đến. Dahhy thấy Layla mở mắt thì không khỏi vui mừng, nhanh tay ấn nút gọi để báo cho thầy Dirac. Bé mừng ơi là mừng luôn, đợi mãi chị Layla mới tỉnh. Rất nhanh sau đó Thầy Dirac và Hensol đã có mặt.

-Chắc là còn tệ lắm, em nên nghỉ ngơi thêm đi. Thầy Dirac ngồi xuống ghế dặn dò Layla đôi chút. Layla cũng chỉ vâng dạ đáp lời chứ chẳng làm nổi gì thêm.

-Thầy đến để báo với em là em đang bị hội đồng để ý tới. Em cũng biết rồi đấy, điều ấy rất khó chấp nhận nhưng em buộc phải khép chặt con mắt ấy lại thôi, hạn chế nhất có thể sử dụng hình thái bán quỷ, có thể sẽ nguy hiểm đến em và mọi người xung quanh. Thầy Dirac não nề nói, Liên minh ánh sáng đang không chấp nhận trường hợp của Layla, nó giống với 30 năm về trước. Tuy nhiên, thầy mong là sẽ có phép màu xảy ra, bởi thầy biết Layla sẽ làm nên chuyện.

-Hình thái bán quỷ, chẳng lẽ chị Layla là bán quỷ hả. Dahhy sốc nặng luôn rồi, có hơi lớn tiếng nhưng đã kịp nhận thức và lấy tay che miệng lại.

-Đúng vậy. Một lời nói ra ai cũng đều đau khổ. Mà người đau nhất vẫn là Layla, cũng chả khóc nổi nữa rồi, một giọt nước mắt buồn tủi chẳng thể rơi vì đôi mắt sớm đã bị tổn thương nặng.

-Đừng buồn Layla, tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Hensol nhẹ nhàng tiến đến an ủi người bạn thân nhất của mình. Hensol coi Layla như người nhà, dù có chuyện gì xảy ra Hensol cũng sẽ luôn ở bên cạnh Layla.

-Em nữa, em nữa chị Layla. Dahhy cũng mếu máo nắm tay chị lắc lắc, vô tình chạm trúng vết thương khiến Layla nhăn mặt.

-Nhớ kĩ, tuyệt đối không kích hoạt trạng thái này nhiều nữa. À, còn đây là vài lời nhắn nhủ của mẹ em. Thầy đến thăm bà ấy vào 3 ngày trước. Vậy nhé, nghỉ ngơi cho tốt. Thầy Dirac đưa ra một chiếc máy ghi âm, Hensol nhận thay Layla. Rồi sau đó thầy đứng dậy rời đi. Trong phòng giờ còn Hensol, Dahhy ở lại.

-Miyeon, chị Mi..Miyeon đâu rồi. Layla chợt nhớ ra còn chị Miyeon nữa. Dù nói thôi cũng mệt nhưng Layla đang cử động để tìm kím chị Miyeon.

-Miyeon gì, chị nói gì thế Layla. Dahhy không biết sao tự nhiên chị Layla nhắc đến cái tên lạ. Miyeon nghe quen quen, nhưng bé vẫn chưa hiểu lắm.

*Chị đây Layla.* Nãy giờ chị Miyeon mệt quá nên ngủ thiếp đi, được một lúc thì nghe tiếp gì xào, tỉnh giấc thì nghe Layla gọi mình. Rồi từ trong tay áo, một con rắn nhỏ bò đến mặt Layla dụi dụi vài cái. Khiến Hensol và Dahhy trố mắt.

-May quá, chị không sao rồi.

-Layla à.....cảm ơn em. Giọng như khóc vậy đó. Nghe hơi khó tin nhưng rắn cũng biết khóc đó nha.

-Rắn kìa, sao có rắn ở đây. Hensol chỉ tay vào rắn nhỏ.

-Nó ở đây hơn một tuần nay rồi đó anh. Dahhy báo cáo tình hình cho Hensol biết.

-Mà tự nhiên cậu nói chuyện với nó vậy, còn đặt cả tên nữa. Hensol.

-Để chị ấy cắn một cái là cậu và Dahhy sẽ hiểu thôi. Thế là tiếp lời Layla, chị Miyeon bò qua cắn một phát rất nhẹ vào tay hai người kia. Điều thần kì đã xuất hiện rồi, họ đã nghe được tiếng của chị Miyeon.

-Không lẽ là trúng lời nguyền. Hensol hỏi câu khá là hợp lí.

-Đúng vậy. Chị Miyeon đáp với vẻ nhàn nhạt.

-A nhớ rồi, chị là Miyeon của (G)i-dle phải không. Em hâm mộ chị lắm đấy. Dahhy nhớ ra nhờ giọng nói đặc trưng của chị. Dahhy hâm mộ nhóm lắm lắm luôn ấy. Vui mừng tới nổi ôm chị Miyeon còn hôn mấy cái.

*Chị nổi tiếng đến vậy sao ta. Chị Miyeon cũng vui vẻ nói.

-Đương nhiên, chị nổi tiếng lắm. Dahhy cười tít mắt. Cơ mà chỉ có mỗi Layla và Hensol là không biết thôi, ngồi tra tên chị trên mạng rồi xem mấy video thì hai người họ mới biết chị nổi tiếng và tài năng ra sao.

-Ừm phải rồi, cậu mở máy ghi âm đi Hensol. Layla cũng gáng cười một cái, nhờ Hensol mở chiếc máy ghi lên nghe. Hensol đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, khoảng một lúc sau tiếng rè rè thì âm thanh của một người phụ nữ vang lên. Nội dung là những lời nhắn nhủ, có lẽ sẽ là ngày buồn nữa trong chuỗi ngày dài kia và có lẻ nó lại là một điều không may mắn nữa mà Layla có được.

____________________

Tại bãi đất trống của trường, Dogu đang tụ hợp để xem Roz học cách kiểm soát trạng thái hiền nhân. Phải nói là làm tới làm lui mấy chục lần, quần áo cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhãi, dù có chút kiệt sức nhưng Roz vẫn cố gắng trụ lại. Roz nhất quyết phải học được cách kiểm soát nó mới thôi. Thầy giáo lần này là một thành viên ma thuật trong Liên Minh, nghe nói có học viên thức tỉnh được trạng thái hiền nhân là lập tức đứng ra nhận trách nhiệm dạy dỗ. Cũng khá là dễ tính nên Roz học được rất nhanh, chỉ mới có hai ngày thôi mà gần như là Roz đã kiểm soát được.

-Vậy là tốt quá rồi ha, chúc mừng nha. Roy trở lại với chai nước trên tay. Mừng vì cuối cùng nhóm trưởng của mình cũng đã thành công.

-Sau này khỏi sợ ai nữa, có Roz bảo kê rồi. Joy nói đùa. Quả nhiên mọi người có chút cười mỉm.

-Để tớ giúp cậu. Janna tinh ý phát hiện Roz có chút mệt mỏi, nhanh chóng dùng thuật trị thương để hồi phục sức khỏe. Phải nói là từ khi có Janna, chẳng mấy khi nào nhóm cảm thấy không khỏe. Cậu ấy luôn luôn tinh ý như thế, giống như 2 năm qua chưa hề có cuộc chia ly vậy, cậu ấy vẫn rất hiểu mọi người. Tuy nhiên, cách mà cậu ấy vận hành ma thuật rất khác với cái gì đó mà Roz biết, à ừ chắc là khác với Layla. Cùng là loại ma thuật nhưng hai người lại đem đến hai cảm giác khác nhau. Nhưng mà để so sánh với Janna thì Layla vẫn còn kém xa rất nhiều.

Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi Cả nhóm quyết định trở về ký túc xá, vẫn sinh hoạt và làm mọi thứ một cách bình thường. Hạnh phúc chính là cảm giác lúc này, tất cả những giấc mơ cũng trở nên tốt đẹp hơn, một căn phòng ấm áp cùng với bốn con người với nụ cười trên môi, mọi thứ như đang trở về đúng quỹ đạo của nó. Chỉ tội chiếc vali bơ vơ ở gốc phòng, luồn ma thuật nhỏ cứ len lỏi trong tâm trí, hình ảnh chưa kịp ghi nhớ thì đã phai màu.

__________________________

Nội dung của đoạn ghi âm mà mẹ Layla đã gửi:

" Gửi Con Gái Nhỏ Của Mẹ, chỉ là bây giờ thôi còn sau này thì sẽ không như thế nữa, mẹ sẽ không thể gọi con là con gái nhỏ của mẹ nữa. Xin lỗi vì đã giấu con lâu đến như thế, mong con hãy tha lỗi cho ta. Ta cũng rất đau lòng khi phải nói ra điều này rằng con thật sự không phải là con ruột của ta, chuyện này phải nói đến nhiều năm trước, lúc ấy khi ta cũng là một con người bất hạnh, cô đơn và lạc lõng một mình ở nơi xứ lạ, ta đã không có ý định sống tiếp nhưng con đã níu giữ ta lại chốn này bằng tiếng khóc ngây dại của mình, ta đã tìm thấy con trước một cửa hàng nhỏ trong hẻm của thị trấn. Trông lúc ta định lao mình xuống dòng nước. Lúc ấy ta đã không thể mặc kệ mà đem con về, điều đó thật đúng đắn. Con luôn là đứa bé ngoan hiền và hiểu chuyện, chẳng làm ta cảm thấy buồn phiền. Thế nhưng ta lại ích kỉ chạy theo tình cảm của mình và bỏ con lại một mình như thế, xin hãy thứ lỗi cho ta. Ta cũng đã lạc mất chồng và con trai của mình, giờ tìm được họ rồi ta vui lắm. Ta phải theo họ rời khỏi thị trấn đến nơi khác để trị bệnh. Căn bệnh quái ác nhiều năm của ta. Ta mong rằng con hãy cố gắng sống tiếp cho ước mơ của mình, ta vẫn luôn theo dõi con, mong những điều tốt đẹp sẽ đến, chưa kịp bù đắp nhiều cho con, để con phải thiếu thốn nhiều thứ như vậy, lỗi của ta lớn quá. Mong con sẽ tha thứ, con của mẹ."

Layla nghẹn ngào, đó không phải là lỗi của mẹ. Mẹ vẫn luôn cố gắng cho Layla có những thứ để bằng bạn bằng bè. Thương Layla nhất dù cô không phải con ruột của bà, trong tim này vẫn luôn gìn giữ những kỉ niệm tươi đẹp từ những ngày đầu. Hình ảnh hai mẹ con bảo bọc nhau lúc mưa bão, hay nụ cười hạnh phúc bữa cơm chiều trên chiếc bàn cũ. Mái ấm nhỏ nhưng đầy ắp tình thương.
Vậy mà giờ chỉ còn là kí ức, Layla không trách bà đâu, ai cũng phải tìm cho mình hạnh phúc mà. Layla sẽ ổn thôi, không có mẹ bên cạnh, không có cô Misa, Layla vẫn còn có Hensol, cậu ấy chắc sẽ lo cho Layla được thôi. Dù gì Layla cũng đã lớn rồi, cô sẽ cố gắng bước tiếp. Từ giờ chỉ còn sống vì ước mơ mà cô luôn nhìn giữa từ bé, hi vọng mẹ ở nơi xa sẽ trông thấy và tự hào về Layla.

"Giờ thì con có thể theo đuổi ước mơ của con rồi."

"Mẹ phải thật hạnh phúc đó. Hứa với con đi."

"Mẹ hứa với con. Con nhất định cũng phải như thế nhé." Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu và quay đi với người đàn ông và con trai họ, trông họ hạnh phúc lắm. Layla sẽ khắc ghi nó.

To be continued.

HT:1/7/2021.
XB: 21/8/2021.

-Trời ơi. Nay mạo phạm đem idol vào luôn.

-Hy vọng mấy fan của nhóm đừng nghĩ xấu. Tác giả chỉ là muốn truyện hay hơn thôi chứ không cố ý gây war gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip