Jaeyong Meo Trang Meo Den 16 Chung Ta 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Taeyong có thể nguyện chết để hôn và được hôn bởi Jaehyun. Anh khao khát níu chặt lấy hắn, hai tay giữ lấy gương mặt hắn, không muốn cho hắn cơ hội rời khỏi trong khi môi lưỡi hôn hắn cuồng nhiệt. 



Chết tiệt, anh nhớ hắn đến cháy da thối thịt. Nhớ hắn đến đau lòng.



Mặc kệ cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng Jaehyun vẫn hôn đáp trả anh. Hắn một tay bấu chặt eo, một tay sờ soạng vòng hông rồi thô bạo bóp mông anh, đưa đẩy áp anh chặt vào người. Taeyong rít một tiếng thoả mãn trước khi trả đũa cắn lấy môi dưới hắn, ép buộc hắn hé môi để lưỡi anh có thể càn quét vào trong. Lưỡi động lưỡi, ấm nóng đến đau rát tinh thần.



Hắn vẫn là kẻ mạnh thế, bạo gan áp chặt anh giữa thân mình và cửa cánh. Sau khi đã áp hôn anh đến ngạt thở, hắn rời môi để lui xuống mấy điểm nhạy cảm trên cổ trước khi dừng lại ở vùng xương quai xanh cám dỗ hắn cả buổi tối, không thèm chấp nhất để lại mấy dấu hôn, mặc kệ anh thút thít.


"Jaehyun.." 


Taeyong nấc thành tiếng khi hắn thô bạo ngắt nhéo cái khuyên ngực qua lớp áo mỏng. Không khí lạnh làm đầu ngực se lại, nay còn đau âm ỉ khi Jaehyun dùng sức kéo cao cái khuyên bạc. Là hắn muốn hành hạ anh. Bởi vì trong lúc Taeyong còn mê man trong cơn đau của khoái cảm, hắn đã nhanh tay tìm đến khoá quần anh rồi kéo thẳng xuống gần đầu tối. Không quan tâm đến dương vật đã ngẩng đầu, Jaehyun tìm thấy cửa mình anh rồi khô khan xuyên thủng. Taeyong cắn chặt môi dưới chịu đựng lúc đập đầu vào cánh cửa sau lưng.


Ngón tay hắn thon dài, vừa đâm vào đã vùi sâu bên trong vách tường thịt khít khao nóng hổi. Taeyong thở ra mấy âm thanh nỉ non, hắn chỉ cười khinh khỉnh.



"Đau.."



"Đau? Thêm hay dừng lại, hửm, Mèo Con?"



Giá mà Taeyong đủ tỉnh táo để nhận ra cái giọng điệu mỉa mai của hắn. Nhưng men bia và nhục dục lại lần nữa che mờ tâm trí anh, trong cơn hứng tình và thèm khát, dù có đang bị xiên xỏ đau đớn, Taeyong vẫn muốn nhiều hơn.



Anh yếu ớt ôm hắn, tay giữ áy tay luồn tóc, yêu chiều hôn hắn mặc cho phần hông bên dưới đã bắt đầu tự chuyển động, tự tìm kiếm khoái cảm.



"Thêm nữa. Anh muốn nữa.."


Jaehyun ngay lập tức thoả lòng chiều ý anh. Ngón tay vẫn còn đang chôn sâu bên trong anh chậm rãi cử động, bắt đầu ra vào theo một nhịp chuyển động đều đặn, Taeyong sau khi đã bắt được nhịp điệu thì khoái cảm cũng dần nhấn chìm anh. Anh thốt ra mấy tiếng rên rỉ vỡ vụn nơi cuống họng. Giống như chợt nhận ra âm thanh dâm đãng của bản thân, anh áp một cẳng tay lên miệng mà cắn chặt, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng kêu rên nào nữa. Jaehyun tất nhiên không buông tha. Hắn ngừng ngay chuyển động, nhướng mày khoái trá cất giọng:


"Sao vậy?"


Taeyong không đáp, hai mắt nhắm nghiền chịu đựng.


"Không muốn nữa sao?" Hắn rút gần hết ngón tay ra khỏi cửa mình anh. Taeyong mở bừng mắt phản kháng. "Muốn em dừng lại sao?"


"Không.. Không muốn.."


Hắn không thèm chấp, đột ngột đâm thọt trở vào. Bên trong cơ thể anh nóng ran, vì sự đột nhập bất ngờ mà co rút điên cuồng. Khoái cảm như dòng điện, chạy dọc sóng lưng Taeyong đến cự vật đã cương cứng khó chịu.


"A.. a.. nnh.. Jaehyun.."


"Không muốn?"


"Không muốn dừng lại.." Anh nức nở thành tiếng, gương mặt đã đẫm nước mắt. "Đừng dừng lại mà.."


Hắn ép chặt vào anh, bên dưới vẫn ra vào đều đặn, trong khi cố tình đưa đẩy thân dưới của bản thân, cọ sát nhục dục của hắn với dương vật anh. Lớp vải dày khô của quần jean càng khiến Taeyong thêm vạn lần bức bối. Anh lên tiếng van xin hắn dừng lại, Jaehyun không quan tâm, vô lại thè lưỡi liếm nước mắt anh.





Ngoài mùi thông khô cám dỗ, anh còn có thể bắt được mùi rượu whiskey cay nồng trong hơi thở hắn. Taeyong cố gắng hé mắt nhìn, để rồi lại lần nữa nhận ra sự thật trước mắt.


Là Jaehyun đang ở đây, đang nồng nhiệt âu yếm anh. Là Jaehyun, với hơi thở đậm mùi quyến rũ, với đôi môi gợi tình đang hôn anh. Là Jaehyun, chính là Jaehyun.


Là người anh đã mong mỏi được rơi vào trong vòng tay suốt những ngày qua.


Là Jaehyun mà anh đã đem lòng si mê, là người anh yêu thích. Không phải Jongin, không phải ai khác.





Là Jaehyun.



Cảm xúc như cơn lũ lớn, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ đau đớn những ngày qua. Cuốn đi cả chính bản thân Taeyong. Buông bỏ hết mọi khoái cảm nhục dục tầm thường, mặc kệ tình huống gợi dục khó tả trước mắt, hai tay anh tìm thấy gương mặt hắn, trước khi lao vào hôn môi hắn, nếm vị lưỡi hắn. Cảm giác yêu đương đong đầy này, anh chỉ muốn trút hết vào hắn.


Anh yêu hắn biết là bao nhiêu.











Giá mà Jaehyun nhận ra cảm xúc vỡ oà của anh.


Nhưng không, trong mắt hắn, vẫn chỉ có ham muốn xác thịt và cảm xúc rỗng tuếch. Khi anh hôn hắn, hắn chỉ lười nhác đáp trả. Hắn còn phát ra một tiếng cười khinh thường. Bên dưới, ngón tay sau khi đã quen thuộc với phần cơ thể anh, hắn giảm tốc độ, nhưng lại cong đốt tay, thực hiện một động tác khều gảy bên trong.


Taeyong còn không ngờ đến việc hắn có thể tìm ra điểm nhạy cảm của anh trong tư thế này. Cả người anh run rẩy, mắt bừng mở trong chấn động. Jaehyun tất nhiên nhận ra, lập lại động tác lần nữa. Taeyong theo đó mà rời khỏi môi hắn trong tiếng hét khe khẽ. Có sợi chỉ bạc vương níu trên hai đôi môi.


"Jae.. Jaehyun.."


"Ôi Taeyong, Taeyong xinh đẹp.."


"..."





"Gương mặt quyến rũ này, anh đã trưng ra với bao nhiêu người rồi?"


Đấy rõ ràng là câu mỉa mai, tàn độc đến đau đớn.





"Không phải.."


Hắn hôn lên vành tai anh, hơi thở nóng bỏng khiến anh không khỏi rùng mình. Ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục hành hạ anh.


"Gã người tình kia. Hắn có buông lời khen ngợi gương mặt lẳng lơ này không?"


Taeyong khóc, không biết là do khoái cảm hay do mấy lời lẽ cay độc này.


"Hắn có làm anh thoả mãn, mỗi lần hai người quan hệ không?"





Jaehyun trong một khắc, lấp đầy anh bằng ba ngón tay, kích động đâm thọt. Taeyong không kịp chuẩn bị tâm thế, bị hắn đâm rút liên tục mà khoái cảm dâng trào. Hai tay anh níu chặt vai áo hắn, đầu ngửa về sau trong lúc môi miệng phải há rộng để bắt kịp nhịp thở. Phần dương vật bức bối bị kẹp chặt giữa hai cơ thể theo đó mà cương cứng đau đớn. Trước khi anh lấy lại ý thức, trong khoảnh khắc anh bị nhục dục nổ tung, hai mắt chỉ nhìn thấy trăng vào sao. Anh chạm đến con khoái cảm ngay sau đấy.





"Thích không?"


Anh chưa kịp rơi xuống mặt đất thì hắn lại tiếp tục cay nghiệt.


"Sướng không?"


Taeyong đến đây thì không nhẫn nhịn được nữa, anh vùng vẫy bắt buộc hắn phải rời khỏi. Trong khi vụng về mặc lại quần áo, giận dữ là loại cảm xúc duy nhất anh có thể cảm nhận. Không phải yêu thích, không phải tủi nhục, càng không phải uất ức. Là giận dữ. Là kiểu giận dữ đến ngạt thở, là kiểu giận dữ đến mức phải động tay động chân.


Thế là Taeyong ngẩng cao đầu, vung tay tát một cú nảy lửa vào mặt Jaehyun.





"Cậu không có quyền nói mấy lời tục tĩu đấy với tôi."


Anh trừng mắt nổi giận, vậy mà hắn chỉ mất vài giây ngỡ ngàng rồi lại quay lại trạng thái cũ. Hắn kêu một tiếng "ow" cảm thán rồi dùng mấy đốt ngón tay khẽ xoa. Phong thái vẫn ngạo nghễ. Chưa bao giờ Taeyong cảm thấy ghét bỏ hắn nhiều như lúc này.


Yêu đương thật sự là một trò chơi của mấy kẻ thua cuộc!





"Phải, là em không quyền." Hắn nhoẻn miệng cười. "Em không có tư cách.


Chưa bao giờ có tư cách."


"Gì cơ?"


"Dù em có làm gì đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi không có tư cách."


"..."


"Chỉ gã người tình kia.."


Anh nạt ngang. "Đừng có mang Jongin vào chuyện của chúng ta."





"Chúng ta?"


Nghe mới lạ lẫm làm sao.


"Còn có 'chúng ta' sao?"


Giọng Jaehyun vẫn lạnh lùng, vẫn khinh khỉnh ghét bỏ. Nhưng tự dưng Taeyong lại có thể bắt được nỗi thất vọng đau lòng.


"Jaehyun."


"Anh có nghĩ đến 'chúng ta' khi anh hôn hắn không?"


Đến lượt Taeyong chết nghẹn trong lòng.





"Với anh mà nói, 'chúng ta' vốn dĩ chưa từng tồn tại, dù cho em có cố gắng, có chân thành ra sao."





Ngay cả khi trong bóng tối nhập nhoè, ngay cả khi tiếng ồn bên ngoài vẫn vang vọng xung quanh, ngay cả khi trong lòng anh là cả một trời giận dữ tức tối, ngay cả khi hắn vừa cay nghiệt trách móc, tim gan Taeyong vẫn đột ngột chùn lại trong xót xa.


Jaehyun đứng ngay trước mắt anh, bên trong ánh mắt đen huyền sâu thăm thẳm ấy, chỉ toàn là nỗi đau.




Taeyong chính là nguyên nhân cho nỗi đau ấy.


Sự thật một lần nữa tát thẳng vào mặt, rằng anh yêu hắn.


Anh yêu hắn biết là bao nhiêu.











Taeyong vùi mặt vào lòng Youngho, bặm môi giữ yên lặng nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi rớt. Bên ngoài có cơn mưa rào, không phải giông bão nhưng gió vẫn quật ầm đùng. Youngho thì không ngừng an ủi, vừa ôm chặt bạn mèo trong tay, vừa vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Họ về đến nhà đã cả giờ đồng hồ rồi mà anh vẫn không ngừng khóc.


Taeyong sau khi chết lặng nhìn Jaehyun cả khoảnh khắc dài thì cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt, cổ họng khan đắng không thốt thành lời. Anh không chút phản kháng khi hắn vươn tay mở chốt cửa rồi lách người, tránh đụng chạm như thể anh là một thứ nhơ nhuốc, rồi rời khỏi. Taeyong ngẩn ngơ, để mặc mấy lời hắn vừa nói tua đi tua lại trong đầu như cuốn phim. Lời lẽ đau lòng ấy, ánh mắt tổn thương ấy, cứ vậy mà chua xót. Vậy nên anh bật khóc nức nở, không biết nên làm gì trong đời.


Lúc anh quay lại chỗ Youngho, Jaehyun đã bỏ về từ lúc nào rồi.


Taeyong cảm tưởng như lúc nãy chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.


Bị chính suy nghĩ của bản thân dày vò, anh chỉ lẳng lặng chui vào lòng Youngho, lấy cớ trời mưa trời gió nên muốn về. Mùi gỗ đàn hương ngọt dịu dàng của cậu bạn chẳng còn có thể trấn tĩnh tâm trí anh nữa rồi. Taeyong khắc khoải nhớ thương mùi thông rừng lãng đãng nồng nàn của Jaehyun. Thế là anh lại tấm tức khóc, khiến Youngho hoảng loạn không kịp trở tay.


Khóc đến kiệt sức thì anh ngủ quên trong tay Youngho. Lúc tỉnh giấc thì đã gần hai giờ sáng.


Taeyong hai mắt sưng húp, nằm thờ thẫn nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ cả trăm chuyện, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nghĩ làm sao để mắt bớt sưng, làm sao để có thể quay lại giấc ngủ vì mai còn phải đi làm. Nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với Jaehyun, nghĩ đến viễn cảnh nhìn hắn lạnh nhạt. Nghĩ làm sao bản thân lại đem lòng yêu hắn, nghĩ đến mấy nỗi buồn đau đáu trong lòng, rồi lại nghĩ tiếp đến việc sẽ vượt qua tổn thương này ra sao. Nghĩ đến việc uống bia, nghĩ đến việc dành thời gian với Youngho và Doyoung. 


Nghĩ cả đến việc nên nghỉ việc cho xong. Cả đống rắc rối này chắc sẽ nhanh chóng kết thúc nếu họ không còn gặp nhau nữa. 


Ngủ một giấc thức dậy, Taeyong việc đầu tiên làm chính là gọi điện thoại xin nghỉ việc. Có nghĩa lúc nãy thật sự là lần cuối họ gặp nhau sao?


Thế là Taeyong lại rơi nước mắt.


Và một lần trong đời, quyết định làm chuyện ngu ngốc. Chỉ lần một, nhất quyết không có lần hai.











Jaehyun chỉ vừa rơi vào giấc ngủ được khoảng ba mươi phút sau khi trằn trọc cả đêm, thì có tiếng chuông cửa. Hắn cáu đến phát bực, nhìn đồng hồ thì mới có bốn giờ sáng. Ai lại đi tìm hắn lúc bốn giờ sáng cơ chứ?


Hắn kiểm tra lại điện thoại thì không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn đột xuất gì cả, nên quyết định làm ngơ đi ngủ. Nhưng tiếng chuông cửa cứ dồn dập vài tiếng sau đó, bắt buộc hắn phải xuống giường.


Jaehyun tự rủa, nếu không phải là việc quan trọng, hắn thề sẽ bóp chết kẻ phiền phức kia.


Ngoài cửa là một nhân viên bảo vệ của khu chung cư.


"Jeong Jaehyun-ssi." Hắn nghe giọng rất chân thành qua máy chuông cửa thông minh. "Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này, nhưng thú cưng của anh lạc đường xuống tầng trệt nên tôi xin phép mang lên giúp anh."


Thú cưng? Jaehyun làm gì có thú cưng.


"Có gì nhầm lẫn rồi.."





"Chú mèo này còn có chìa khoá dự phòng nhà anh trên vòng cổ này."


Mèo?


Hắn ngập ngừng mở cửa. Anh bảo vệ đứng sau ngưỡng cửa, nở nụ cười niềm nở, nhanh chóng cúi người chào trước khi để lộ hình ảnh chú thú cưng đang được ẵm bồng trên tay.


Jaehyun nín thở.


Là một chú mèo lông trắng muốt, tai vểnh mũi hồng, quả đuôi ngắn lông xù cứ vung vẩy nghịch ngợm, vươn đầu nhìn hắn bằng đôi mắt kim cương hai màu xinh đẹp. Cả đời Jaehyun cũng không thể nhầm lẫn ánh mắt lục lam ấy.





Là Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip