Jaeyong Meo Trang Meo Den 05 Tro Choi Tron Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kể từ sau hôm đó là chuỗi ngày chơi trò trốn tìm của hai người.



Taeyong vẫn đi làm chăm chỉ, vẫn là stylist riêng của hắn, vẫn tự tay chỉnh sửa trang phục mà hắn mặc trên người; nhưng ngay sau khi hoàn thành công việc, anh ta biến mất không một dấu vết. Trường quay không phải là nơi rộng rãi, đặc biệt là khi hầu hết nhân viên hậu trường chỉ sinh hoạt làm việc trong một khu vực chung. Nhưng nơi nào hắn có mặt, anh ta đã chuồn đi mất. Đã vậy Taeyong còn luôn đội nón rộng vành* và không thèm nhìn vào mặt hắn một lần.

*bucket hat.


Jaehyun vẫn luôn cố gắng bắt chuyện trước, nhưng anh ta chỉ ậm ừ, cố gắng dùng việc chỉ trích lỗi sai của người khác mà làm ngơ sự cố gắng của hắn. Việc một nam diễn viên nổi tiếng lừng lẫy ngày nào cũng ân cần hỏi thăm lo lắng một stylist tầm thường tất nhiên không thoát khỏi sự dị nghị của mọi người. Buồn cười nhất là họ còn không một lần đặt nghi vấn cho hành động thân mật của Jaehyun, họ chỉ nhắm thẳng mũi dùi vào Taeyong. Ngày qua ngày, tiếng xấu sau lưng về anh càng lúc càng nhiều. Nào là láo toét, nào là hách dịch, nào là tỏ vẻ cao sang khi làm ngơ hành động bắt chuyện lịch sự của Jaehyun.


Thậm chí còn có tin đồn ác mồm ác miệng rằng Taeyong qua lại với đạo diễn để xin được chân đứng vào làm stylist riêng của hắn.





"Trước kia là được đạo diễn đỡ đần, nay còn có Jeong Jaehyun để mắt chăm lo. Lee Taeyong ỷ cậy uy quyền mà ra vẻ thanh cao trong khi chỉ là một tên ăn mày không hơn không kém."


Jaehyun có hôm còn nghe mấy lời xì xầm mắng nhiết Taeyong là loại hồ ly đực không có nhân phẩm.





Hắn nghe được mà xót cả ruột.


Chẳng hiểu sao anh cứ dửng dưng làm ngơ.





Hắn muốn giúp anh, nhưng mỗi lúc anh mở miệng cố gắng bồi chữa, Jaehyun thêm một phần thánh thiện, Taeyong lại thêm một phần xấu xa. Dần dần Taeyong đã xa cách ngày càng thêm cách xa hắn. Anh không trực tiếp chỉnh trang cho hắn nữa, chỉ giao trang phục rồi đứng ngoài nhìn trợ lý làm việc. Mấy cô trợ lý tất nhiên vui mừng vì đây là cơ hội được đứng gần Jeong Jaehyun, chỉ có hắn là một bụng phiền não. Anh không còn đáp lại mấy lời hỏi thăm của hắn nữa, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ bước đi.


Jaehyun thật sự rất phiền lòng. Hắn nhớ đôi mắt lục lam xinh đẹp kia nhìn hắn mà nghênh ngang.








Mọi thứ cứ như vậy được vài tuần thì vào một hôm, cả đoàn phim phải dừng việc ghi hình vì mất điện. Trời hôm ấy bão lớn sấm to, mưa ề à cả buổi sáng không may vật ngã mấy cái cây gần trường quay, tán cây vướng vào rồi kéo đứt mấy dây sợi dây điện cao áp. Đạo diễn nhận được tin mất điện không thể sửa chữa trong ngày, thêm cả việc nhìn Jaehyun đã thấm mệt sau làm việc liên tục mấy ngày nên quyết định cho cả đoàn nghỉ ngơi sớm.


Jaehyun nghe tin thì vui mừng không phải nói. Thế là hắn hứng khởi thay đồ rồi đợi quản lý đến rước. Trong lòng còn đang suy nghĩ sẽ về nhà cha lớn mẹ lớn dùng cơm chiều, đã lâu rồi không thăm họ.





Do mất điện nên thay vì ngồi trong phòng đợi, hắn đến khu vực sinh hoạt chung với mọi người. Hầu hết mọi người đã tranh thủ ra về vì bão lớn sắp đến. Ngạc nhiên nhất, hắn bắt gặp Taeyong ngồi co ro một mình trong góc phòng.


Anh trùm áo hoodie qua đầu, ngồi giấu mặt ôm gối. Jaehyun không thể nhìn thấy mặt anh.





"Taeyong-ssi.. Anh ta không sao đấy chứ?" Hắn nhỏ giọng hỏi một trợ lý gần đấy.


"Anh ta đã cư xử kì quặc từ sáng nay. Nghe nói là anh ta sợ tiếng sấm.."


Đúng rồi, sao Jaehyun có thể quên mất điều này cơ chứ? Hắn nhìn anh thêm mấy phút đồng hồ, nhận ra mỗi lần tiếng sấm rền ngoài trời là mỗi lần Taeyong giật mình. Bụng dạ hắn quặn lại vì lo lắng. Loài mèo sợ nhất là nước và tiếng ồn lớn. Với thời tiết bão tố ngoài kia, Taeyong bây giờ có cho vàng cũng không dám về nhà.


Tim hắn lại lần nữa phản ứng nhanh hơn não. Trước khi kịp hoàn hồn, hắn nhận ra mình đã ngồi xổm trước mặt anh.





"Taeyong-ssi.."


Taeyong không phản ứng. Sấm rền thêm một tràng dài, anh ta lại giật nảy người, lại thu người nhỏ hơn xíu nữa trong chính vòng tay của mình. Jaehyun nhìn mà đau lòng.


"Taeyong-ssi, anh không sao chứ?"


Hắn không kìm được lòng mà một tay đặt lên vai anh, tay còn lại dịu dàng hết mức vuốt ve tóc anh. Sau vài giây gồng mình trước sự đụng chạm, Jaehyun nghe anh thở ra nặng nhọc.


"Taeyong-ssi.."


"..."


"Nhìn tôi này." Jaehyun vẫn ôn nhu vuốt ve an ủi Taeyong.





Một lúc sau thì anh ta chậm chạp ngước mắt nhìn hắn. Tim Jaehyun ngừng đập trong một khắc khi nhìn anh. Mặt anh đỏ au, hai má còn mấy dấu vết của nước mắt khô. Đôi mắt kim cương xinh đẹp trong trí nhớ hắn đang long lanh ần ật nước. Có vẻ như anh đã khóc rất lâu rồi.


"Không sao, không sao đâu."


Hắn đau lòng áp cả hai bàn tay lên má anh, chậm rãi lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi khi anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ hắn.





"Jaehyun-ssi.."


Giọng anh khản đặc. Ngay khi anh chuẩn bị nói tiếp, ngoài trời rầm thêm vài tiếng ồn lớn, vang vọng cả một vùng trời. Jaehyun tận mắt chứng kiến đôi mắt lục lam của Taeyong hoảng sợ đến mức nín thở, rồi anh thở hắt, rồi lại giàn giụa nước mắt. Ruột gan hắn thắt lại.


Ôi Taeyong, chú mèo đáng thương của hắn.





Không đợi thêm giây phút nào nữa, hắn cúi người ôm lấy anh vào lòng. Taeyong ngay lập tức giấu gương mặt đầy nước mắt của anh vào ngực hắn, hai tay níu chặt vạt áo hắn mà bật khóc thành tiếng. Hắn siết chặt vòng tay, vững chải để anh nép vào. Cả cơ thể anh run lên bần bật vì cơn hoảng loạn, nước mắt thấm ướt phần vạt áo trước mặt hắn.


Ôm lấy anh vào lòng, hắn nhận ra bên dưới chiếc áo phông rộng thùng thình, người anh nhỏ xíu nằm gọn lõn trong cái ôm của hắn.


Jaehyun chưa bao giờ muốn bao bọc một ai đó nhiều như lúc này.





Jaehyun chưa bao giờ muốn bao bọc Taeyong nhiều như lúc này.














Rất nhiều năm tháng sau này, mỗi lần ngoài trời mưa gió ầm ĩ, Jeong Jaehyun lại có một chú mèo ngồi trong lòng rên ư ử. Mèo thì khóc, hắn thì cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip