Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày quay phim, trong lòng cô có chút lo lắng, cũng có chút chờ đợi. Từ trong nhà Minh Triệu mặc một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần con màu đỏ "còn nội y ở phía trên thì tự nghĩ đi nha mấy bạn". Không chỉ cô mà gần như cả phim trường đều im lặng nhìn về một phía. Triệu bước đến gần cô, như có ý muốn thăm dò, liền ghé sát tai hỏi.

- Chị mặc thế này có đẹp hơn lần trước em thấy không?

Nháy mắt và nhìn gương mặt cô đỏ bừng Triệu bước đi, ngồi lên chiếc giường với bộ gra trắng muốt, cùng khung cảnh biển xinh đẹp bên ngoài. Thật may đây là nơi đông người, nếu không cô không biết mình sẽ làm ra loại sự tình gì khi nghe câu nói đó của Triệu.

Lẳng lặng đến lúc qua xong bộ phim thì trời cũng đã xế chiều, cô cứ nghĩ lần này đóng phim cô sẽ đựoc thân thiết với Triệu hơn nhưng lại không đựoc như ý. Trong phim cô chỉ mang một vai tiểu tam, bao nhiêu cảnh mật ngọt, cũng như động chạm da thịt, hầu hết cô chỉ đựoc đứng xem. Trong lòng có chút ghanh tị, cũng có chút ghét bỏ bản thân mình. Tại sao không là nam nhân, để mà đường đường chính chính tới tỏ tình với ngừoi mình yêu, tại sao lại yêu nữ nhân trong khi chính bản thân cũng chỉ là một nữ nhân, trong showbiz này cô không sợ bất kỳ một ai, không lo danh tiếng mình sẽ như thế nào, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến người mình yêu, càng không muốn làm người mình yêu phải khó xử hay là tránh mặt mình. Trong lòng đầy uất ức nhưng chỉ còn biết im lặng, nhìn Triệu vui vẻ nói chuyện với người khác, thân mật động chạm thân thể với ngừoi khác. Gương mặt xinh đẹp vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn toát lên sự bất cần. Nhưng trong tim lại đang khóc, khóc vì bản thân, vì sự nghiệp.
Trong suốt bộ phim, những cảnh cô đựoc đóng cùng Triệu chỉ toàn là đánh nhau, ghét nhau hoặc hãm hại cô ấy. Cô muốn được nằm trên chiếc giường kia, muốn tay mình sờ trên cơ thể mỏng manh đó, muốn môi mình khóa chặt môi người kia và muốn cô ấy chỉ là của mình. Nhưng không có gì dễ vậy đựoc, ngậm ngùi suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim. Ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì mà không trả lại cho họ một thứ khác, thứ mà cô được trả chính là mối quan hệ với Triệu ngày một thân thiết hơn.

Vì muốn được gần Triệu hơn, muốn đựoc lúc nào cũng ở bên cô ấy. Cô không tiếc phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua quần áo của Triệu bán, không tiếc thời gian để đưa Triệu đi chơi những nơi mà Triệu muốn, cũng như không tiếc đến lòng tự trọng của mình mà lúc nào cũng muốn bám sát bên Triệu. Dù cô biết ngay tại bây giờ, Triệu vẫn chưa quên người cũ, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng để đựoc là người bù đắp cho Triệu.
Trong một khoảng thời gian, cô gần như không có mặt bên Triệu do công việc, cũng như do sợ báo chí bên ngoài. Đêm đó, cô đã uống rất say sau khi nghe Triệu nói đã quay lại với ngừoi cũ. Một chai, rồi hai chai, cô cứ uống như thế không cần biết ngày mai ra sao, ngày mai có việc gì. Ngồi ở trong căn nhà rộng lớn, chỉ một mình cô, đèn cũng đã tắt. Cô muốn mình đựoc yên tĩnh, đựoc hòa vào màn đêm. Một lần đổ vỡ đã khiến trái tim cô gần như không thể phục hồi, nhưng khi gặp Triệu cô lại có sức sống, lại có ý chí, có niềm tin để tiếp tục việc làm. Nhưng bây giờ đổ vỡ một lần nữa, Sài Gòn hôm nay náo nhiệt thật, nhưng trong tim cô lại đang là một khoảng trống. Trút bỏ quần áo trên người, cô ngồi vào bồn tắm, nước lạnh thấm vào từng thớ da, nhưng cô lại không cảm nhận đựoc, điều cô cảm nhận đựoc bây giờ là trống trãi là đau lòng.
Cô không biết cô đã nằm trong bồn tắm bao lâu, đã uống bao nhiêu chai rượu, và đã khóc đáng thương như thế nào. Điều cô biết là khi cô tỉnh dậy, một lần nữa lại là khung cảnh quen thuộc, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, trần nhà trắng, và cánh tay ê ẩm vì liền tục truyền dịch.
Đúng là đến lúc mình bất lực nhất, chỉ có gia đình bên cạnh. Mẹ cô đã nằm bên giường cô ngủ quên từ lúc nào, bố cô thì nằm ở giường bên kia. Trong lòng có chút nhói, cô muốn gọi mẹ, gọi bố, nhưng người cô không có sức, đến cả việc nhấc tay lên cô còn không thể làm thì làm sao gọi đựoc họ. Thật may mắn, cô y tá lần trước giúp cô, lần này lại một lần nữa giúp cô, cô ấy nhìn thấy cô tỉnh dậy, liền gọi bác sĩ và bố mẹ cô dậy. Sau khi kiểm tra tổng quát cho cô, bác sĩ cho cô uống một ít thuốc, dặn dò vài điều, rồi cho cô gặp gia đình mình.
Mọi người đều lo lắng cho cô, gia đình hoảng sợ, quản lý thì hốt hoảng. Sau hơn một ngày tình trạng cô cũng ổn hơn, cô bảo là muốn ở một mình,không muốn bị làm phiền. Khi nào xuất viện thì gia đình hẳn đến nhà thăm, bố mẹ cô hiểu tính nết con mình nên họ cũng đồng ý về. Quản lý không muốn làm cô khó chịu nên cũng đồng ý.
.
.
.
Muốn viết ngược tâm một chút, nhưng lại bí ý tưởng 🤔 mà viết ngược thân thì lại không ổn. Mọi người đi qua để lại cho tui tí ý kiến, để tui có ý tưởng viết tiếp. Au chân thành cảm ơn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip