Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, nhưng Kỳ Duyên lại cảm thấy vui vẻ vô cùng khi cô được nói chuyện với người mình yêu thích. Luyên thuyên nhắn tin cùng Minh Triệu, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện, nhiều và vui vẻ như vậy. Trước đây khi thấy hình ảnh cô siêu mẫu, trong lòng cô chỉ xuất hiện một mảng lo sợ. Bề ngoài khó gần, lạnh lùng, giọng nói quyết đoán, cũng như thái độ lúc nào cũng nghiêm khắc, làm cô có chút không thoải mái khi đứng ở trước mặt.

Nhưng sau khi lấy can đảm nhắn những dòng tin đầu tiên, cô phát hiện ra người mình yêu thích không đến nỗi khó gần như mình nghĩ. Ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, đọc từng dòng tin nhắn gương mặt bông rộ lên những nụ cười thoải mái mà ít khi nào cô có được. Màn hình điện thoại, cho đến mật khẩu đền liên quan đến Minh Triệu. Tự ngẫm nghĩ có phải cô đã quá u mê cô siêu mẫu này rồi không.

Gạt mọi thứ sang một bên, cô chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị cho một ngày đặc biệt sắp tới. 6 giờ sáng, mặt trời hôm nay vẫn chưa lên, trời có chút âm u và lạnh lẽo. Trong lòng cô bông trở nên có chút lo lắng,hôm nay là ngày đặc biệt, cô đã chờ đợi gần cả tuần chỉ để đợi được ngày này, cầu mong ông trời đừng mưa. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ quần áo lịch thiệp nhất, làm một kiểu tóc xinh đẹp và dùng loại nước hoa cô yêu thích nhất. Đến lúc này cũng đỡ hơn 7 giờ, mặt trời đã lên, thật tốt khi hôm nay không mưa. Cô xuống gara xe, lái chiếc mec mà cô yêu thích. Địa điểm đầu tiên cần đến là nhà của Minh Triệu.

Dừng xe trước cổng nhà, cô lo lắng không dám gọi điện, cũng chả dám nhấn chuông cửa. Chỉ biết loay hoay đứng ở phía cửa xe. Lúc này trông cô như một chú cún đi lạc, không còn dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của một hoa hậu mà người ta thường thấy. Bông vai cô có bàn tay của ai đó chạm vào, cô giật nãy người quay lại nhìn thì thấy bóng dáng người mà cô mong đợi. Bỗng nhiên mặt cô nóng rang, đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thằng mặt, cô cúi xuống giọng nói trầm nhỏ từ từ vang lên.

- Chị... Chị mới đi tậo thể dục về ạ.

- Ừ em, em chịu khó vào nhà chờ chị một chút được không. Chị cần tắm rửa thay quần áo đã rồi chúng ta đi nha.

Cô chỉ biết im lặng, liên tục gật đầu đi theo sau Minh Triệu như chú cún con từ từ vào nhà. Lý do cô đỏ bừng mặt chính là, do bộ quần áo đi tập thể dục của Minh Triệu quá nóng bỏng. Áo crop top ngắn, phải nói là nhìn như bikini, quần sọt cũng ngắn cũn cỡn, để lộ ra 2 khỏa tròn, tuy không được đầy đặn nhưng trong đầu cô nghĩ như vậy là quá đủ cho cô rồi, đôi chân dài thon thả, làn da khỏe khắn, tặng kèm theo nụ cười tỏa nắng, loại quà tặng này đã quá dư giả với cô rồi.

Ngồi vào ghế sofa, cô chỉ biết nhìn xung quanh, ngôi nhà với tông màu sáng, đồ vật trang trí cũng như vật dụng đều khá đơn giản. Nghịch điện thoại được một hồi lâu, cô nghe tiếng bước chân phía sau mình, có lẽ Minh Triệu đã tắm xong. Chỉ chờ có vậy, cô đứng dậy quay lưng lại muốn nhìn thân hình nóng bỏng kia hôm nay mặc đồ gì để đi hẹn với mình. Một khoảnh khắc im lặng, cô chỉ biết ngơ người nhìn cô gái trước mặt, tóc ngắn có chút ướt, gương mặt dù không trang điểm vẫn vô cũng xinh đẹp, xương quai xanh mỏng, bờ vai nhỏ, làn da khỏe khắn. Bỗng chiếc khăn tắm trên người Minh Triệu rơi xuống, một màn mỹ cảnh hiện lên trước mặt cô. Mũi có chút ướt, người nóng bừng gần như mất đi tự chủ ngã xuống ghế. Minh Triệu thấy vậy vội nhặt chiếc khăn tắm to quấn xung quanh người gài chặt vào một lần nữa. Trên tay cầm gói khăn giấy nhanh chóng chạy đến chỗ Kỳ Duyên.

- Em sao vậy, sao lại chảy máu cam thế này.

Minh Triệu đỡ đầu cô dựa vào vai mình, mùi thơm của dầu gội, sữa tắm và mùi cơ thể của Minh Triệu càng làm cô như bị mê hoặc thêm. Lấy lại tỉnh táo, cô ngồi dậy cầm lấy khăn giấy chậm vào mũi mình để cầm máu.

- Em... Em không sao, chị đi thay đồ đi.

- Đựoc không đó?

- Dạ đựoc mà.

Minh Triệu nghe vậy liền ngồi dậy đi vào phòng mình, nghe tiếng cửa phòng đóng cô mới thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Mỹ cảnh lúc nãy, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ quên đi.

.
.
.

Có ai muốn tiến trình hai người quen nhau nhanh hơn không 🤔 hay tui cứ để từ từ nhở 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip