Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan Hoan Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nửa tháng qua Tiêu Chiến bị cấm túc trong Lưu Ly Các.

Bọn nô tỳ thị nữ phần nhiều đã bị điều chuyển qua nơi khác làm việc, chỉ còn lại Tiểu Diệp và hai thị nữ lớn tuổi đảm trách hầu hạ trắc phi.

Tiêu Chiến không quá để ý vì lúc này bản thân đang trong trạng thái nguội lạnh với mọi thứ xung quanh.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến thích cái cảm giác ngồi bên một góc vườn nhỏ của Lưu Ly Các, chờ đợi một ngày trôi qua. Những cơn gió đầu thu khi ấy sẽ đến vờn mái tóc, làn da của bản thân rồi lại bay đi không để lại chút dấu vết. Vài bông hoa nở muộn khẽ rơi từng cánh xuống nơi Tiêu Chiến ngồi, thi thoảng rớt một vài cánh nhỏ lên mái tóc đen nhánh ấy lưu luyến chẳng muốn rời

"Tiêu trắc phi, muộn rồi, để Tiểu Diệp đưa người vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài này gió lạnh rồi, ngồi thêm chút nữa sẽ nhiễm phong hàn mất"

"Tiểu Diệp, cứ mặc ta. Vào trong đó không khí bức bối lắm, ta khó chịu. Muốn ngồi đây thêm chút nữa"

Nha đầu Tiểu Diệp cúi đầu, lặng lẽ đứng vào trong mái hiên đưa mắt nhìn chủ nhân của mình. Một nha đầu như nàng cũng có thể hiểu chuyện hạ độc kia là tự tay Hàn vương phi sắp xếp để vu oan chủ nhân của nàng vậy mà Bác Vương gia nỡ lòng nào không hiểu chứ. Nàng ta vò vò hai vạt áo vào nhau, trong lòng ấm ức thay cho vị chủ nhân ngoài kia.

"Tiểu Diệp, mau đi thôi" - Tiểu Hồng ở đâu chạy tới mặt hớt hải ghé sát tai Tiểu Diệp mà thì thầm

"Ây za, Tỷ làm gì vậy? Muội ở đây trông chừng Tiêu trắc phi một chút, cứ để người ngồi hứng gió như vậy, muội thấy đau lòng lắm"

"Còn ở đấy mà đau lòng ư ? Bác vương gia tới rồi, chắc là người đã nghĩ thông, tới an ủi Trắc phi đấy. Còn không mau đi ra ngoài để họ thoải mái một chút"

"Tỷ nói thật sao" - Tiểu Diệp hỏi mà ánh mắt như phát sáng

"Được, được về phòng thôi". Tiểu nha đầu nhanh chóng đưa ra ý kiến

Bác vương gia hôm nay lựa một bộ y phục đơn giản màu trắng, viền tay màu xanh lam nhạt, dáng vẻ ôn nhu mà tiến tới Lưu Ly các.

Suốt nửa tháng qua, chàng không lúc nào là không nghĩ tới Tán Tán của chàng, càng nghĩ lại càng đau lòng. Đợi sự việc của tên họ Hàn kia lắng xuống, chàng mới dám tới đây để an ủi xoa dịu Tiêu Chiến.

Từ xa, Bác vương gia đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu trắc phi. Dáng người mảnh khảnh ấy hình như còn gầy hơn trước nữa. Lưng Tán Tán tựa vào tảng đá to ở góc vườn, tay đang đưa ra hứng nhẹ một vài cánh hoa màu hồng phấn, dáng vẻ trầm mặc.

Bác vương gia tiến lại gần, định vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến lại quay ra nhìn chàng trước. Đôi tay chàng hình như thu lại

"Thỉnh an Bác vương gia. Người lại tới để trách tội ta sao ?"

Câu nói này của Tiêu Chiến làm chàng quả thực đau lòng. Nếu như hôm ấy không dùng cách cấm túc Tán Tán trong Lưu Ly các thì không biết tên họ Hàn kia sẽ làm ra những việc gì nữa. Chàng khẽ cười, hai tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy
"Ta tới thăm ngươi mà. Ngươi không nhớ ta sao ?"

"Ta đâu dám. Bác vương gia ngày đêm túc trực ở Phong Nguyệt các chăm sóc cho Hàn vương phi, một tiểu thiếp nhỏ bé như ta nào dám ảo vọng"

Bác vương gia tâm trạng trùng xuống, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Tiêu trắc phi
"Ngươi giận ta ư ? Phải, ngươi giận ta cũng đúng. Là ta không tốt, không bảo toàn được cho ngươi"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn ngọn cây phía trên, khẽ thở dài
"Ta chẳng có tư cách gì mà giận Bác vương gia cả. Địa vị thấp hơn người ta, nay cũng chẳng còn là tâm can bảo bối của người nữa. Lấy tư cách gì mà giận được người. Là bản thân ta không xứng thôi"

Bác vương gia ôm Tiêu trắc phi vào lòng, góc mắt đỏ hoe
"Ngươi giận ta thì cứ mắng ta đi, đánh ta cũng được, Ta xin ngươi, đừng thờ ơ, đừng nói những lời như thế với ta"

"Chàng vì người đó mà thay đổi phải không ? Vì người đó tướng mạo xuất chúng, mới mẻ phải không ? Chàng không còn nhớ tới ta phải không ? Không cần ta nữa phải không" - Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra như thể đã chất chứa từ lâu trong lòng nay mới có dịp được bộc lộ. Nước mắt của Tiêu Chiến làm ướt cả một mảng vai áo của Bác vương gia

Bác vương gia cúi xuống, nâng khuôn cằm của Tiêu trắc phi lên, ghé vào môi bảo bối mà hôn nhẹ lên đó
"Không, chỉ có ngươi mới là tâm can bảo bối của ta. Là duy nhất không ai thay thế được. Chỉ là có những chuyện ta biết những không thể làm khác. Là ta có lỗi, nhưng ta yêu ngươi."

Tiêu Chiến mềm lòng, áp mặt của mình vào lồng ngực Bác vương gia hít hà hương thơm trên người chàng

Phía tây mặt trời đã bắt đầu lặn.

Bác vương gia bế thốc Tiêu Chiến lên, bước từ từ vào Lưu Ly các. Tiêu Chiến không nói gì, cánh tay vòng qua tấm lưng rắn chắc ôm chặt lấy chàng.

Bên trong Lưu Ly các đã tối sập, đèn đuốc còn chưa kịp thắp lên. Vốn đã quá quen thuộc nơi này, Bác vương gia cứ như vậy mà tiến thẳng đến chiếc giường, nhẹ nhàng đặt Tiêu trắc phi xuống

"Còn chưa kịp thắp đèn, để ta gọi Tiểu Diệp"- Tiêu Chiến hình như cố dùng lời nói xua đi vẻ ngại ngùng

"Ta nghĩ chuyện này không cần thắp đèn" - Bác vương gia buông sõng một câu rồi tiến tới Tiêu Chiến - "Ta nhớ ngươi lắm, mỗi ngày đều mơ mình được ở trong Lưu Ly các quấn quýt cùng ngươi"

Tiêu Chiến dần nằm xuống gối, gương mặt đối diện với gương mặt của Bác vương gia, má như phủ phấn hồng
"Không phải ở Phong Nguyệt các vui lắm sao ?"

"Không cho ngươi nói linh tinh nữa" - Bác vương gia lại cúi xuống hôn lấy Tiêu Chiến, lòng rộn ràng niềm vui.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng là đáp lại nụ hôn ấy, miệng lưỡi bên nhau quấn quýt không buông. Đôi môi tiểu bảo bối ửng đỏ, căng mọng, thầm nhuần dịch miệng lại càng trông gợi tình hơn.

Bác vương gia đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên làn môi ấy rồi lại cúi xuống hôn vào cổ Tiểu Chiến, chàng để lại một dấu vết nhỏ ở đó như để thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay

Cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu kích động, vòng tay giữ chặt lấy Bác vương gia

"Trả lời ta đi, ngươi có nhớ ta không ?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu dụi dụi vào bờ vai của Bác vương gia. Bác vương gia cười nhẹ đoạn tháo tung y phục của mình vứt xuống đất rồi lại đưa tay xuống tháo y phục của Tiêu trắc phi để lộ ra thân thể đẹp đẽ của đối phương. Ánh trăng ở bên ngoài cũng lách mình qua khe cửa tiến vào giường ngủ chiếu sáng một phần thân thể ấy.

Bác vương gia khẽ dừng lại ngắm nghía nhũ hoa ửng hồng, cương cứng của Tiêu Chiến.
"Nơi ấy mới tuyệt mỹ làm sao" - Bác vương gia nói khẽ rồi đặt miệng lưỡi mình ở đó ngấu nghiến mà làm tới.

Bên còn lại Bác vương gia dùng năm ngón tay mà ra sức bóp nặn. Chẳng mấy chốc bên đó lưu lại những dấu vết ngón tay đỏ ửng. Tiêu Chiến ôm lấy lưng của Bác vương gia, không kìm chế được mà mười đầu ngón tay cứ liên tục bấm xuống như muốn Bác vương gia lưu lại ở nơi nhũ hoa của mình lâu hơn một chút.

Dị vật của Tiêu Chiến đã ở thế cương cứng, nóng bỏng chạm vào phần bụng của Bác vương gia. Bác vương gia khẽ nhếch mày, đưa một bàn tay xuống xoa vuốt thứ đáng yêu ấy.

Tiêu Chiến khẽ run người, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh dâm mỹ tuyệt đỉnh. Hai quả bóng nhỏ ở phía dưới cũng trở nên săn chắc, để lộ ra hoa huyệt hồng ửng phía sau. Từ miệng hoa huyệt đã chảy ra chút dịch nhày quả thực rất mời gọi.

Bác vương gia ngồi hẳn dậy, kéo một chiếc gối đầu đặt dưới mông của Tiêu Chiến, một tay tiếp tục kích thích dị vật một tay vuốt chỗ dịch nhày kia bằng ngón tay giữa rồi đưa dần trở lại hoa huyệt. Hoa huyệt kia như một cái miệng nhỏ, cứ thế mà cắn chặt lấy ngón tay của Bác vương gia.

Miệng Tiêu Chiến khẽ rên lên
"A.... Ưm.....A... Bác vương gia.... Chỗ đó....rất khó chịu"

Bác vương gia buông hẳn tay ở dị vật của Tiêu Chiến ra, đưa mắt nhìn kĩ tiểu huyệt đỏ au kia rồi lại đưa thêm một ngón tay nữa vào. 2 ngón tay kia tiến vào thì bỗng chốc ngập tràn trong dâm thủy, hoa huyệt co bóp chặt chẽ cứ thế mà xiết chặt cả hai ngón tay ấy.

Tiêu Chiến đưa một ngón tay vào miệng mình, cắn nhẹ, vẻ mặt gợi tình thấy rõ
"Bác vương gia..... Ta không chịu nổi nữa rồi... Mau tiến vào đi"

Bác vương gia nhẹ vuốt dị vật của mình vài cái rồi đẩy hai chân của Tiêu Chiến rộng ra đồng thời đẩy dị vật to lớn của mình vào hoa huyệt.

Đã lâu hoa huyệt không được thứ to lớn ấy tiến vào nên có chút khó khăn cũng may dâm thủy như sóng trào ứa ra ở cửa hoa huyệt khiến cho chỉ vài lần cọ xát dị vật kia cũng đã tiến được vào trong. Tiêu Chiến ưỡn người lên, hai tay bám chặt vào đùi của mình dang rộng hơn nữa, miệng liên tục rên rỉ

Dị vật kia đã ra vào trơn tru, Bác vương gia tiếp tục nhấp hông mạnh hơn, cố đẩy dị vật sâu đến tận cùng. Một tay Bác vương gia bám vào eo nhỏ của Tiêu Chiến làm điểm tựa, một tay lại chăm sóc cho Tiểu Tán Tán.

Cả hai nơi nhạy cảm đều đã được động, Tiêu Chiến cảm giác sung sướng đến mơ hồ, hai tay rời bỏ đùi non đoạn túm chặt lấy chiếc gối trên đầu mình, miệng vẫn tiếp tục thả những lời dâm mỹ.

Mồ hôi trên gương mặt Tiêu Chiến đã lấm tấm, dị vật của bản thân cũng bắt đầu lớn thêm một vòng nữa, hình như sắp không trụ nổi nữa. Chỉ thêm vài lần vuốt ve của Bác vương gia, đầu dị vật của Tiêu Chiến đã khơi thông bắn lên một dòng bạch trọc ở giữa hai người.

Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp, vặn vẹo thân trên. Bác vương gia bẹo nhẹ vào má của Tiêu Chiến
"Ngươi thật hư" - đoạn lật úp người Tiêu Chiến lại, tiếp tục tới lui trong hoa huyệt ấm nóng.
Bên ngoài trăng đã lên cao, xem ra đoạn hoan ái này còn kéo dài

Sáng hôm sau, Bác vương gia rời Lưu Ly các từ sớm, trước khi đi liền gọi Tiểu Diệp vào căn dặn
"Để cho Tiêu trắc phi nghỉ ngơi. Trắc phi nói khi dậy muốn ăn màn thầu đậu đỏ, ngươi nhanh xuống dặn nhà bếp chuẩn bị đi. Ta vào triều khi nào về sẽ tới thăm trắc phi cùng trắc phi dùng bữa trưa"

Tiêu Diệp vui mừng ra mặt, chạy vôi đi báo với nhà bếp rồi quay lại phòng đợi Tiêu trắc phi trở dậy.

"Người thức rồi ạ ?" Tiểu Diệp vẫy hai thị nữ bên ngoài bưng chậu nước ấm cho chủ nhân rửa mặt, gương mặt vô cùng vui vẻ

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy người hơi mệt, bụng dưới lại hơi nhâm nhẩm đâu. Lau mặt xong thì bước nhẹ xuống giường tiến tới bàn gương. Tiểu Diệp từ đằng sau nhìn Tiêu trắc phi rồi bỗng dưng nói lớn
"Trắc phi. Người chảy máu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip