Bác vương gia, người thay lòng rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến Bác phủ thì đã là giữa trưa, Tiểu An tử nhanh nhảu hỏi chủ nhân
"Vương gia, bây giờ cũng tới giờ dùng bữa trưa rồi, người xem nên tới Lưu Ly các hay Phong nguyệt các để dùng bữa ạ?"

Bác vương gia cúi đầu, hít một hơi thật sâu
"Đến Phong Nguyệt các đi. Về phía Lưu Ly các ngươi báo lại cho Tiêu trắc phi rằng mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi ta. Rảnh ta sẽ tới thăm người, chú ý nói với Tiểu Diệp phải chăm sóc trắc phi kĩ lưỡng, ăn uống hầu hạ chu đáo đừng để người cảm thấy thua thiệt"

Nói xong, chàng thong dong bước tiếp về hướng Phong Nguyệt các, nắng hè vẫn chói chang bức bối trên đầu.  Cả bữa ăn hôm đó, Bác vương gia cũng không nói một câu chỉ chầm chậm bỏ thức ăn vào bát rồi đưa lên miệng. Hàn vương phi ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, thi thoảng liếc mắt ngắm gương mặt băng lãnh của Bác vương gia.
"Chàng có muốn về Lưu Ly các nghỉ ngơi không ? Bản thân không cần miễn cưỡng tới vậy. ta sợ nhất là miễn cưỡng"

Bác vương gia nhếch miệng cười nhạt, đẩy Hàn Vương phi lên giường, ghé sát vào tai nói
"Ngươi đã là Vương phi của ta, ta có gì mà phải miễn cưỡng, hay chính bản thân ngươi mới là miễn cưỡng?"

Hàn Vương phi với ngón tay mong manh đưa lên gương mặt của Bác vương gia vuốt ve xương hàm của chàng
"Bác Vương gia hôm nay đã suy nghĩ lại rồi ư ? Chẳng phải đêm qua còn nói sẽ không sủng hạnh ta sao? Giờ lại đẩy ta lên giường thế này?"

"Lẽ nào ta đã mất công bái đường thành thân với ngươi lại có thể để ngươi như nhàn nhã ư? Nhưng ngươi nên nhớ bất quá ngươi cũng chỉ là thứ làm ấm giường của ta, không cách nào mà so sánh được với người ấy"

"Được Vương gia sủng hạnh đã là phúc phận rồi, có là thứ công cụ để làm ấm giường cũng xứng đáng"

"Hóa ra Vương phi của ta lại dâm đãng đến vậy ư? Chỉ cầu dục vọng ư ? Được, bản vương sẽ cho ngươi nếm mùi ti tiện của bản thân"

Bác vương gia cười nhạt lần nữa, rồi tháo y phục ra vứt từng thứ xuống mặt đất. Bọn nô tỳ nhìn đã đủ, vội lao nhanh ra cửa đóng sập cửa lại.

Cả thân thể Bác vương gia đã ở trước mặt Hàn Vương phi mà khoe ra. Làn da rắn rỏi, chân tay cứng chắc, vài lọn tóc tuột khỏi trâm cài rơi khẽ xuống vai chàng, dị vật tự khắc mà lớn dậy. Hàn Vương phi nhìn thấy thứ đó thì tâm trạng bối rối, chân tay luống cuống, có dâm đãng dục vọng gì thì cũng chính là lần đầu tiên hắn thử qua cảm giác này. Dù sao cũng là nam nhân lại chuẩn bị được một nam nhân khác thao ư ? Hắn hắng giọng, mắt đảo qua nơi khác
"Ta chưa làm qua thứ chuyện này bao giờ"

Bác vương gia tiến lại nắm chặt cổ áo hắn
"Lúc nãy còn cứng giọng lắm cơ mà, giờ nhìn thấy của ta lại run rẩy đến vậy sao. Ngươi xem bẩn thân mình được gả vào đây rồi, cũng đã nhận muốn làm thứ ti tiện làm ấm giường của ta rồi. Giờ không thể quay đầu đâu"

Bác vương gia xiết lấy cổ áo hắn xẻ mảnh áo làm đôi. Da thịt hắn trắng hơn tuyết mềm mại nhưng lại run rẩy đến lạ. Qua lớp vải mỏng cái đó của hắn vẫn nguyên trạng chưa hề động đậy. Bác vương gia lại với tay rút mảnh dây vẫn tóc của hắn buộc chặt hai tay hắn lại giữ cao trên đầu. Hắn nằm trên giường nom ánh mắt như có lửa của Bác vương gia thì chân đẩy người lùi lại vài bước. Bác vương gia cuối cùng dồn hắn vào cuối giường buộc nốt chỗ vải cổ định y lại một nơi, đoạn đẩy hai chân của hắn rộng ra, trực tiếp đẩy dị vật của mình vào.

Lần đầu tiên lỗ huyệt của y bị khai thông, đau đến tột cùng. Bác vương gia bỏ ngoài tai tiếng kêu thét của hắn cứ tiếp tục dùng sức mà đâm tới. Dâm thủy của hắn hình như đã hòa với máu nhơ nhớp ở nơi dị vật qua lại. Hắn nhắm chặt mắt, môi dưới đã bật máu tươi, cuối cùng không giữ được nữa mà kêu lên
"A…. Ta đau quá ……A …."

Bác vương gia nắm lấy cổ hắn mà kéo lại
"Làm ấm giường của ta chính là như vậy"

Vài giọt nước mắt của hắn không ghìm được mà rơi lã chã, miệng vẫn rên rỉ
"A… Ta xin ngươi…. Bác vương gia… Ta đau quá"

"Ngươi lúc nãy là muốn ta thao ngươi mà. Ta sẽ thao ngươi đau tới chết…"

Bác vương gia rút mạnh dị vật ra rồi không thể lỗ huyệt kia đợi lại tiếp tục đâm mạnh vào. Dưới giường máu tươi đã thấm ra một mảng. Bên trong cơ thịt đã bị mài nhẵn. Bác vương gia đỉnh thêm vài cái rồi rút dị vật ra ngoài. Một dòng bạch trọc bắn tung lên cao rồi hạ xuống đệm giường. Hàn Tuyết Sơn thì đau đớn tới ngất đi. Bác vương gia bước xuống giường ngoái đầu nhìn lại hắn, đoạn lấy y phục mặc lại trên thân, miệng gọi lớn
"Tiểu Nguyệt"

Tiểu Nguyệt đứng bên ngoài, bao nhiêu thanh âm ban nãy đều thu vào tai giờ hoảng hốt mà chạy vào nhận lệnh
"Hầu hạ Hàn Vương phi đi. Ta về thư phòng"

Tiểu Nguyệt không dám ngẩng lên, đợi Bác vương gia đi khỏi mới dám chạy tới giường tháo vải buộc ở tay Hàn vương phi ra. Trên người hắn là chi chít những dấu xanh đỏ, lỗ huyệt vẫn còn đọng lại máu tươi. Tiểu Nguyệt hoảng hốt gọi thêm hai thị nữ nữa mang nước lên lau rửa cho Hàn vương phi rồi mặc lại y phục cho hắn, miệng liên tục xuýt xoa
"Bác vương gia cũng thật là đáng sợ"

"Tiểu Nguyệt, không muốn sống nữa sao?" Một thị nữ lớn tuổi lên tiếng

"Nghe nói, lúc Bác vương gia ở bên Lưu Ly các đều là rất ôn hòa, hoan lạc cũng đều là mật ngọt rót tai nhất định không phải mạnh bạo như vậy đâu" – Thị nữ còn lại cũng thêm vào

"Được rồi, để Hàn vương phi nghỉ ngơi, chúng ta mau ra ngoài thôi"

Những tiếng bàn luận khi nãy Hàn Tuyết Sơn đều nghe thấy cả. Hắn nắm chặt tay bàn tay lại, có nhắm mắt quên đi sự giày vò ban nãy. Toàn thân hắn tê dại, quả thực không thể nhúc nhích được nữa.

Việc Bác vương gia sủng ái Hàn Tuyết Sơn nhanh chóng được truyền đến Trường Xuân cung.

"Nương nương, quả đúng như lời nương nương nói. Bác vương gia đã động lòng với Hàn Vương phi thật rồi"

Kim phi bỏ cuốn sách trên tay xuống, ánh mắt tò mò
"Chuyện gì vậy Hoa cô cô?"

"Bẩm nương nương, nghe nói hôm nay Bác vương gia đã sủng ái Hàn vương phi rồi. Nghe nói còn rất bạo liệt nữa"

Kim phi như mở cờ trong bụng
"Thật tốt quá, cuối cùng thì Bác nhi cũng đã hiểu chuyện cũng làm theo chuyện mà ta sắp xếp. làm một Vương gia không thể quá chung tình, độc sủng một người được"

"Dạ vâng, nương nương nói phải ạ"

"Hàn Vương phi kia sao rồi ? "

"Nghe nói là do bị bạo liệt nên đã ngất đi một lúc ạ"

Kim phi cười gượng
"Bác nhi cũng thật là. Lần đầu của người ta cũng nên nương tình một chút chứ. Hoa cô cô mau sai người gửi đồ bổ cho Vương phi đi. Nói với nó tẩm bổ một chút sau này hầu hạ cho tốt."

Hàn Tuyết Sơn cứ nằm bất động như vậy đã liên tục ba ngày, cơm cũng không muốn ăn, cảm giác vất vả lắm lỗ huyệt kia mới khép lại được như ban đầu, Cơ thể đau đớn khiến lại càng khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn chính là cảm thấy mình đang bị làm nhục chứ không phải là được sủng ái cũng không đơn giản là thứ làm ấm giường.

Đến ngày thứ 4, hắn vẫy Tiểu Nguyệt vào trong, hỏi nhỏ
"Mấy hôm nay Bác vương gia ở đâu ?"

"Bẩm Hàn Vương phi, mấy hôm nay nghe nói trong triều có biến, Bác vương gia đều là ở thư phòng lo chuyện chính sự cả."

"Người có từng qua Lưu Ly các không ?"

"Dạ không ạ"

"Vị Tiêu trắc phi ở đó đã biết chuyện Vương gia sủng ai ta chưa?"

Tiểu Nguyệt khẽ cúi đầu, ánh mắt ngượng ngùng
"Chắc là biết rồi ạ."

Hàn Vương phi ngẫm nghĩ một lát rồi căn dặn Tiểu Nguyệt
Vậy được, ngươi đến nói với Tiêu trắc phi là ta bị ốm cần Tiêu trắc phi đến Phong Nguyệt các hầu bệnh"

"Dạ… Thưa…."

"Ta nói ngươi nghe không rõ sao. Ta là Vương phi chẳng lẽ không có quyền bảo tiểu thiếp của Vương gia đến hầu bệnh sao ? Ngươi có đi nổi không hay ta gọi người khác"

"Nô tỳ xin vâng."

Tiểu Nguyệt cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngay. Quãng đường tới Lưu Ly các không hề xa nhưng chân Tiểu Nguyệt như chùn bước lại. Không đi gọi Tiêu trắc phi thì chính là cãi lời chủ nhân, đi gọi Tiêu trắc phi tới thì liệu có đắc tội với Bác vương gia không. Dù sao , Tiêu trắc phi trước đây cũng luôn được Bác vương gia yêu chiều độc sủng giờ lại phải đến hầu bệnh cho Vương phi liệu có phải uất ức không .

Tiểu Nguyệt đứng ở giữa lối đi trong lòng tự vấn hồi lâu.
"Tiểu Nguyệt, ngươi không ở Phong Nguyệt các hầu hạ Hàn vương phi lại đứng trước cửa Lưu Ly các làm gì ?" – Một giọng nói trầm ấm, vang lên bên tai làm Tiểu Nguyệt có chút giật mình

"Thỉnh an Bác vương gia. Nô tỳ …."

"Có chuyện gì cứ nói"

Tiểu Nguyệt khẽ nhún mày, giọng nói trở nên e dè
"Là Hàn vương phi muốn Tiêu trắc phi tới Phong Nguyệt các hầu bệnh ạ"

Bác vương gia hình như thở dài trong gió, khẽ đáp lại
"Ngươi vào đi. Cứ nói đúng lại lời của chủ nhân"

Thấy nỗi lo lắng nhất đã được giải tỏa, Tiểu Nguyệt lại cúi đầu tiến vào Lưu Ly các truyền lời của Hàn vương phi.

Lưu Ly các mấy hôm nay ít nhộn nhịp hơn trước có lẽ là do vắng bóng dáng của Bác vương gia. Tiêu Chiến tâm tính cũng trầm buồn hơn hẳn. Ăn uống không thấy ngon miệng, đêm ngủ cũng chập chờn. Những tưởng Bác vương gia giữ tâm tính như trước kia mà đối xử với Hàn Vương phi nhưng bản thân đã lầm ư ? Mấy hôm trước bọn thị nữ nhao nhao kháo nhau chuyện Bác vương gia trở về từ hoàng cung rồi nhanh chóng trở lại Phong Nguyệt các sủng ái bạo liệt Hàn vương phi mà khiến Tiêu trắc phi gục xuống. Liệu có phải sau đêm tân hôn kia tâm tính chàng đã thay đổi? Liệu có phải chàng thấy người đó muôn phần rạng rỡ, muôn phần mỏng manh, lại muôn phần mới mẻ mà đã quên đi vị trắc phi này? Tiêu Chiến đã cố đợi xem sau lúc đó chàng có nhanh chóng trở lại Lưu Ly các mà an ủi mình không ? Nhưng chẳng phải đã 4 ngày nay, Bác vương gia đều không qua đây không gặp Tán Tán của chàng tới một khắc ư ? Chàng nỡ làm vậy với ta hay sao?

Những suy nghĩ khiến Tiêu trắc phi mệt mỏi, nước mắt vài hôm nay hình như đã cạn, chỉ buông một tiếng thở dài rồi lại cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ
"Thỉnh an, Tiêu trắc phi"

"Là Tiểu Nguyệt ư ? Có chuyện gì mà tới Lưu Ly các vậy ?"

"Dạ vâng nô tỳ tới đây truyền lời của hàn vương phi nói là muốn mời Tiêu trắc phi qua đó hầu bệnh"

Tiêu Chiến hơi dừng lại đặt khẽ tách trà xuống
"Hàn vương phi bị bệnh sao ?"

Tiểu Nguyệt ngập ngừng
"Mấy hôm nay Vương phi chưa xuống được khỏi giường. Hôm đó, Vương gia….
Ta hiểu rồi, ngươi quay về trước đi ta sẽ qua ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip