Story: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngón tay thon dài lướt nhanh trên những phím đàn piano trắng, giai điệu mạnh mẽ, dần trở nên vang dội hơn, như thủy triều vang trong thính phòng lặng im, khiến cho tim người khác phải đập liên hồi. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đang đánh một bản nhạc đầy bão tố, gương mặt anh ta chăm chú trên những nốt đàn trắng đen, anh ta hòa mình vào âm nhạc bất tận, cứ như ở nơi này chỉ có mỗi anh ta thôi, chẳng còn ai hết.

"Này, sao chúng ta lại ngồi đây làm gì?"

Haru Katou chống cằm, đôi mắt híp lại trông như sắp gục ra bàn ngủ rồi. Thưởng thức âm nhạc kiểu này đối với anh là một loại tra tấn, tóm chung chính là anh không phải kiểu người có thể ngồi im như tượng mà nghe một bản nhạc chán ngắt.

Mà thật ra thì anh cũng chẳng hiểu biết gì về âm nhạc cả...

"Đây là chương 3 Presto Agitato trong Sonata Ánh Trăng của Beethoven"

Daisuke Kambe đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn người đàn ông ở trên khán đài.

"Tôi hỏi là tại sao chúng ta phải nghe nó kìa!"

Haru Katou chỉ chỉ về phía khán đài, gần như muốn hét vào mặt hắn.

Hai người họ đang điều tra vụ án giết người chặt xác, chỉ tìm thấy được cái xác dưới sông, còn cái đầu thì bị chặt mất rồi, thủ đoạn quá tàn nhẫn, khi nhìn thấy cái xác mất đầu đang thối rữa, anh chỉ thiếu điều muốn nôn hết bữa trưa trong bụng mình ra. Ấy vậy mà tên Kambe kia vẫn ung dung, hôm sau không đi điều tra manh mối mà xách anh đi coi một buổi hòa nhạc chán ngắt, còn vung tiền bao hết khu VIP, chính là khu trên lầu kéo rèm mà hai người đang ngồi đây.

"Cậu thấy tại sao người kia lại chọn đánh bài này?" Daisuke Kambe liếc nhìn anh.

Haru Katou bắt đầu cảm thấy bực mình hơn rồi, rõ ràng là hắn biết anh không hề hiểu biết mấy cái này còn cố hỏi, tên nhà giàu chết tiệt!

"Sao mà tôi biết được? Anh tự đi mà hỏi cậu ta"

Daisuke mở túi da trên bàn ra, rút lấy một điếu xì gà, sau đó thuần thục cắt đầu rồi châm lửa. Hắn hít một hơi rồi sau đó lại thở ra, cả căn phòng tràn ngập mùi khói, khiến Haru bịt miệng ho sặc sụa.

"Đừng có mà.. khụ ...nhả khói vào mặt tôi!"

Cùng lúc đó, bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, chàng trai đánh piano cúi người chào khán giả, sau đó lùi về sau khán đài. Tất cả mọi người đều ra về, chỉ có Daisuke Kambe vẫn ngồi ở đó, ung dung hút xì gà.

Đã là 6 giờ tối rồi, và anh vẫn chưa được ăn gì cả, không còn một chút sức sống nào luôn, cứ thế gục hẳn trên bàn không thèm nhúc nhích.

Bỗng Daisuke lên tiếng, "Cậu có thấy gì lạ không?"

"Chỉ có anh là lạ thôi đấy, hết rồi sao còn chưa về nữa?" Haru nằm bẹp dí trên bàn, lải nhải.

"Tôi đã để ý rất lâu, anh ta đánh một bản nhạc của Beethoven, lại là bản khó nhất, nhưng anh ta không hề căng thẳng, ngược lại trông rất thoải mái, không phải sao?"

Haru Katou nghe thế liền tự hỏi, rốt cuộc ý Daisuke Kambe là gì?

"Nếu đã không căng thẳng, thì tại sao khi anh ta đánh cung đô thứ, chính là cung quan trọng nhất thì lại lệch?"

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Daisuke mỉm cười, cúi đầu nhìn anh, đôi mắt hắn hơi nheo lại, khói thuốc bay xung quanh hắn tạo nên một cảm giác khó tả. Đột nhiên Daisuke cúi xuống, nhấn lên khóe mắt anh một cái, làm Haru giật bắn mình lùi lại.

"Làm trò gì đấy??"

Daisuke nhếch mép, "Chỉ là đột nhiên thấy cậu như một con hamster lười biếng thôi, trưa nay cậu không nghe tin gì à?"

Haru nhíu mày, mở điện thoại ra thì phát hiện nó đã hết pin từ sớm, thảo nào anh cứ thắc mắc mãi sao không có tin nhắn.

"Vậy rốt cuộc là tin gì?"

"Vớt được một cái xác khác trên cùng con sông đó, là một phụ nữ trẻ" hắn dập tắt điếu xì gà, chậm rãi nói.

"Cái gì????!" Haru Katou đứng bật dậy, không thể tin mà la lên, thế mà sao hắn không nói anh nghe từ sớm, đợi bây giờ mới nói là thế quái nào, đùa nhau à??

Daisuke Kambe vẫn nhìn chằm chằm vào khán đài, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt.

"Mà đặc biệt hơn, cô gái này có dấu hiệu bị lạm dụng, tên cô ta là Minami Naoko."

Haru Katou xích lại gần hắn, căng mắt ra hỏi, "Sao nữa??"

Hắn hơi ngừng lại, rồi nói tiếp "Có vẻ là cưỡng hiếp rồi giết người vứt xác, cô gái đó chết được hơn 4 ngày rồi"

"Không thể nào! Chuyện này... Không phải là quá trùng hợp à?"

Haru Katou vò đầu, cố gắng phân tích thông tin, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, nếu như thế, thì ai là người giết hai bọn họ?

Daisuke Kambe đứng dậy, vén rèm đi ra ngoài, anh thấy thế liền đi theo.

"Này, anh đi đâu?"

Daisuke hơi dừng bước, xoay người lại nhíu mày nhìn anh, rồi hắn đi đến, nắm lấy vạt áo của anh, kéo chỉnh tề lại.

Haru đứng đực ra đấy, anh không hiểu tại sao hắn lại làm thế.

"Cậu có biết người đánh bản nhạc vừa nãy tên gì không?" Daisuke đi về phía cánh gà, vừa đi vừa hỏi

Haru lắc đầu, "Không, biết để làm gì?".

Đến khi vào được trong cánh gà rồi, hắn dừng bước chân, "Người đó tên là Minani Kyosuke"

Minami Kyosuke?

Minami Naoko?

Không lẽ nào hai người họ là anh em?,

"Khoan đã! Nếu thật sự như vậy, thì anh kiếm cậu ta làm gì?"

Daisuke không nói gì, xoay tay nắm cửa bước vào trong. Sau đó hắn giơ thẻ cảnh sát lên, yêu cầu tất cả mọi người hợp tác, Haru đứng đằng sau lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm Minami Kyosuke.

Trong cánh gà giờ chỉ còn 3 người, vì màn trình diễn vừa nãy của anh ta là màn cuối cùng, nên ai cũng đã về hết rồi.

"Tôi muốn gặp anh Minami Kyosuke, các vị vui lòng hợp tác"

Vừa nói xong, anh ta từ trong phòng tắm bước ra, có vẻ là vừa rửa mặt xong.

"Các anh kiếm tôi sao?"

Haru đứng sau hắn, khẽ vươn tay níu níu cái áo vest đắt tiền kia, như ra hiệu cho Daisuke đừng làm gì ngu ngốc. Thế nhưng hắn lại không quan tâm, trực tiếp đuổi hết tất cả người trong phòng đi, chỉ còn lại ba người.

"Tôi muốn hỏi, tối ngày 14/7 anh đang ở đâu?"

14/7 chính là hai hôm trước, cũng là thời gian xác định tử vong của Kanazawa Ruiji.

"Buổi tối thì tôi đi chơi với bạn, đến tận khuya mới về"

"Có ai làm chứng cho anh không?"

Anh ta nghe thế liền bật cười, "Sao các anh lại hỏi thế? Chẳng lẽ tôi là nghi phạm giết người sao?"

Daisuke Kambe không lên tiếng, ý muốn anh ta hãy trả lời câu hỏi của hắn.

"Lúc đó tôi không rõ lắm, đi với rất nhiều người, ai cũng có thể làm chứng cho tôi"

"Tôi đã kiểm tra hết những người bạn cậu hay đi cùng, bọn họ đều khai là hôm đó cậu về rất sớm" Daisuke Kambe nheo mắt, bật đoạn ghi âm cuộc gọi cho anh ta nghe.

Haru Katou nghe xong thì hơi giật mình, hắn đã làm chuyện này lúc nào?? Sao anh lại không biết gì hết?

"Ừ thì... hôm đấy tôi có hơi mệt nên về trước"

Hắn lại bật đoạn camera lên, "Camera trước căn hộ cậu ở ghi lại, hôm đó cậu không về nhà"

"Các anh tự ý điều tra tôi??" anh ta đập bàn, lớn giọng hỏi.

"Trên người cậu có mùi của Formaldehyde"

Minami Kyosuke nín bặt, nhíu mày nhìn Daisuke. Hắn lúc này bỗng nhiên đứng lên, đi về phía sân khấu. Anh ta thấy thế liền đứng bật dậy, đi theo sau. Haru không hiểu, rốt cuộc ý hắn là gì, sao Daisuke lại ngửi được trên người của anh ta có chất chuyên dùng để ướp xác? Đến lúc ra đấy, thì thấy hắn đang vươn tay nhấn phím đàn.

"Tôi đã để ý rất lâu, sao hai nốt này lại bị lệch tông vậy?"

Anh ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Một là hợp âm của phím đàn bị hư, hai là trong khung đàn có gì đó, tại sao anh lại đóng nắp khung đàn khi chơi nhạc?"

"Đó không phải là chuyện của anh"

Daisuke đi về phía hắn, che đi Haru phía sau mình.

"Cậu đã giết Kanazawa Ruiji"

"Sao cơ??" Haru đứng đằng sau giật mình, sao tên này ăn nói không có chứng cứ gì hết vậy??

Mà sau khi nghe xong, Kyosuke không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi, càng không phủ nhận. Anh ta chỉ đứng im ở đó nhìn về phía hai người bọn họ.

"Trong cơ thể Minami Naoko, chúng tôi tìm thấy tinh dịch của tên Kanazawa Ruij. Mà ba ngày trước, cũng là sau khi em gái cậu mất tích, cậu đã đến báo cảnh sát, nhưng không có chứng cớ gì, nên không thể tiến hành điều tra"

Tới đây, tay Kyosuke nắm chặt, gương mặt anh ta đầy sự căm phẫn.

"Trong điện thoại chúng tôi tìm được trong sọt rác gần bờ sông, hắn ta đã gửi tin nhắn cho cậu, khiêu khích tống tiền cậu bằng clip cưỡng ép em gái cậu. Sau đó tối ngày 14/7 cậu lên kế hoạch ra tay giết hắn ta, chặt đầu, ném xuống sông, nơi mà hắn đã ném xác của Naoko, em gái cậu."

"Hắn ta là một tên ác độc, bẩn thỉu, sâu mọt của xã hội! Hắn ta không đáng được sống!!"

Anh ta gào lên, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, chập chừng như muốn khóc.

"Em gái tôi chỉ mới 21 tuổi, em ấy còn chưa thi xong đại học, em ấy... em ấy còn chưa kịp tỏ tình với người mình thích, thì hắn ta lại giết chết em ấy, thậm chí còn làm trò kinh tởm với Naoko, nếu ngược lại là anh, anh có phẫn nộ hay không, HẢ?"

Haru đứng đằng sau Daisuke, nhíu mày nói, "Sao cậu không giao cho cảnh sát, cậu làm như thế là phạm tội rồi cậu biết chứ??"

Anh ta khụy gối xuống sàn, nước mắt rơi lã chã trên nền nhà, cười tự giễu.

"Cảnh sát các người thì có thể làm gì? Mất tích? Bỏ nhà đi? Không đủ chứng cứ? Đây là lí do quái quỷ gì? Tên khốn khiếp kia thì sống vui vẻ, còn em tôi thì nằm dưới sông lạnh lẽo, đến xác em ấy ở đâu tôi cũng chẳng biết..."

Haru còn định nói gì đó, thì Daisuke lên tiếng, cắt ngang ý định của cậu, sau đó hắn thuần thục còng tay anh lại.

"Minani Kyosuke, cậu bị bắt vì tội chặt xác, cố ý giết người"

"Nhưng... Nếu vậy thì cậu ta ném cái đầu ở đâu?" Haru đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi hắn.

Lúc này Daisuke quay người về phía đàn Piano, hắn khẽ nhấc khung đàn lên, bên trong nồng nặc mùi của chất hóa học, có một cái bọc vải màu đen đang đè lên. Đây chính là lí do tại sao các nốt nhạc lại bị lệch, anh ta không thể đem đi tiêu hủy ngay lập tức, chỉ có thể ướp nó qua Formaldehyde rồi để ở đây, vì đây chính là nơi anh ta cảm thấy an tâm nhất.

Sau đó không lâu, đội tuần tra đến và bắt anh ta đi, Kyosuke không kháng cự, chỉ là anh ta muốn gặp em gái mình lần cuối.

"Tôi vừa nhận ra là ngoài nhiều tiền thì anh còn máu lạnh thật nhỉ?"

Haru cuộn một dĩa mỳ spaghetti, ăn trong vui sướng. Thật ra anh không muốn đi ăn với hắn chút nào, thế nhưng để bụng đói thì chẳng khác nào tra tấn bản thân.

"Vậy à?", hắn cắt miếng beefsteak, nhạt nhẽo nói.

Đối với loại người như Daisuke, hắn không muốn phải dành bất kỳ một tình cảm hay sự thương hại cho quá nhiều người. Hoặc thậm chí hắn còn không muốn có tình cảm với bất kỳ ai, nhưng mà có vài thứ hắn không muốn thì không có nghĩa là sẽ không có.

"Nhưng mà chỗ này làm đồ ăn ngon thật đó" anh ăn đến đĩa thứ 2 rồi, thật sự rất ngon, cũng không biết có phải do anh đói không nữa.

"Vậy sao?"

Haru Katou hôm sau khi đi ăn với hắn, cũng là nhà hàng này, nhưng thay vì nhân viên gọi hắn là quý khách, thì lại gọi hắn là ông chủ.

Ông chủ????

Hắn ta lại mua đứt cái nhà hàng này rồi à??

"Daisuke Kambe, anh đúng là cái đồ nhà giàu chết tiệt!"

"Không phải cậu thích đồ ăn nhà hàng này à?"

Thật ra ý của câu này là:

'Tôi mua rồi thì cậu thích ăn lúc nào cũng được còn gì?'

"IM NGAY CHO TÔI!!!"

-

Các bạn thấy đấy, đồ nhà giàu chết tiệt sẽ là biệt danh mới của anh Kambe, nghe thân thương gì đâu á :))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip