Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
......

"Lisa-ah, ai ngoài đấy vậy?"

Tôi như ngừng thở lúc cô ấy đưa mắt nhìn cậu ta. Một điều tôi thực sự không muốn xảy ra.

Chaeyoung thấy cậu ấy. Tôi không hề vui khi thấy nó. Và cũng không biết nên làm gì.

"Chào buổi sáng", cậu ấy cười trong khi nhìn Chaeyoung; một thói quen mỗi khi cậu ấy gặp ai đó, kiểu như tuýp người đàn ông thân thiện.

Cô ấy chau mày nhìn Jun Hyun trước khi xoay sang tôi, nhướng mày thắc mắc.

"Cậu ấy là..."- Tôi nuốt nước bọt.

Cái quái gì đây. Tôi cảm thấy không thoải mái và thật bối rối - cảm giác như muốn đóng sầm cửa lại ngay lập tức.
Thật kì lạ.

"Chaeyoung, đây là Jun Hyun-ssi. Jun Hyun-ssi, đây là Chaeyoung, bạn sống chung với tôi."

Cậu ấy gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu trước khi đưa tay hướng về cô ấy.

"Rất vui khi gặp cô, Chaeyoung-ssi"

"Rất vui khi gặp cậu.. Jun Hyun-ssi"

Cậu ấy cười lần nữa. Và xoay sang tôi, với nụ cười ngại ngùng. "Well... Em có thể đợi cô ở phòng khách được không ạ. Như thế ổn chứ?"

"..Được mà"

***

"Cậu hẹn hò với cậu ấy bao lâu rồi?"
Haizz.

"Cậu ấy chỉ là bạn, Chaeyoung."

"Chắc rồi. Một người bạn hẳn sẽ đến sớm để đón 'bạn' của cậu ấy."

"Đừng dùng giọng điệu mỉa mai đó".

"Nó tốt hơn việc nói dối một cách đơn giản như thế."

"Mình nói thật."

"Cậu nói dối."

"Không phải."

"Nhưng, cậu không bao giờ nói với mình bất kì điều gì về cậu."

"Well, cậu cũng có bao giờ hỏi đâu."

"Tốt thôi. Hãy đến đó và hôn Jun Hyun của cậu đi." Cô ấy xoay người bỏ đi.

Một câu hỏi ngu ngốc thoát ra từ sự tò mò và hỗn loạn trong tôi "Cậu ghen sao?"

"Cái gì? Với cậu á?"

"Không, không phải với mình. Với-"

"Làm thế quái nào mình lại thích kiểu chàng trai như thế. Mình có hẹn và sẽ ở ngoài tối nay."

"Cái gì?"

"Mình sẽ ở ngoài tối nay."

"Tại sao, Chaeyoung?"

"Cái gì?"

"Sao cậu lại dễ dãi đến thế?"

"Xin lỗi?" Cô ấy cao giọng.

"Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra lần cuối cùng cậu ra ngoài cùng gã nào đó à... Với.. Với cái tên Sung Jin ấy? Cậu đã khóc cả đêm, đồ ngốc! Đừng đi!"

"Mình không quan tâm. Mình sẽ đi."

"MÌNH NÓI KHÔNG"

"Chúa ơi, cậu không có quyền gì cấm mình, Lisa!"

"Khốn kiếp, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lại đi với một tên khốn nào đó, Chaeyoung?"

"Oh, lần đầu tiên cậu nói với mình một từ tệ hại như thế và bây giờ cậu đang hành động cứ như một ông bố bảo bọc quá mức như thế."

"Nghe mình, mình không muốn cậu tổn thương lần nữa."

"Ngưng ngay việc giả vờ như là cậu quan tâm đi"

"Ôi chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả, Chaeyoung?"

"Không, không có gì xảy ra với mình cả, Lisa-ah!"

"Vậy chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?"

"Yeah, cậu-"

"Mình yêu cậu, Chaeyoung. Đó là cái chuyện chết tiệt đang xảy ra với mình đấy!"

SLAM!

***

Haizz.

Tôi tiêu rồi.

Tiêu thật rồi.

Tôi nói cái điều mà tôi chưa bao giờ thừa nhận trước đây. Tôi đã làm chuyện tôi chưa bao giờ làm.

Tỏ tình.

Và phải kể đến, đó là cách thức tồi tệ. Đóng sầm cửa ngay sau khi hét vào mặt cô ấy theo một cách quá ư là lãng mạn. Rất, rất ư là lãng mạn.

Và bây giờ, tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Tôi không thể hiểu được trái tim của mình. Xấu hổ, tức giận... chỉ cảm thấy thế, nhưng nó được dẹp sang một bên. Tôi... tôi rất lo sợ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không đáp lại tình cảm của tôi? Sẽ ra sao nếu cô ấy kinh tởm nó? Sẽ ra sao... thế nào nếu tôi không còn thấy ai đó ở nhà... Và tôi sẽ không sống cùng cô ấy nữa?

Sẽ ra sao nếu cô ấy rời bỏ tôi?

Tôi thật sự rất sợ. Nỗi lo sợ chết tiệt này.
Đánh mất Chaeyoung giống như thế giới mất điện. Bạn có thể sống, nhưng sống trong bóng tối và sự trống rỗng. Nó là điều cuối cùng tôi cảm nhận được. Tôi không muốn đánh mất Chaeyoung. Tôi yêu Chaeyoung. Tôi thực sự .. thực sự, yêu cô ấy.

"Cô ổn chứ, Lisa-ssi?"

Tôi xoay sang nhìn cậu ấy. Có chút mờ nhạt khi mắt tôi đã rưng rưng. Với một cái chớp mắt, nước mắt đã rơi xuống má mình. Tôi lấy tay lau nước mắt nhưng cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi cười gượng.

"Tôi ổn, Jun Hyun-ssi"

Sau đó tôi cảm thấy một cái chạm ấm áp trên má phải. Cậu ấy chạm lên má tôi và xoa nhẹ nó, ngăn tôi nhìn thấy cậu ấy buồn phiền, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy.

"Cô có thể kể với em. Tin em."

"..Tôi ổn.."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài thất vọng khi Jun Hyun vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai ấy, làm tôi cảm thấy mình như một kẻ xấu vậy.

"Jun Hyun-ssi"

Cậu ấy chuyển từ vuốt tóc tôi, xuống chạm vào má. "Sao?"

Tôi giữ tay cậu ấy "Dừng lại đi"

Jun Hyun lại thở dài, nhìn xuống những ngón tay tôi đang giữ tay cậu ấy.

"Em nghĩ em muốn có sự rõ ràng từ cô. Em không muốn từ bỏ, Lisa-ssi." Cậu ấy nói, với một nụ hôn lên tay tôi.

"Tôi không muốn làm em tổn thương."

"Em sẽ không nói em tổn thương nếu cô thực sự làm vậy.."

Tôi nhìn xuống. Cảm thấy khó xử.

"Nhưng này", cậu ấy xoa cằm tôi. Tôi nhìn lên, trông thấy nụ cười dịu dàng ấy, nó chỉ làm tôi cảm thấy tội lỗi dâng cao hơn. "Em là một người đàn ông, Lisa-ssi. Em mạnh mẽ. Em chắc chắn có thể xoa dịu nỗi đau của cô."

Tôi không thể làm gì ngoài việc chớp mắt và nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Tôi không thấy gì ngoài sự chân thành.

"Nỗi đau có thể đến. Nhưng bây giờ..." cậu ấy cuối xuống gần hơn và hôn lên trán tôi.

"Hãy để em yêu cô."

***

Tim tôi như ngừng đập một giây trước khi đập như điên khi không thấy ai ở nhà. Một không khí im lặng đáng sợ.
Tôi rít qua kẽ răng khi chạy vào phòng.
Ở đó.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy phòng cô ấy vẫn như cũ, đồ đạc và quần áo vẫn còn.

Tôi cảm thấy tim mình yên ổn hơn khi nhận ra rằng.,.
Cô ấy không rời khỏi đây..
Thả mình lên giường, liếc mắt nhìn lên trần nhà.
Tôi đã làm gì?
Tôi đã làm gì để phải đối mặt với thứ cảm xúc phức tạp này?
Nó sẽ dễ dàng hơn nếu buổi sáng nay chưa bao giờ xảy đến. Nó sẽ không quá phức tạp, yên bình hơn nếu tối hôm qua là mãi mãi, với nụ cười rạng rỡ ấy và ôm lấy tôi.
Nó hẳn là sẽ tốt hơn.
Nhưng tiếc là không gì có thể thay đổi được. Tôi nhận ra tôi phải đối mặt với nó và giải quyết những việc mình đã làm. Tôi phải rõ ràng với Chaeyoung.

*DING DONG*

Hi vọng đó là cô ấy, tôi nhảy ngay xuống giường và tiến đến cửa. Tôi mở cửa, nhưng ngay lập tức hối hận khi tôi nhận ra vị khách đó là ai.

"Jang Wooyoung?"

.....

-------

Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip