Chương 56: Mộ phần của sâu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyện của cô Lỗ, tôi biết rằng mình phải rèn luyện thêm khả năng ứng phó trước mọi tình huống. Đến giờ tôi vẫn canh cánh về mấy chuyện rắc rối mà tôi vô tình mắc phải. Bởi vậy, năng lực bình tĩnh như không rất cần thiết, theo tính cách của tôi, tôi cũng chẳng muốn dính phải phiền phức nào nhưng lại không nỡ từ chối người khác, nói trắng ra tôi chính là loại người có gan thỏ đế nhưng lại hay tỏ vẻ anh hùng. Mà đáng kinh ngạc là những chuyện cổ quái đó vẫn cứ hay dính lấy tôi. Vì vậy, phương pháp làm lơ kia cũng không thực dụng, chỉ có thể thay đổi cách nghĩ và hành động của bản thân mới sống lâu hơn được một chút. Nhiều năm sau này, Bạch Dực đã hỏi tôi có phải lúc đó tôi bị ngu đột xuất hay không, khiến tôi phải phá cười lên. Anh lần nào cũng xoa xoa đầu tôi rồi nói: “Bà xã tôi sao ngốc thế không biết?!” Nhưng tôi cũng biết rõ, mấy hành động lỗ mãng của mình đã phải trả giá bằng rất nhiều sự hy sinh. Quay đầu lại nhìn, thật sự quá nặng nề …

           Hôm nay là thứ sáu, Lục Tử thường đến nhà tôi ăn cơm ké, thỉnh thoảng còn chiếm giường trong phòng tôi. Cậu ta nói ở trong nhà mình chẳng khác nào đang ở trong cái tủ sắt, cảm thấy rất áp lực. Tôi nghe nhưng không tin cậu ta lại lấy lý do đó, nhưng bắt một người ngày ngày sống giữa tầng tầng lớp lớp cửa bảo vệ như thế, quả thật không khác gì ở tù.

           Vẫn chưa đến giờ cơm, tôi và Lục Tử cùng ngồi chơi game. Lĩnh vực nào thì tôi không biết nhưng về phương diện này tôi không thua ai cả. Mấy trò chơi bạo lực đánh nhau dữ dội này chính là cách giúp tôi xả stress tốt nhất, nên tôi hay đem những bực tức thường ngày quăng hết vào mấy cuộc đánh đấm. Mọi khi, tôi sẽ bảo vệ cậu ta nhưng hôm nay tôi lại bỗng dưng chơi xấu đánh cho cậu ta tơi bời hoa lá, chẳng bao lâu thì GAME OVER. Lục Tử không nhịn được nói tôi xấu mặt, rân cổ lên rống: “Không tính! Cậu ăn gian vừa thôi chứ. Chơi lại lần nữa, tôi chọn nhân vật cho cậu mà dám chơi tôi như vậy.”

           Bạch Dực chẳng màn đến chúng tôi, chỉ lặng lẽ ngồi trước máy tính xem vài thứ linh tinh.

           Tôi cũng đã xả tress xong, tay nắm chặt đến mức đổ đầy mồ hôi. Nếu đem vào nồi canh, nói không chừng còn vắt cả đống nước. Bạch Dực nhìn tôi bằng nửa con mắt: “Năm phút nữa ăn cơm.”

           Tôi vội vỗ vỗ Lục Tử ý bảo cậu ta vào phụ dọn cơm, thật ra ba gã đàn ông ngồi ăn cơm thế này cũng có chút đáng thương. Chẳng thân nhân, không vợ con, một móng bạn gái cũng không có. Người xưa có câu, muốn ăn thì lăn vào bếp, không ai có thể ngồi chờ cơm đưa tới miệng cả, như vậy thì chỉ có nước chết đói. Nhanh chóng dọn sạch bàn lấy bát đũa ra, cầm khăn ăn chờ đến bữa. Tất cả đều như thường lệ, việc nấu ăn đều do Bạch Dực làm, thỉnh thoảng tôi cũng giúp anh vài việc vặt như nhặt rau hay gói hoàng thánh.

           Lục Tử sờ sờ bụng, quả nhiên vẫn còn đang ấm ức vụ tôi đánh cậu ta lúc nãy. Cậu ta đảo đũa, cuối cùng thì cười gian xảo, mắt đầy ẩn ý nhìn chúng tôi, nói: “Hai anh lớn, có biết hôm nay em mang trò gì đến không nào?”

           Tôi nhíu mày: “Không phải là đang ăn cơm sao? Hay muốn luyện đánh nhau với tớ ở đây.” Nói xong tôi lại cúi đầu thầm nghĩ, tên này có chuyện hay ho thì đâu có bao giờ tìm đến chúng tôi, lúc gặp xui xẻo thì mới biết An Tung Bạch Dực là ai. Tôi nhìn cậu ta, nhỏ giọng cảnh báo: “Tôi nói trước, nếu có nguy hiểm gì thì cậu tự đi mà giải quyết. Đừng có quăng qua cho chúng tôi.”

           Lục Tử nhiệt tình gắp cho tôi một miếng cá to, sau đó mỉm cười nói: “Mấy lời này mà cậu cũng nói được sao. Chúng ta là anh em mà, còn là bạn thân từ mặc quần xà lỏn tới bây giờ. Dù tôi có lừa bà ngoại của mình cũng không dám hại cậu đâu.”

           Sau đó lại gắp một miếng khác đặt vào trong chén Bạch Dực. Đến anh cũng bực bội khi thấy cậu ta nịnh nọt như thế, nhìn thật ngứa mắt, thế là đặt bát xuống: “Có chuyện gì thì nói đi. Ai ăn người nấy gắp, tôi không cần cậu giúp.”

           Lục Tử cũng buông đũa xuống, có hơi ngập ngừng, nửa ngày sau mới gãi gãi đầu ấp úng nói: “Việc này… tôi nói ra hai người phải giữ bí mật dùm tôi! Nếu không chúng tôi phải đi hầu tòa …”

           Tôi và Bạch Dực đều ngừng lại, không nghĩ chuyện này lại dính dáng đến pháp luật, nên mặt ai cũng trở nên cảnh giác. Lục Tử thấy chúng tôi như vậy liền vội vàng trấn an nói: “Ai da, hai người thật là, tôi đã nói dù tôi có bị kiện cáo cũng không kéo hai người theo ăn cơm tù mà. Nhưng hai người phải giữ bí mật, không giúp được cũng không sao, vì hai người là anh em vào sinh ra tử tôi mới nói cho hai người biết. Nếu không tôi không nói đâu?”

           Cậu ta để hẳn đũa xuống, xoa xoa cằm nói: “Về mấy thứ này thì hai người đều là cao thủ hết rồi. Đặc biệt là lão Bạch, về thuật phong thủy tôi cũng ít thấy ai giỏi như anh. Thật ra … trong chuyện này tôi cũng có liên quan, bọn anh em trong nghề của tôi, vừa tuồn ra một vài món minh khí (~ đồ chôn theo người chết). Trong đó có mấy vật vẫn còn dính đất, bọn hắn bảo là cần người phục chế. Nói ra thật xấu hổ, chứ thực chất bọn đó có biết quái gì đâu mà giám định, hễ đạo mộ thì cứ chăm chăm vào vàng bạc châu báu hay những vật đại loại như thế. Ngược lại không hề chú ý đến mấy lọ sứ chôn theo, sau này để mắt đến thì dính lấy đòi tôi xem giúp, mục đích cũng chỉ muốn tôi tìm đường tiêu thụ dùm thôi. Bất quá, gần đây, chúng tôi gặp phải một chút phiền phức….”

           Tôi nghe đến đây thì mặt đã đen lại, hạ giọng chen vào: “Cậu chán sống rồi sao! Đây gọi là buôn bán di sản văn hóa trái phép ! Cái gì mà giám định minh khí, chẳng qua là đào trộm mộ của người khác! Bắt được là phải ngồi tù đó.”

           Vẻ mặt của cậu ta cũng rất nôn nóng, đợi tôi nói xong liền khoát khoát tay tiếp tục: “Việc này vốn đã có quy luật riêng của nó, không thể nào tránh được. Với lại, làm gì có nhiều đồ cổ công khai để chúng tớ đầu cơ trục lợi như thế chứ? Bản thân tớ khi vừa bước vào nghề cũng phải chấp nhận mớ luật bất thành văn được truyền từ xưa. Đây gọi là tay trót nhúng chàm, sao có thể nói không được? Dù có rửa cách mấy cũng không sạch! Bọn tớ không giống hai người. Chuyện vốn chẳng có gì, chỉ là chúng tớ gặp phải một ngôi mộ kỳ quái…”

           Tôi vừa nghe đến trộm mộ đã thấy vô cùng phản cảm. Bọn người đó chẳng có đạo đức gì, vì mấy đồng tiền có thể đem một báu vật thuộc về di sản văn hóa quốc gia giao cho người khác. Vì tiền mà ngay cả mộ phần của ông cha cũng không bỏ qua. Một đống mộ cổ đã bị bọn họ vơ vét đến trống rỗng. Mỗi tội này thôi cũng đã đủ đem đi bọn họ đi xử bắn.

           Lục Tử thấy vẻ mặt tôi đầy khinh bỉ liền xoay người nhìn Bạch Dực nói: “Ai, tôi cũng chỉ là một người làm ăn thôi, làm gì gánh nổi mấy cái tội danh đó. Nhưng hàng đã chuyền đến tay, đôi khi tình thế bắt buộc chúng tôi phải bọn đầu trộm đuôi cướp ấy. Những người làm ăn buôn bán bên ngoài thường được chúng tôi gọi là địa chủ đen[2], lề thói này đã được truyền từ thời nhà Minh. Đây được coi là một loại tiếng lóng, người không biết không thể nào can thiệp vào được, bọn địa chủ đen chính là đối tượng thứ hai mà dân trộm mộ giao dịch. Bọn này sẽ đem mấy thứ đồ tuẫn tán còn dính đất giao cho địa chủ đen, mấy tên này cũng chẳng có kiến thức gì nhưng do tiếp xúc với nhiều đồ cổ nên năng lực phân biệt cũng cao hơn một chút. Trong một đống lộn xộn, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt thứ nào thật, thứ nào giả. Nhưng chung quy người thẩm định giá trị cuối cùng vẫn là do những người như chúng tôi định đoạt. Người lần này giao dịch với tôi là một địa chủ đen, chúng tôi gọi gã là Lão Lô Tử, tôi cũng giao thiệp vài lần với gã, cách cư xử của gã rất sắc bén. Nhưng vào ba ngày trước, khi ông chủ của tôi chạy đến nhà một giáo sư đại học bàn luận về mấy thứ đồ bằng ngọc, thì Lão Tô Tử kia đến. Gã nói, gã muốn tuồn một loại minh khí vào tay tôi, giá cả ra sao tùy tôi định đoạt. Chỉ cần bán ra là được, tôi nghe xong đã cảm thấy bất thường. Ai cũng biết mấy thứ này vốn không thể tùy tiện mua bán. Gã gấp như vậy cũng là lần đầu tiên tôi thấy.

         Tôi thấy gã mở mấy gói vải ra, bên trong có một cái chén chạm ngọc. Tuy miệng chén đã có chút hư hại nhưng chất ngọc thượng thừa, có vào thời Minh mạt Thanh sơ ( ~ Nhà Minh suy vong, nhà Thanh bắt đầu ) Thứ này bảo đảm bán ra trên hai mươi vạn, bán thế nào cũng có người giành nhau mua. Tôi bảo với gã chiếc chén này có giá khoảng ba mươi lăm vạn, tôi chỉ lấy năm phần trăm coi như phí dịch vụ. Nhưng gã lại chẳng màng đến tôi đòi nhiều hay ít, chỉ cần tôi bán đi ngay. Đồng tiền đi liền khúc ruột, mà tôi chẳng thấy gã đau lòng, lúc ấy tôi đã thấy ngờ ngợ. Nhưng là dân lăn lộn nhiều năm, loại hàng cao cấp thế này mà bán gấp như thế là phải có nguyên do. Tôi bạo gan bảo gã phải nói rõ ràng thứ này được lấy từ đâu. Nếu không, tôi sẽ không nhận loại hàng không rõ xuất xứ.

           Gã do dự rất lâu, nhưng nhìn biểu hiện của gã cứ như rất muốn vứt bỏ thứ kia, cuối cùng gã cũng kể cho tôi nghe. Thứ này được đào ra từ trong ngôi mộ của một cử nhân thời Thanh sơ ở Sơn Tây, ngôi mộ kia cũng không có gì đặc biết, mấy vật phẩm chôn theo cũng rất bình thường. Điều quái dị duy nhất là thi thể bên trong chẳng hệ hư thối cho dù quần áo đã mục nát gần hết. Bọn người kia cũng biết thi thể cổ xưa này có điều kỳ quái, nên rất cẩn thận. Sau khi trói thi thể lại, bọn đạo mộ cầm xẻng đào thêm mấy phần mới phát hiện dấu vết của đồ sứ, bọn hắn thận trọng đào lên, phỏng chừng ngôi mộ này không chỉ có một tầng. Đa số những kiểu mộ phần như vậy không dùng để chôn người, mà giấu theo một lượng đồ tán lớn. Vì ai cũng biết chôn thêm một thi thể dưới mộ là điều tối kị, chẳng ai lại muốn nằm chung mộ với người khác bao giờ, nên bọn hắn kết luận bên dưới chắc chắn chôn theo rất nhiều bảo vật! Quả nhiên, bọn họ đoán không hề sai, vừa đào xuống bảy tám thước thì thấy một cánh cửa đá được dán lại bằng da trâu. Nhìn thôi cũng đã biết bên dưới có chứa hàng độc! Biết thứ tốt nằm bên trong, ai nấy như hít phải thuốc lắc[3] bắt đầu nổi điên! Cầm xẻng nạy lớp da trâu ra, rồi dùng sức đẩy cửa đá. Đi cùng bọn họ có một kẻ làm địa chủ đen đã nhiều năm. Hắn ta nhìn ra một vài chữ được khắc trên đồ vật, lại nhìn mấy món hai bên thạch thất. Bên trên có viết: Thượng cổ thương hiệt, vi hoàng đế tả sử, sinh nhi tứ mục, hữu vinh đức. Kiến linh quy phụ đồ thư, đan thanh giáp văn, toại cùng thiên địa chi biến. Nhiên nhân chi vô hạn vị đạt quỳnh thai, tắc cùng kỳ âm dương biến hóa, vị khả thông thần, tự Nghiêu Thuấn nhi kim, nan kiến thần tích dã…

( Thượng cổ thương khố, chép sử thay vua, sinh ra bốn mắt, có đức quang vinh. Thấy qua linh quy đồ thư[4], sách sử giáp văn[5], sánh cùng trời thay đất đổi. Người chưa đạt vô hạn mỹ mãn, nên theo âm dương biến hóa, chẳng thể thông thần. Từ Nghiêu Thuấn đến nay, gặp thần vốn khó….)

           Mấy đoạn này rất khó hiểu nhưng lại nói rất đúng: nhân loại từ khi chiếm giữ tự nhiên đến nay, dù có văn minh, thông hiểu đến đâu thì cuối cùng cũng không thể sánh ngang với thần thánh thông lên tận trời. Vì thế, những người muốn một bước lên mây là điều không thể, chỉ càng khiến thần linh tức giận. Nhưng nhiều mảng chữ ở giữa đã bị bào mòn, chỉ còn mấy mấy câu sau cùng có thể đọc được. Tên trộm mộ nào cũng rất tin ma quỷ, bởi thế đoạn cuối có bảy chữ: “Đến đất này, rơi vào lưới quỷ.”[6] Lòng hắn đã nghĩ thầm, chẳng lẽ câu nói này đang đề cập đến một loại ác quỷ nào đó?

          Bất quá bọn họ là dân đã hành nghề nhiều năm, sao chỉ bằng vài ba câu đe dọa thì rút lui? Ai cũng vội vã đi vào trong, bọn họ phát hiện thạch thất được bảo tồn rất tốt. Không gian không lớn lắm chỉ khoảng mười mét vuông, bốn phía là các bức tranh đã sớm nhạt màu. Bọn trộm mộ không giống dân khảo cổ, chỉ lo đi tìm báu vật mà chẳng thèm liếc mắt lên đó một cái. Hầu như bên trong không có gì, bọn hắn không khỏi có chút thất vọng, cho rằng đã có người nhanh chân đến trước một bước. Ngay lúc đó một một trong số bọn hắn vô tình đập xẻng vào tưởng đá, phát hiện bên trong là một bức tường rỗng. Hắn liền kêu người lấy thuốc nổ để phá tường, quả nhiên bên trong là một căn phòng chứa đầy bảo thạch, khiến bọn hắn vui mừng khôn xiết thay nhau hốt lấy hốt để. Nhưng đúng lúc một tên trong bọn người đó cầm món đồ cuối cùng lên, thì thoáng nhìn ra ngoài thạch thất, ngay góc sáng hình như có một người đang ngồi xếp bằng, gắt gao nhìn vào bọn hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo tàn khốc. Lúc ấy lòng hắn rất loạn, nhìn kỹ mới phát hiện đó chỉ là một bức tranh, tuy đã nhạt màu nhưng lại rực rỡ sống động như người thật. Giống như chủ nhân ngôi mộ đã đoán được sẽ có người đến trộm mộ nên đặc biệt vẽ một bức ảnh người ngồi trên đó, đôi mắt nhìn trừng trừng vào bọn người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, lúc vào chẳng ai nhìn thấy bức tranh này cả!

           Dân trộm mộ rất hay lo sợ nhiều điều, một người trong số đó vội vàng quỳ xuống dập đầu một cái thật to, rồi giả vờ như đem mấy bộ ngọc trả về. Để tránh phiền phức, nên bọn hắn liền rời khỏi. Bọn trộm mộ luôn sống tụ lại thành nhóm, ngay đêm hôm đó, bọn hắn nằm mơ thấy một người đàn ông ngồi tựa lưng vào họ, dáng vẻ có chút tượng tư với quái nhân trong bức tranh kia. Bọn hắn như mấy đứa trẻ bị quái nhân ôm lấy, miệng hắn không ngừng phun ra khói đen. Sau đó tất cả đều cùng mắc phải một loại bệnh cổ quái, không cách nào chạm vào nước. Chỉ cần dính một chút, làn da sẽ lập tức thối rửa, từ thân thể cho đến chân răng bắt đầu chảy máu, sau đó nội tạng sẽ bị hư thối, cuối cùng là bị ăn mòn cho đến chết, vô cùng thê thảm, sau khi chết cả người còn bị rút khô như xác ướp. Mấy thứ đồ tuẫn tán lúc ấy cũng bị lưu lạc khắp nơi, cái bát này được lấy trong tay người còn sống duy nhất, chính là tên đã dập đầu trước bức họa. Nên hắn muốn tuồn món đồ này đi, còn căn dặn mọi người không được tiến vào ngôi mộ kia, cuối cùng nó đến tay Lão Lô Tử rồi tới tôi. Lão Lô Tử sau khi nhận lấy, cũng nằm mơ thấy quái nhân, gã phát hiện sau lưng có một mảnh da bị hư thối. Sau đó gã đi nghe ngóng sự tình mới biết được chuyện này. Lập tức muốn bán nó đi, nên gã mới đến tìm tôi, muốn tôi tìm người bán lại.”

           Tôi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy lưng mình ngứa ngứa, lại hỏi: “Cậu cũng biết cái chén đó tà như thế, mà còn dám ôm vào người?”

          Lục Tử nói xong mới cảm thấy đói, vội cầm lấy đũa bới thêm mấy giá, gấp thêm một miếng cá nói:” Tớ có điên mới cầm thấy thứ đó, dù tớ có nghèo cũng đâu đến nổi phải hy sinh tính mạng như vậy. Tớ không nhận, nhưng bỗng nhiên ông chủ trở về, lão ta vốn phát cuồng với mấy thứ đồ bằng ngọc này, lúc đó trong mắt lão chỉ có cái chén kia thôi, tôi chưa kịp nói gì thì lão đã nhận lấy. Lão Lô Tử kia thì như bị ma đuổi bỏ lại cái chén chạy mất, đến tiền cũng không thèm nhận.”

           Tôi vỗ vỗ trán, có chút bất lực hỏi: “Vậy ông chủ của cậu đã chết rồi sao?”

           Cậu ta lắc lắc đầu nói: “Chết rồi thì đến tìm hai người làm gì? Ổng chạy đến nhà tớ khóc um sùm kìa. Hừ, thật ra lúc ấy tớ đã kể cho lão nghe, để tránh lão trách tớ không báo trước. Nhưng ông chủ tớ cũng không phải hạng thường, ổng đã nghi là có liên quan đến cái chén ngọc, liền mời mấy cao nhân đến xem thử. Quả nhiên phát hiện dưới dáy chén có một lớp chìm, bên trong có mấy cái xác của côn trùng đã hóa thạch, vì màu sắc rất giống với chất ngọc, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Có một giáo sư nghiên cứu về phương diện này, ông ấy nói cái chén này còn được gọi là cổ mãnh (hộp đựng sâu). Trộm mộ đã có từ xa xưa, rất nhiều người cổ đại đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó trộm mộ, vì bọn họ biết phàm có mộ thì sẽ bị trộm mộ. Bọn họ làm ra loại ngọc này dùng để lấy mạng người khác. Muốn lấy đồ tuẫn tán chứ gì? Được thôi! Bọn họ cho, nhưng phải đổi thấy bằng tính mạng của bản thân người đó. Đây là một loại cổ độc cực kỳ âm hiểm, nó được chế tác cùng mấy đồ vật đẹp đẽ, nếu người nào lấy được thì toàn thân sẽ bị thối rữa.

           Ông chủ tôi liền cuống lên, nghĩ đến bà vợ cùng hai cô nhân tình như hoa như ngọc kia thì lão chẳng muốn chết như vậy. Sau đó… Ha ha… Cũng nhờ người anh em như tớ … lúc say hay bô la bô lô về chiến công của hai người, nên lão nhờ tớ đến mời hai người đến tìm cách hóa giải dùm lão. Nhưng cậu yên tâm, tiền thù lao tuyệt đối không thiếu phần hai người, cứu được ông chủ tôi thì lão sẽ coi hai người như ân nhân cứu mạng. Dù hai người muốn ăn thịt rồng, lão cũng sẽ bắt về cho hai người ăn.”

           Tôi nhíu mày nghĩ đến mấy cơ quan kỳ quái trong cổ mộ, thật không thể tưởng tuông nổi người xưa lại có thể nghĩ ra nhiều điều như thế. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị chôn cùng bọn họ, điều này rất ứng với câu thành ngữ “Chim chết vì mồi, người chết vì tiền”.

           Cậu ta run đũa lùa cơm, sau đó lấy một xấp ảnh ra: “Nhưng lần này không phải không có dính dáng đến hai người.” Nói xong liền để mấy tấm ảnh đó lên bàn, tôi buông đũa cầm lấy, bên trong ảnh chụp là một phần của mộ thất.

           Cậu ta chỉ vào một bức họa trên nền đá hỏi: “Tuy rất mờ, nhưng hai người thử nhìn kỹ chút đi, có phát hiện gì không?”

           Tôi dụi dụi mắt, tập trung nhìn vào mấy bức ảnh, trên tường có mấy bức họa nhưng nó đã sớm không còn rõ hình dạng. Tôi liền đưa mắt xuống bức vẽ cảnh hiến tế tàn khốc, rồi tự mình suy đoán. Tôi cẩn thận nhìn kỹ, đó chính là Cửu bộc phệ hồn cức[7]! Bức tranh trong đó chính là cảnh Bộc tộc đang hiến tế cho Cửu bộc phệ hồn cức. Nhìn thoáng qua thì tưởng như là một quả đào lớn, bên dưới còn có một tế tự mang mặt nạ hồ ly ngồi khắc gì đó lên mấy cái đầu đã hiến tế.

           Lục Tử rất hài lòng với biểu hiện của tôi, vừa uống canh cá vừa nói: “Ảnh này là do bọn trộm mộ chụp lại. Làm nghề này có một quy cũ, đó chính là nếu đào phải mộ không tên thì nhất định phải chụp lại gì đó. Đầu tiên báo cho người khác biết đồ được lấy từ đâu để dễ dàng định giá, cũng để chứng minh những thứ đó được đào từ dưới đất mà không phải mò được dưới sông. Lần trước tớ theo hai người, nhìn qua là biết có liên quan đến cái cây quỷ quái lần trước. Trùng hợp lắm đúng không, sẽ không phiền hai người lắm đâu, mọi chi phí trong chuyến đi lần này sẽ do ông chủ tớ chi trả.”

           Lục Tử vốn không biết chuyện quỷ chú, chẳng qua cậu ta đã thấy cửu bộc phệ hồn cức nên mới nói với chúng tôi. Tôi nhìn Bạch Dực, chắc anh đang muốn hỏi gì đó, nhưng đôi mắt giấu sau lớp kính dày chẳng rõ đang nghĩ gì. Lòng tôi như có tiếng nói, không ngừng lập lại là chuyện này có thể sẽ liên quan đến quỷ chú, đến nổi nó gần như bật thành tiếng, một manh mối tốt như vậy nếu để đứt đoạn thì thật đáng tiếc. Nhưng tôi đã quen với việc nhìn sắc mặt Bạch Dực rồi mới quyết định, tôi im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn.

           Bạch Dực chống cằm suy nghĩ. Tôi đợi mãi không thấy anh lên tiếng mới mở miệng: “Cậu khẳng định đây là cửu bộc phệ hồn cức ? Đâu có gì chắc chắn….”

           Bỗng nhiên Bạch Dực cắt đứt: “Đây chính là nghi thức hiến tế Cửu bộc phệ hồn cức. Các cậu xem chiếc mặt nạ hiến tế này, nhìn qua sẽ tưởng nó là hồ ly nhưng thật tế chính là một con quái thú được thờ cúng như thần linh của Bộc tộc —— Quỳ Khôi. Loại động vật không phải là hồ ly vì vốn nó chẳng hề tồn tại. Đây là loại thú gần giống ác thần chỉ xuất hiện trong thần thoại trung cổ, chúng chuyên hút máu người nên mới bị thượng đế trừng phạt, làm cho miệng dài rộng để không thể cắn người được nữa. Nhưng đây lại là thần hộ mệnh của Bộc tộc, nguyên nhân đã có từ ngàn xưa nhưng không ai biết rõ.”

           Tôi như bị căm, chỉ biết chống cằm tập trung tinh thần nhìn vào tấm ảnh. Lục Tử thấy tôi như vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện mình dính phải quỷ chú nói ra. Tôi vờ như vui vẻ hít sâu một hơi rồi nói: “Tuy nói đây là Cửu bộc phệ hồn cức nhưng chuyện đã xảy ra từ lâu. Tớ và Bạch Dực cũng đâu có bị gì, chắc thứ này chỉ tình cờ xuất hiện thôi. Nếu chúng tôi dấn thân vào mới thật sự là đi tìm cái chết.”

           Lục Tử lắc lắc đầu nói: “Không muốn đi tìm cái chết, hay không muốn thử năng lực của bản thân. Chỉ có những ai đã chạm vào đồ ngọc kia mới xuất hiện triệu chứng kia. Chúng ta có đụng vào ngôi mộ nào đâu, chỉ là giúp ông chủ tớ tìm hiểu nguyên nhân thôi.”

           Bạch Dực cầm tấm ảnh cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên mặt anh lộ ra sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền như bao phủ bởi một lớp băng lạnh giá. Anh đặt tấm ảnh xuống nói: “Chúng ta đi xem một chút đi.”

           Tôi có hơi kinh ngạc nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô cùng kiện định của Bạch dực, tôi lại không phản đối. Xem ra trạng thái bị động của chúng tôi đã có chút biến đổi.

[1] Nguyên văn là 虫墓 (Trùng mộ) có nghĩa gần giống như trên

[2] Nguyên văn: Hắc chưởng quỹ.

[3] Nguyên văn: 肾上腺素  Bạn Hữu tra được thì nó còn được gọi là adrenalin là một loại thuốc gây kích thích thần kinh. Ko biết có trúng ko nữa. Theo nghĩa của cả câu là bọn người này biết có của cải thì như uống phải thuốc đó, rất hưng phấn mà đào tới tấp. Bạn Hữu chém đại luôn, mấy bạn thông cảm nha.

[4] Là loại sách xưa được khắc trên mai rùa.

[5] Có lẽ là sách sử được viết bằng giáp cốt văn, một loại chữ xưa cổ của TQ. Nó xưa đến nỗi thời đó người ta chưa biết đến khắc trên thẻ tre, mà khắc trên xương nên gọi là giáp cốt.

[6] Nguyên văn: “入此地, 罗刹鬼也” (Nhập thử địa, la sát quỷ dã) đại khái là bước vào đất này, rơi vào lưới quỷ. Bạn Hữu ko nghĩ ‘la sát’ là tên loại quỷ đâu.

[7] Đại khái là 1 loại dây gai ăn thịt người đã xuất hiện trong những chương trước của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip