PN: Nghe nói tướng quân có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Tiểu Tường thơ thẩn ngồi bên ngoài thiện phòng, ta đang đi dạo quanh phủ thấy hắn như kẻ mất hồn đành tới gần xem chuyện gì xảy ra. Hắn không phát giác mà cứ nhìn chằm chằm vào cái gì chẳng rõ.

"Này, ngươi làm sao thế?" Ta đá chân vào mông hắn.

Tiểu Tường ngẩng cổ nhìn, mặt hắn sưng vù trông giống hệt yêu quái. Ta nhảy dựng lên kêu một tiếng. Hắn mếu máo nói rằng: "Tướng quân, ngài ấy nói có người trong lòng rồi."

???

Không đúng, băng sơn lãnh tuyết như Kim Nam Tuấn cũng biết động tình ư?

Khoan khoan, ta đã nghĩ ra! Chẳng phải hắn đối với người khác nhàn nhạt vô ý, với riêng một người thì dịu dàng quan tâm đó sao?

Ai nha, loại sự tình này làm cách nào để nói với Tiểu Tường đây?

Tâm trí rối loạn thành đoàn, ta ngồi xuống cùng hắn thở dài. Trước kia hắn thích vương gia, sau vì không có kết quả đành phải buông tay, lần này cũng không khá hơn là bao. Hắn thích ai không thích lại đi thích Kim Nam Tuấn.

Nếu Hạo Thạc chỉ nhẹ giọng giải thích để hắn từ bỏ thì chắc hẳn Nam tướng quân kia đã thẳng thừng cự tuyệt.

"Tiểu Tường."

"Hửm?"

"Số ngươi thật khổ." Ta vỗ vai Tiểu Tường an ủi. Nào ngờ hắn càng khóc càng hăng, ta luống cuống chữa lời. "Thôi nín đi, ngươi khóc thê thảm như thế người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi bị ta bắt nạt đó!"

"Rồi ngươi sẽ tìm được một người tốt hơn, tin ta đi."

Mãi Tiểu Tường mới chịu nín, hắn lau sạch nước mắt nước mũi, lấy lại khí thế, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Tiểu Kỳ!" Kẻ không cần xuất hiện nhất lại xuất hiện rồi.

Kim Thạc Trân kéo tay Kim Nam Tuấn đến trước mặt ta, vẫn là bộ dạng một công tử phong trần, cười lên là khiến chúng sinh điên đảo.

Nhưng mà sao cứ phải bây giờ vậy hả? Ta liếc nhìn Tiểu Tường, hắn đứng bất động, mắt hướng ra xa.

"Nghe nói quận chúa sắp gả tới phương Nam rồi, ngươi có muốn đi tiễn không?" Kim Thạc Trân hỏi ta.

"Không muốn."

Ta sợ sẽ hại nàng trước khi xuất giá còn phải chịu đả kích. Lần trước Hạo Thạc đem chuyện của bọn ta kể cho nàng nghe, nàng đã mất nửa cái mạng rồi. Cả đời không nên gặp mặt nhau thì tốt hơn.

"Nếu Tiểu Thạc nói sẽ đi tiễn nàng thì sao?"

"Bao giờ đi? Để ta chuẩn bị hành lí giúp ngài?"

Kim Thạc Trân kinh ngạc: "Ngươi rộng lượng vậy à?"

Cái gì mà rộng lượng với chẳng không rộng lượng? Quận chúa là biểu muội của Hạo Thạc, có gì không thoả? Ta là nam nhân, ganh đua chuyện ấy thì được lợi chắc?

Kim Nam Tuấn vẫn duy trì sự im lặng, dạo này ta thấy tướng quân đến vương phủ hơi bị nhiều, còn trùng hợp lúc Kim Thạc Trân cũng ở đây.

Sau khi hai bọn họ đi khỏi, ta đang lo Tiểu Tường sẽ thương tâm, nào ngờ ánh mắt hắn trở nên si dại ngây ngốc. Theo hướng nhìn thì là...

Thiên a!

"Ca ca."

Thái Hanh a, đệ mau chạy đi!

"Tiểu Kỳ, hắn là ai vậy?"

Ta khóc không ra nước mắt: "Kim Thái Hanh, cận vệ bên cạnh đương kim hoàng thượng..."

Tiểu Tường sắc mặt ngập tràn tình ý, dán chặt mắt vào Thái Hanh. "Ta nghĩ mình thích hắn rồi."

Ta lặng lẽ thở dài.

Nam tướng quân không thể, Kim Thái Hanh càng không có cơ hội đâu, ngươi vẫn là tỉnh mộng sớm thì tốt hơn.

"Ca ca, hoàng thượng mời huynh và Thập nhị vương gia vào cung dự yến tiệc."

Ta không biết Hạo Thạc có muốn đi không nên do dự chưa vội trả lời, đúng lúc ấy giọng nói trầm dịu cất lên: "Vậy phiền ngươi báo lại với hoàng huynh, ta và Doãn Nhi nhất định sẽ tới."

Vì là cận vệ bên cạnh hoàng thượng, không được phép ở ngoài quá lâu, Thái Hanh nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Tiểu Tường cực kì hăng hái đi tiễn đệ ấy.

Ôi tên ngốc.

Hạo Thạc ôm vai ta, thần thần bí bí nói nhỏ. "Tại yến tiệc, Nam Tuấn nói hắn sẽ..."

Khoé môi ta tự động cong lên. "Tướng quân cũng biết lãng mạn vậy ư? Gia, chúng ta nên chuẩn bị quà mừng thế nào đây?"

"Doãn Nhi tự chọn, thích thứ gì liền tặng thứ ấy."

Ta cười với ngài. Vẫn là vương gia của ta chiều ta nhất!

___

-Toàn văn hoàn-

12/07/2020.

Chuyện của Nam tướng quân và kinh thành đệ nhất mỹ nam, thôi thì mọi người tự tưởng tượng tiếp nha. Vậy là chính thức hoàn thành fic này rồi đọ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip