Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Bởi vì thường ngày tiểu vương gia phần lớn thời gian đều dành cho việc đọc sách nên ít nhiều ở thư phòng cũng để vài vật dụng sinh hoạt cần thiết. Dự tính trường hợp vì say mê văn thư mà ngài cả đêm không về nghỉ ngơi.

Cuối cùng ta vẫn là bị lôi vào trong, ngồi trước bàn trà gượng gạo liếc theo bóng lưng mĩ thiếu niên khuất sau bức bình phong. Rất nhanh sau ngài quay lại, ta sợ bị bắt quả tang vì nhìn trộm nên cuống cuồng quay mặt ra cửa ngắm khoảng sân rộng lớn.

Tiểu vương gia đưa cho ta bộ y phục làm bằng lụa tơ tằm vàng, không cầu kì phức tạp, vừa đủ nhã nhặn lại đẹp mắt vô cùng, thực hợp với phong thái của ngài.

"Ngươi mặc tạm nó đi. Vì gấp gáp nên để ngươi mặc y phục của ta, chút nữa ta sẽ sai người may cho người vài bộ khác dày hơn. Với lại, y phục ngươi sắp rách cả rồi."

Y phục loại này e là cả đời ta còn chẳng có cơ hội chạm vào chứ đừng nói mặc lên người. Gia à, ngài đối với nô tài ai cũng đều tốt thế sao?

Ta ngẩn người, không dám nhận. Tiểu vương gia hừ nhẹ, ném y phục vào tay ta rồi nói: "Còn muốn gia đích thân mặc cho ngươi nữa?"

"Nô tài không dám!"

Ta ôm y phục chạy vội ra sau bức bình phong hoạ sơn thủy hùng vĩ, nhanh chóng cởi đồ lại mặc đồ. Nhưng loay hoay mất một lúc lâu vẫn không biết mặc thế nào mới đúng. Ta đâu có quen loại y phục này, sợ rằng sơ ý sẽ làm rách mất.

Sau cùng xấu hổ lí nhí nói: "Tiểu vương gia...Cái đó, ừm, nô tài không biết mặc."

Ta nghe được tiếng cười thầm của ngài, càng thấy xấu hổ hơn. May mà không có gương ở đây, nếu không chỉ e bộ dạng ngượng ngùng lúc này sẽ doạ sợ chính bản thân mình mất.

Chuyện ta bắt đường đường một tiểu vương gia giúp mình mặc y phục, truyền tới tai hoàng thượng thì ta có chín mạng như cửu vĩ hồ cũng khó sống. Chẳng phải hoàng thượng yêu thương đệ đệ này nhất ư...

Bị chém đầu hoặc xử lăng trì, hay là tru di tam tộc? À thực ra ta làm gì còn người thân.

"Doãn Nhi?"

"Vâng, tiểu vương gia." Ta bị tiếng gọi trong veo của ngài lôi tâm trí đang treo ngược trên cành cây xuống đất.

"Quay lưng lại."

Ta ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu vương gia cầm vạt áo, từ phía sau vòng qua trước ngực ta, hết lớp này đến lớp kia. Thoáng chốc ta như bị ngài ôm lấy, cứng đờ không dám động đậy lung tung. Ngón tay lành lạnh sượt qua da thịt làm ta rùng mình, còn mặt thì nóng như bị nướng chín.

Tiểu vương gia định cúi xuống đeo đai lưng, ta giật thót vội ngăn cản. "Vương gia, không nên!"

"Vậy được, ngươi đeo."

Tiểu vương gia cười đưa đai lưng cho ta. Ít nhất thì đồ vật này ta có thể tự mang, không dám phiền tới ngài.

Thân thể Thập nhị tiểu vương gia so với ta không sai biệt lắm, y phục tương đối vừa vặn, chỉ là...trông ta thế này hẳn rất kì cục đi.

Người đối diện đột nhiên ngẩn ngơ nhìn ta, càng khiến suy nghĩ trong lòng ta rối loạn. Thế gian thường nói 'Nhân yêu y trang', nhưng áp lên người ta thì không còn đúng nữa rồi.

"Ngươi đừng động."

Tiểu vương gia khôi phục thần sắc, ra lệnh cho ta. Ta cứng ngắc, hô hấp không thông.

Ngài lấy chiếc trâm bạch ngọc trên đầu xuống vấn lại tóc ta cho gọn gàng rồi cài trâm lên.

"Nha, Doãn Nhi. Ngươi thật xinh đẹp!"

Gia ngài có nhầm không? Hai từ 'xinh đẹp' dùng để miêu tả nam nhân hả?

Tiểu vương gia lại véo má ta, lộ rõ vẻ thích thú nói: "Sao lại có tiểu hài tử trắng trẻo mềm mềm như ngươi chứ?"

Cái này, vương gia nên hỏi phụ mẫu nô tài. Chỉ tiếc là giờ họ ở đâu không rõ tung tích thôi.

"Nào, ra ngoài nhìn một chút."

Tiểu vương gia nắm tay ta kéo tới bên hồ nước, ý bảo tự ta nhìn và cảm nhận đi. Quả thực xưa nay ta chưa từng quan tâm bề ngoài trông thế nào, so với việc chăm chút bản thân thì kiếm cơm ăn để sống quan trọng hơn.

Ta còn tưởng mình nhìn nhầm, bóng người phản chiếu dưới hồ kia không phải ta, không giống ta chút nào.

Tiểu vương gia ở một bên vẫn cứ nhìn ta cười đến vui vẻ:

"Nhất chủng phương phi xuất hậu đình, 

Khước thâu đào lý đắc giai danh.

Thuỳ năng vị hướng thiên nhân thuyết,

Tòng thử di căn cận thái thanh."*

Ta nghe được rất rõ ràng, tiếng tim đập thật mạnh nơi lồng ngực. Ngoài nghĩa mẫu ra thì tiểu vương gia là người đầu tiên cho ta cảm giác ấm áp đến thế.

Tựa như giữa ngày trời đổ mưa tuyết trắng xoá, cây cối rồi mặt đất đều phủ kín bởi tuyết. Ta ngồi trước thềm nhà đợi nghĩa mẫu đi chợ về, người trông thấy ta liền cười, cho ta một xiên kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt. Chỉ cần như thế, ta lập tức không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Ngươi hiểu bài thơ này nói gì không?" Tiểu vương gia hỏi.

Ta gật đầu, đáp: "Nô tài hiểu. Chỉ có điều..."

Mẫu đơn hoa, ta giống sao?

"Ừm?"

Tiểu vương gia kiên nhẫn chờ ta nói tiếp. Ta không dám nhìn thẳng ngài, bất giác quay sang nhìn bóng ta và ngài phản chiếu trên mặt hồ.

"Trước đây khi đi gánh củi, từng vô tình nghe thấy người ta giảng cho học trò."

Nghĩa mẫu bảo đầu óc ta nhanh nhẹn, nếu được đi học rất có khả năng đỗ trạng nguyên, khi đó ta cười cho là người trêu đùa ta thôi. Ta dễ dàng ghi nhớ mọi thứ, thi ca chỉ cần nghe qua một lần liền nhớ mãi không quên.

"Ngươi biết viết nó ra không?"

Ta thành thật lắc đầu. "Nô tài chưa học qua chữ bao giờ."

Tiểu vương gia chỉ hơi nhướng mi, không hề tỏ ra coi thường ta. Đoạn ngài lại cười:

"Vậy ta dạy ngươi chẳng phải được rồi sao?"

"Dạ?"

"Aya, còn tưởng ngươi tiếp thu nhanh lắm, sao nhiều lúc lại chậm chạp vậy?" Tiểu vương gia lắc đầu, thở dài một hơi nhéo má ta.

"Đau đó gia." Má của ta bị ngài véo sưng hết cả rồi. Ta xoa má, định đưa tay lên miệng cắn thì ngài đã nhanh chóng túm tay ta ép xuống.

"Đừng cắn nữa, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm vương phủ đối đãi ngươi không tốt. Đói tới mức phải đi ăn tay chính mình."

Ta không nhịn được cười thành tiếng, sau đó lại vội vàng che lấy miệng.

"Doãn Nhi thật khả ái."

Tiểu vương gia nựng cằm ta, hình như ngài thực sự coi ta là bánh màn thầu mà nắn bóp.

Ta quyết tâm lấy hết dũng khí cùng ngài đối mặt. Mắt tiểu vương gia rất đẹp, giống sao lấp lánh trên trời vậy. Sống mũi, đôi môi, đều đẹp vô cùng.

"Vương... Thập nhị vương gia."

Tiếng Tiểu Tường ấp úng vọt tới, ta xấu hổ tách ra xa khỏi vương gia. Tiểu Tường khom lưng, cung kính thưa: "Vương gia, tới giờ dùng cơm trưa ạ."

"Được, ngươi lui trước đi." Tiểu vương gia nghiêng đầu, ánh mắt dán lên mặt ta. "Doãn Nhi, giờ mão ngày mai đến thư phòng ta."

Lúc trở về căn phòng nhỏ tuy hơi tồi tàn nhưng sạch sẽ của ta và Tiểu Tường, ta vẫn còn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Trên người là y phục của tiểu vương gia, trên đầu cài trâm của tiểu vương gia. Thậm chí bây giờ trong đầu đều toàn là bóng dáng ngài mặc lam y mỉm cười.

Không lẽ nói, ta trúng độc rồi ư?

___

* Mượn bài thơ Đề Mẫu đơn của Bổng kiếm bộc. Nguyên văn:

"一種芳菲出後庭,

 卻輸桃李得佳名。

 誰能為向天人說,

 從此移根近太清."

Dịch thơ by Min Ann (Có thể không sát nghĩa lắm vì Ann dịch theo ý hiểu của mình):

"Một đóa hoa thơm khuất sau đình,

Chỉ thua đào mận vốn nổi danh.

Nhờ ai nói giúp tiên nhân với,

Từ đây chuyển gốc tới trời xanh."

---- Giải nghĩa: Tác giả bài thơ bút danh Bổng kiếm bộc, nghĩa là người nô bộc tay mang theo kiếm. Bài thơ nói lên nỗi lòng của một người có tài nhưng phải chịu mang thân phận thấp kém. Tên bài thơ 'Đề Mẫu đơn' hay 'Mẫu đơn vịnh' dựa trên hình ảnh hoa mẫu đơn. Mẫu đơn vốn rất xinh đẹp thơm tho nhưng sở dĩ kém mận thua đào chỉ vì bị trồng ở vườn sau vắng vẻ, cô quạnh.

Mình mượn ý thơ này là hoàn cảnh trong fic, ý tứ của Trịnh Hạo Thạc muốn nói Mẫn Doãn Kỳ là một người có sắc có tài, chỉ tiếc phải chịu cảnh làm nô bộc trong vương phủ, rất đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip