Đệ nhị thập tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Vương phủ bao trùm bởi dáng vẻ u ám, không gian yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy quá ư ngột ngạt. Ta ngồi trên đình Vọng Nguyệt nhìn xuống hồ sen xanh rì màu lá non, nhớ tới lần đầu tiên ta và vương gia gặp mặt.

Hai người vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, căn bản chẳng ai có thể ngờ được sẽ cùng đi tới ngày hôm nay. Vận mệnh là thứ gì đó thực kì lạ, không thể trốn tránh hay phủ nhận.

Nếu hôm đó không phải lão Thẩm kêu ta mang trà lên cho vương gia thì mọi chuyện hẳn là đã khác đi rất nhiều.

Cây trâm bạch ngọc trong lòng bàn tay dưới ánh nắng mặt trời tựa như đang phát sáng, ta thơ thẩn ngắm nhìn mà quên luôn cả thời gian. Ta nhớ vương gia, muốn đi tìm ngài, nhưng ngoài cổng có lính canh nên không thể. Không chỉ riêng ta mà toàn bộ gia nhân trên dưới vương phủ không một ai biết là có chuyện gì xảy ra cả. Nội bất xuất ngoại bất nhập, y như bị giam lỏng vậy.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng tới khi Tiểu Tường hộc tốc chạy đến gào thét ầm ĩ, ta mới giật mình quay lại trừng mắt với hắn.

"Tiểu Kỳ! Không hay rồi!!"

Nhìn mặt hắn là đoán được.

Tiểu Tường mãi chẳng nói nổi thành câu, cứ túm áo túm quần, bộ dạng khổ sở sắp rơi nước mắt. Hắn như vậy khiến ta sợ hãi theo.

Sau lưng hắn xuất hiện hai bóng người, là Kim Thạc Trân và Nam tướng quân. Tiểu Tường lui về nép sau lưng ta, thi thoảng lại liếc trộm Kim Nam Tuấn.

Ngươi đùa sao? Giờ còn mê trai nữa?

Ta thầm khinh bỉ hắn.

Kim Nam Tuấn mặc khôi giáp, đi tới trước mặt ta, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mà bên cạnh Kim Thạc Trân cũng không khá hơn là bao. Ta sững sờ đến mức không còn nhớ mình phải hành lễ với bọn họ.

Kim Thạc Trân nhìn ta, nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Nếu bổn công tử nói Tiểu Thạc tạo phản ngươi có tin không?"

Hắn vừa dứt lời ta lập tức đáp: "Không tin."

Vương gia tuyệt đối sẽ không tạo phản, ta tin ngài ấy.

Nam tướng quân bấy giờ mới lên tiếng, giọng lạnh như băng: "Chuyện có người muốn thích sát ngươi, không thể tiếp tục điều tra nữa."

Cái đó hiện tại đâu còn quan trọng? Với lại thái hậu nương nương đứng đằng sau, đừng nói tới tướng quân, ngay cả cha ngài cũng chưa chắc đã dám chỉ tội người.

Ta lúc này chỉ quan tâm vương gia mà thôi.

"Vương gia...ngài ấy đang ở đâu?" Ta vừa mong đợi vừa sợ hãi.

"Trong đại lao." Kim Nam Tuấn sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp.

Chân ta mất lực, khụy gối xuống. Nhưng chưa kịp rơi nước mắt thì Kim Thạc Trân đã vung tay đánh Nam tướng quân một cái thật mạnh, giận dữ quát: "Nói nhiều hơn mấy câu thì ngươi chết à?"

Kim Nam Tuấn lãnh đạm sửa lời thành: "Thập nhị vương gia đang ở trong đại lao."

Ta: "..."

Tiểu Tường đứng sau lưng: "..."

Mỹ nam đệ nhất kinh thành Kim Thạc Trân uất nghẹn muốn thổ huyết ngay tại chỗ, hắn điều chỉnh y phục, vuốt ngực cho xuôi rồi bảo ta rằng: "Tiểu Thạc hắn không sao, chẳng qua bị phạt nhốt vài ngày để răn đe thôi. Ngươi đừng lo, thái hậu đang tức giận nên hạ lệnh canh giữ vương phủ. Khi nào Tiểu Thạc ra khỏi đại lao, lệnh tự khắc được bãi bỏ."

Nghe xong tâm trí không rõ là loại tư vị gì, nhưng chỉ cần ngài không sao là tốt rồi.

Kim Thạc Trân lo ta buồn bã quá độ vội đỡ ta đứng dậy, an ủi thêm vài câu: "Hắn không cho ngươi cùng hắn mạo hiểm. Ngươi cũng biết đối với hắn ngươi quan trọng thế nào mà."

Tất nhiên ta biết, cũng bởi vì biết nên mới xót xa.

Nam tướng quân và Kim Thạc Trân không lưu lại lâu để tránh sinh dị nghị. Bọn họ kể thực hư sự việc diễn ra vào khoảng thời gian ta ngủ say vì trúng mê hương.

Vương gia một mình mang theo bảo kiếm và lệnh bài tới cầu kiến thái hậu nương nương. Hoàng cung vì thế hỗn loạn một trận không nhỏ, ngay cả hoàng thượng đang thiết triều cũng phải bỏ dở vội vã chạy tới chỗ thái hậu.

Thái hậu vốn đã có định kiến với Thập nhị vương gia, nhận cơ hội này điều động binh lính tinh nhuệ còn ép Nam tướng quân bắt trói, đẩy ngài vào tội danh tạo phản.

Nhưng vương gia trước giờ luôn chung thủy là người ngay thẳng, chưa từng giữ tâm tư chiếm đoạt gì, ngài không cần ngai vàng càng không cần giang sơn. Ngay giữa cung thái hậu hạ kiếm dâng lệnh bài, xin nương nương tước bỏ thân phận vương gia của mình.

Chúng nhân chứng kiến sự việc ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc tột độ.

Hoàng thượng đến nơi, một mực bảo vệ đệ đệ, không ngại cùng chính mẹ ruột đôi co cãi lí. Sau đó nói, nếu thái hậu nhất định gán ghép tội danh này lên đầu vương gia, vậy thì hoàng tượng sẽ thoái vị. Ngai vàng đổi lại bằng máu xương của đệ đệ, hoàng thượng tuyệt đối không ngồi.

Nói gì thì nói, thái hậu là một người mẹ, đương nhiên thương xót con trai mình. Không còn cách nào khác đành phải nhường nhịn, chỉ hạ lệnh giam vương gia vào đại lao ba ngày, phạt vì tội tự ý muốn từ bỏ thân phận hoàng tộc.

Ta ngồi trước thư án nhìn ngọn nến bị gió thổi chao đảo. Trời lập xuân, lá trúc non bắt đầu thay thế lớp lá già cỗi vươn đón ánh bình minh. Ngôi nhà tranh trầm mình vào không gian câm lặng.

Di chuyển tầm mắt tới bên ngoài cửa sổ, ánh dương dần ló rạng, chúng len lỏi qua song cửa như muốn sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.

Một đêm không thể chợp mắt.

Ta mài mực, cầm bút lông, chậm rãi đề thơ lên chiếc quạt giấy trắng tinh.

Mất tới vài canh giờ mới hoàn thành, ta cẩn thận ngắm nghía từng góc cạnh, từng nét chữ từng câu văn, khi thật hài lòng mới chịu trải quạt đem đi hong khô.

Có tiếng gõ cửa vang lên, ta nhanh chóng ra mở, gương mặt kinh hỉ của Lâm quản gia phóng đại trước mắt.

"Lâm bá bá, sao vậy?"

Bá vừa ban hành nội quy mới trong phủ hay sao? Vui đến mức cười chỉ thấy răng không thấy mắt như thế. Ta cũng vô thức cười theo bá.

"Tiểu Kỳ...Vương, vương gia hồi phủ..."

Nụ cười trên môi ta đông cứng, một màn sương mỏng choàng kín nhãn quang. So với tưởng tượng của Lâm quản gia, ta bình tĩnh hơn nhiều, thành thử khiến bá bá khó hiểu không thôi.

Ta vuốt gọn đuôi tóc, vấn lên cao rồi cài trâm ngọc. Mấy hôm nay nhìn vật nhớ người, đến lúc để nó về đúng vị trí rồi.

Ưỡn cao ngực, hít một hơi thật sâu ta bước xuống bậc thềm: "Lâm quản gia, cảm phiền bá bá chuẩn bị lễ đường. Ngày mai con cùng vương gia thành thân."

Lâm bá: "Hả...?"

Ta mỉm cười, nghe tiếng gió xô lá trúc rì rào như tiếng vỗ tay hân hoan. Túm vạt áo hất sang một bên, tiêu sái thẳng lưng hướng về phía cổng lớn.

Xa xa, gia nhân đã nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng dài, sắc mặt không giấu nổi vui mừng.

Tiểu Tường lật đật từ trong bếp đi ra, bộ dạng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hắn lôi tay ta lại nhíu mày hỏi: "Ngươi định làm gì vậy? Có phải có chuyện lớn xảy ra rồi không?"

"Đúng, sắp có chuyện lớn. Là hỉ sự."

"Hỉ sự?" Hắn ngốc lăng hỏi.

Ta không thèm giải thích, đẩy hắn qua một bên.

"Tránh đường, lão tử phải đi đón phu quân."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip