Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Ta vốn dĩ chỉ là một cô nhi bị phụ mẫu bỏ rơi ngay khi vừa mới sinh ra, ở ngôi làng nơi ta chào đời rất nghèo khổ, miếng cơm đối với dân làng quan trọng đến mức họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, ngay cả việc trái với luân thường đạo lý.

Một goá phụ thương tình ta khốn khổ nhận về nuôi dưỡng, nhưng vì hoàn cảnh trong nhà sa sút, nghĩa mẫu buộc phải bán ta đi.

Mẫn Doãn Kỳ năm vừa tròn mười lăm tuổi bị bán tới phủ Thập nhị Vương gia làm nô bộc. Ban đầu quản gia thấy ta da dẻ trắng bóc, lớn lên cũng không đến nỗi xấu, mỗi tội thường ngày lăn lộn kiếm sống nên mặt mũi lúc nào cũng đầy bùn đất, thương tình ta nên bố trí làm chân sai vặt ở thiện phòng.

Lâm bá bá nói với ta thế này: "Tiểu tử ngươi nhìn khả ái vậy, tiếc là cả đời bị giam chân tại đây rồi."

Lâm bá bá làm quản gia cho Thập nhị Vương gia đã hơn mười năm, lại ngoài tứ tuần nên nhân sinh cái gì cũng từng thấy qua. Đột nhiên bá nhìn ta, len lén lau nước mắt cảm thán.

Ta còn chưa khóc, bá khóc cái gì? Ta thực muốn đem câu nói này nói ra. Nhưng lại sợ làm phật ý lão nhân gia nên đành nuốt xuống bụng.

Người trong phủ đối đãi ta không tệ, ngày ba bữa đều được ăn no, nếu chăm chỉ còn được thưởng thêm gạo, hay một năm đặc cách cho về thăm nhà một lần. Thời gian trôi đi nhanh như cách chim nhạn bay qua bầu trời, cuộc sống so với trước kia sung sướng hơn nhiều. Bất giác ta cảm thấy, mình khá may mắn vì 'bị' nghĩa mẫu bán tới đây.

Sở dĩ không khí trong vương phủ lúc nào cũng ôn hoà vui vẻ là do người đứng đầu Thập nhị Vương gia tính cách nhân hậu, cương trực. Lại nói thêm khi mới bước chân vào đây ta đã nghe thị nữ trong phủ kể rất nhiều về vị vương gia này.

Họ nói tới nửa ngày, nói rất nhiều, ta tựu chung lại đúc kết như sau.

Thập nhị vương gia, Trịnh Hạo Thạc, nhũ danh Trịnh Hy thực chất mới chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, so với ta còn nhỏ hơn một tuổi. Nguyên lai được sắc phong chức vị vương gia sớm như thế là do tiên đế băng hà, thái tử cũng tức huynh trưởng của vương gia đăng cơ năm mười bảy tuổi. Hoàng đế yêu thương người em trai tính cách hiền dịu, không bận tâm chuyện triều chính hay tranh quyền đoạt vị, liền sắc phong hoàng tử lên thành tiểu vương gia, ban cho vương phủ cùng hàng trăm gia đinh.

Tiểu vương gia tinh thông văn chương, đệ nhất thi nhân, thiên hạ không ai bì kịp.

Còn có, ngài một thân phong tuấn mĩ nam, biết bao nữ tử ngày đêm ôm mộng xuân mong được ngài nhìn tới dù chỉ một lần, như thế cuộc đời bọn họ đã đủ mãn nguyện rồi.

Ban đầu ta còn cho là tiểu vương gia chẳng khác nào công tử bột được yêu thương bảo bọc từ nhỏ, ngoài bụng đầy văn chương ra thì chẳng biết làm gì cả. Sau này ta mới thấu tận tâm can, là ta đánh giá ngài quá đơn thuần.

Ta sai, sai trầm trọng!

Lần đầu tiên ta gặp tiểu vương gia khi ngài đang làm thơ cùng phu tử. Khác với các vương tôn quý tộc thường hay mặc áo bào thêu long phượng tinh xảo, tiểu vương gia lại chỉ mặc lam y thanh thoát bằng lụa, cài trâm bạch ngọc. Thoạt nhìn cả người toát ra khí chất thần tiên, khiến người ta vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn thẳng.

Ta được sai mang điểm tâm và trà tới cho ngài. Vốn dĩ đây là công việc của thị nữ, nhưng vì hôm qua đương lúc tiểu vương gia đang ngâm thơ, thị nữ mang trà tới vì say mê nhan sắc ngài mà bất cẩn vấp ngã đến trẹo cả hông. Tiểu vương gia ngây thơ đối với mấy nàng đang đến tuổi động xuân tình bày tỏ bất đắc dĩ, không biết làm thế nào. Lâm quản gia nhận được tin thì nổi giận đùng đùng, ngay trong đêm ban hành thêm mười điều cấm trong gia quy. Điển hình như, từ giờ thị nữ không được phép mang trà tới chỗ tiểu vương gia; không được lại gần thư phòng của ngài; thấy ngài đi qua bên cạnh việc hành lễ thì phải che mắt lại,...

Ta cũng nằm trong phạm vi phải học thuộc gia quy, vừa lẩm nhẩm đọc vừa thay tiểu vương gia thở dài. Ai bảo ngài giống bạch liên hoa nở giữa hồ thế kia, đến nam nhân còn phải rung động chứ đừng nói tới nữ nhân.

Mải ngắm bạch liên tiểu vương gia, ta nhất thời ngây người đứng chôn chân tại chỗ, quên cả việc phải làm.

"Này, ngươi đặt trà xuống là có thể đi rồi." Miếng ngọc bội hình bán nguyệt nhảy vào tầm mắt ta, lam y thiếu niên tay cầm quạt nhẹ giọng cất tiếng.

Quả thực rất có tính sát thương.

Ta thất thố vội cúi gập đầu, tay chân cuống cuồng không biết phải làm sao mới đúng. Ngay lúc tách trà hoa nhài suýt chút rơi khỏi khay, tiểu vương gia liền lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay ta, một tay còn lại đặt trên vai ta.

"Ngươi cẩn thận chút! Đừng để bị bỏng!"

Ôi chao, người đâu mà vừa dịu dàng vừa ân cần như thế. Nếu ta mà là nữ nhân, chắc chắn yêu ngài đến điên dại rồi.

"Vương gia tha tội, nô tài đáng chết." Tuy rằng trưởng thành từ xóm làng hẻo lánh, quanh năm nghèo đói nhưng ta vẫn biết, làm người ở đời phải hiểu lễ nghĩa, so với bát cơm thì chẳng cái gì đáng giá cả. Anh hùng cũng cần no bụng mà, tự trọng có mài ra ăn được đâu?

Thấy tiểu vương gia không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng ta lo sợ hành động vừa rồi chọc ngài tức giận. Không lẽ định lôi ta ra đánh đòn hay trực tiếp trục xuất khỏi vương phủ, hoặc tệ hơn là một đao chém chết!?

Ta càng nghĩ càng hoảng, mắt đảo liên hồi, căng thẳng đem ngón tay lên miệng cắn, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Phu tử, hôm nay học tới đây thôi." Tiểu vương gia quay đầu nói với lão phu tử. Lão phu tử không nhiều lời lập tức hành lễ rồi cáo lui.

Ta quỳ trên gạch đá hoa của hậu viện, đầu gối có hơi đau đau, nhưng vẫn sợ cúi gằm mặt.

Làm ơn tha cho ta, ta không muốn bị đuổi đi đâu, càng sợ phải đi thỉnh an Diêm Vương lắm.

"Tiểu vương gia, ngài đại nhân đại lượng xin đừng tính toán kẻ ngu ngốc như nô tài." Ta lấy hết can đảm, túm chặt vạt áo đã sờn vải của mình nói một tràng dài. "Ngài bảo gì nô tài cũng sẽ không từ nước sôi lửa bỏng, núi đao biển lửa mà nhảy vào. Xin tha cho nô tài một mạng!"

Tiểu vương gia kinh ngạc vài giây, nhìn ta chằm chằm. Không khí đột nhiên trở nên hết sức kì quái.

"Gia có nói phạt ngươi đâu?"

Ta ngơ ngác. Tiểu vương gia lại nói tiếp: "Gia nói cẩn thận bỏng là nói ngươi ấy, không phải nói ta. Ngươi đừng sợ, ta không phạt ngươi. Đứng dậy đi."

Quả nhiên đúng như thiên hạ ca ngợi, Thập nhị tiểu vương gia có tấm lòng của Bồ Tát.

Ta thu chân đứng dậy nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, ngọc bội bán nguyệt đung đưa theo mỗi bước chân, đánh động vào tận nơi sâu nhất trong lòng ta. Cho tới khi ta ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì thân hình thiếu niên thuần khiết như sương mai đã phóng đại trước mặt.

"A?" Ta bị dọa, vội lập tức rụt lùi về sau hai bước.

Tiểu vương gia nhíu mày, lại tiến lên. Ta sợ hãi, tiếp tục lui. Thẳng tới khi lưng va phải chậu mai vàng mới nghiêm túc đứng thẳng người. Tim trong lồng ngực đập bình bịch, nín thở không dám lên tiếng.

"Nha, tiểu màn thầu, ngươi tránh cái gì? Ta chỉ muốn xem ngón tay ngươi thôi mà. Ngươi sắp cắn nát nó rồi!" Bởi vì ta không biết tiểu vương gia định làm gì nên ngay khi ngài đương đưa tay ra, theo phản xạ vội khom người tránh né, vì thế khiến ngài bất mãn tỏ ý không hài lòng.

"Tiểu...tiểu vương gia. Nếu ngài miễn phạt, vậy nô tài xin phép lui xuống."

Trước khi vô tình chọc gì ngài ấy nổi giận, ta vẫn nên chuồn trước thì tốt hơn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip